• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Thẩm Ly vừa mới ăn cơm xong, cô đang thu dọn mọi thứ rồi đi vào phòng học. Khi vào trong phòng điện thoại cô bỗng có tiếng tin nhắn được gửi đến và người gửi chính xác là Xuân Kiều, Thẩm Ly cầm lên rồi mở tin nhắn ra đọc

Xuân Kiều: [ Cậu muốn biết rõ mối quan hệ của Mộng Mộng và Viễn Hàn đúng không? ]

Thẩm Ly cũng không giấu gì mà nói ra những suy nghĩ của bản thân cho Xuân Kiều: [ Đúng vậy bởi theo mình quan sát thì Viễn Hàn có vẻ một tình cảm gì đó dành cho Mộng Mộng không phải là tình bạn bình thường ]

Xuân Kiều: [ Thì đúng là không phải tình bạn bình thường mà ]

Thẩm Ly: [ Viễn Hàn thích Mộng Mộng hả? ]

Xuân Kiều: [ Ừ nhưng cậu ta vẫn đang tìm hiểu nên chắc chưa thừa nhận điều đó đâu. À mà nhớ không được nói với Mộng Mộng đâu đó ]

[ Đây là bí mật ]

Thẩm Ly: [ Mình biết rồi mà, cậu ngủ ngon ]

Xuân Kiều: [ Ngủ ngon ]

Sau khi chúc nhau đi ngủ Thẩm Ly ngồi vào trong bàn học lấy sách vở ra làm bài nhưng vẫn suy nghĩ đến điều mà Xuân Kiều nói trong tin nhắn. Cô biết được Mộng Vân khi biết điều này sẽ cảm thấy như thế nào, 4 năm rồi vẫn chưa chịu mở lòng đón nhận một ai và cũng tự ti về chính mình

"Không biết lần này cô ấy đón nhận được tình cảm này được không? Mong Mộng Mộng có thể một lần nữa mở lòng ra"

*Sáng hôm sau*

Mộng Vân đang chải mái tóc đen của mình ở trong phòng nhìn bản thân trong gương cô không khỏi nói với chính mình: "Tóc bây giờ đã dài rồi nhìn cũng rất đẹp đó chứ". Mái tóc của cô giờ đã dài đến lưng rồi, Mộng Vân lúc thả tóc ra trong rất xinh nhưng cô luôn búi gọn lên và không bao giờ thả tóc xuống

Sau một hồi ngồi mân mê mái tóc thì cuối cùng cô cũng chịu búi lên sau đó lấy balo đi ra ngoài chờ Viễn Hàn và Dương Miên. Ra đến nơi thì cô gặp Hoài Nam đang đứng chờ hai người kia, Mộng Vân tiến lại nói chuyện với cậu ấy

"Hoài Nam chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng Mộng Vân" Hoài Nam cũng chào lại sau đó

Cả hai đứng nói chuyện với nhau về mấy chuyện linh tinh trong lúc chờ đợi hai người kia, một lúc sau Viễn Hàn và Dương Miên đi ra thì thấy cả hai đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Điều này khiến cho hai con người đó thấy hơi khó chịu, cảm giác như có điều gì đó đáng sợ Mộng Vân và Hoài Nam cùng quay ra chỗ cửa thì nhìn thấy hai luồng sát khí đến đáng sợ làm hai người cùng rùng mình

Mộng Vân nén lại sự sợ hãi trong lòng mở lời để phá vỡ bầu không khí lúc này: "Chào buổi sáng các cậu". Hoài Nam đứng bên cạnh thấy cô có run đến mức nói ngắt quãng làm cậu ấy cảm thấy cũng phải mở lời theo để cô bớt sợ

"Chào buổi sáng Dương Miên, Viễn Hàn"

"Chờ hai người hơi lâu lên chúng tôi nói chuyện tí, các cậu để bọn tôi chờ hơi lâu rồi đó"

Nhìn Mộng Vân đứng đó vẫn run khiến Viễn Hàn thấy bản thân đã khiến cho cô sợ, cậu tiến đến bên cạnh cô đưa bịch bánh vào tay cô rồi nói: "Làm cậu sợ rồi! Ăn đi này không lại đói"

Dương Miên bất ngờ trước hành động của anh ba hoá ra anh làm bánh là để tặng chị, thấy vậy cô ấy cũng đến bên cạnh Hoài Nam sau đó đưa cho cậu ấy túi bánh mình đã làm, cô ấy nói: "Bánh bao em làm hơi nhiều nên em mang cho anh đấy, anh ăn đi kẻo bánh nguội bây giờ"

Hoài Nam nhận lấy trong lòng như muốn bùng nổ đến nơi vậy, được người mình yêu làm đồ ăn sáng cho thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ, cậu ấy vui vẻ trả lời: "Cảm ơn em nha Dương Miên"

Nhìn hai người họ tình cảm quá làm cho Mộng Vân cũng phải ghen tị, chưa gì đã bị cho ăn một tô cơm chó như này sao mà ăn ngon miệng cho được. Cô ôm chặt lấy bịch bánh nhìn cặp đôi kia phát cơm cho ăn, thấy cô cứ nhìn Dương Miên và Hoài Nam mãi cậu như hiểu ra điều gì đó sau đó dẫn Mộng Vân đi ra trạm xe bus để cô khỏi nhìn nữa

Cặp đôi kia nhìn thấy vậy thì vội đi theo phía sau nhưng vẫn phát cẩu lương cho hai con người trên kia. Mộng Vân khóc thét trong lòng, cô tự nói với chính mình: "*Sao ông trời nhẫn tâm với bản thân mình vậy đã không có bạn trai rồi lại còn lúc nào cũng bị phát cẩu lương thế này*"

"Cậu suy nghĩ chuyện gì vậy?" giọng nói của Viễn Hàn vang lên bên tai cô làm cho cô có chút ngại ngùng

Cô ấp úng trả lời: "Không có chuyện gì đâu"

"Um, cậu ăn sáng đi"

Nghe đến đây cô cũng lấy chiếc bánh bao trong bịch ra nhìn chiếc bánh trên tay không được tròn trịa lắm nhưng cô không để ý mà ăn luôn. Chiếc bánh bao thật sự rất ngon làm cho cô chìm đắm trong hương vị của nó, gương mặt vui vẻ sau khi ăn thưởng thức chiếc bánh của cô làm Viễn Hàn khẽ cong khoé miệng nhưng vẫn nói: "Xin lỗi tôi làm bánh không được đẹp lắm"

Mộng Vân thấy vậy thì ngạc nhiên cô quay qua nói: "Cậu làm những chiếc bánh này sao?" cậu cũng không phủ nhận mà gật đầu bởi tính cách cậu không mấy khi nói dối với lại sợ cô không thích nếu bản thân không thành thật. Cứ nghĩ là cô sẽ chê vẻ bề ngoài của chiếc bánh nhưng câu trả lời khiến cậu bất ngờ:

"Bánh cậu làm ngon lắm đó, lần sau có thể làm thêm cho mình được không?"

Cậu nhìn cô rồi hỏi: "Cậu không cần phải nói thế để an ủi tôi" bánh cậu làm thì rất ngon nhưng do tay không được khéo lên bánh làm ra cũng không được đẹp mắt lắm. Mộng Vân không hề để ý đến vẻ ngoài của nó mà nói: "Mình biết cậu rất chú trọng bên ngoài chiếc bánh tuy vẻ ngoài không được đẹp mắt nhưng mà hương vị của nó rất ngon, lần sau mình tin là cậu sẽ làm đẹp hơn"

Nghe cô nói vậy Viễn Hàn cảm thấy vui vẻ hơn một chút đây là lần đầu cậu làm bánh tặng cho một cô gái đó thật may mắn vì cô ấy không chê mà ngược lại còn rất thích

Đứng chờ một lúc thì xe bus cũng đã tới nơi có vẻ như hôm nay xe nhiều người hơn mọi khi. Vì hôm nay nhiều người lên mọi người hôm nay phải đứng, chiếc xe đi do nhiều người nên không thể không xảy đến việc xô đẩy được. Mộng Vân không cẩn thận bị người khác va phải ngay lúc sắp ngã thì một bàn tay đã nắm lấy tay cô sau đó giữ cô vào trong lòng

Viễn Hàn nhìn Hoài Nam cũng đang cố gắng giữ an toàn cho Dương Miên thì cũng thấy an tâm một chút, cúi mặt xuống thì thấy Mộng Vân đang ngẩng lên nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau dường như không gian lúc này đang dừng lại vậy. Viễn Hàn nhìn một lúc rồi đánh mắt ra chỗ khác bởi mặt cậu lúc này có chút đỏ khi nhìn cô và cũng do cả hai đang áp sát vào nhau nên cậu cũng cảm thấy được điều đó

Trong đầu cậu hiện đang nói với chính mình về chuyện không nên nói với con gái: "Đúng hẳn là không phẳng, nhưng có vẻ hơi bé"

Cuối cùng cũng đến trường Lang Cửu, Mộng Vân cùng với Dương Miên tạm biệt hai chàng trai rồi sau đó đi vào trong trường

Vừa đi xuống xe một cô gái với mái tóc đen dài chạy tới ôm lấy cổ Mộng Vân làm cho Dương Miên bên cạnh cũng bất ngờ. Có vẻ như biết là ai nên Mộng Vân cũng không tức giận mà ngược lại còn trêu chọc cô ấy: "Haha! Cách ôm như này chắc chỉ có thể là bạn thân từ hồi cấp 2 của mình thôi. Đúng không Mạt Mạt"

Phương Mạt buông tay khỏi cổ cô sau đó đi đến trước mặt, nháy mắt nói: "Mộng Vân của tớ đoán không sai, yêu cậu quá trời"

Dương Miên đứng bên cạnh nhìn cô gái trước mặt mình, chị ấy có một đôi mắt màu xanh lá trong rất đẹp, cô bé lên tiếng hỏi: "Chị Mộng Vân đây là ai thế ạ?". Phương Mạt nghe vậy thì trả lời:

"Chào em, chị là Phương Mạt bạn thân từ cấp hai của Mộng Vân. Hiện đang học lớp 12/6 - khoa xã hội"

Mộng Vân thấy vậy thì cũng giới thiệu Dương Miên với Phương Mạt để hai người họ làm quen với nhau. Nói chuyện được một lúc thì trống vào lớp nên cả ba tạm biệt nhau rồi ai về lớp người ấy

Vào trong lớp Mộng Vân đặt bịch bánh xuống dưới bàn rồi lấy sách vở ra chuẩn bị học bài, Thẩm Ly bên cạnh thấy bịch bánh thì hỏi: "Nay lại mang đồ ăn sáng từ nhà lên chuyện lạ nha Mộng Mộng, không biết cơn gió nào khiến cậu mang đồ ăn sáng đến lớp vậy?"

Cô để sách vở xuống bàn rồi nói: "Cái này của Viễn Hàn cho mình chứ mình không mấy khi mang bữa sáng lên lớp"

"Của Viễn Hàn sao?" cô ấy thắc mắc khi nghe đến điều cô vừa nói

"Um"

Đang định hỏi thêm gì đó thì cô giáo vào lớp nên cô ấy không hỏi được mà đánh chờ đến lúc ngồi học thì mới hỏi. Cả lớp ngồi xuống rồi bắt đầu học bài, Thẩm Ly nói nhỏ bên cạnh cô: "Thật sự đó là bánh mà Viễn Hàn cho cậu sao?"

Mộng Vân: "Mình trả lời rồi mà sao cậu lại hỏi thế, muốn ăn không?"

Thẩm Ly: "Có chứ tí cho mình một cái. À mà cậu có nghĩ cậu ta thích cậu không?"

Mộng Vân: "Linh tinh chúng mình chỉ là bạn bè bình thường thôi với lại trái tim mình bây giờ không muốn yêu"

Thẩm Ly: "Thích quá lại còn bày đặt không muốn yêu"

"Mộc Thẩm Ly, Kiều Mộng Vân! Hai em chú ý vào, bài này khó lắm đấy. Còn nói nữa tôi cho hai em đứng học bài"

Cả hai nghe cô giáo nhắc thì vội vàng ghi bài nhưng vẫn không quên đá chân nhau vài phát. Quang Thục ở phía sau thấy vậy cũng buồn cười, cậu quá quen với hình ảnh này rồi

* Giờ ra chơi *

"Cho các cậu nè, ăn đi" Mộng Vân lấy bánh bao trong túi chia cho Thẩm Ly,Tú Huy, Thư Nhi và Quang Thục. Dương Trạch không ăn mà đi ra chỗ bọn con trai chơi game, không biết từ khi nào mà Dương Trạch bắt đầu lơ là học hành toàn chơi game nhiều hơn là học còn đâu là học sinh ngoan nữa chứ

"Bánh này ngon thật đó nhưng mỗi tội không được đẹp cho lắm" Thư Nhi nói

Mộng Vân biết thể nào cũng có người như vậy nên cũng trả lời: "Nhưng nó vẫn ngon là được đừng đánh giá nó qua vẻ bề ngoài chứ"

Thẩm Ly ngồi bên cạnh lại trêu cô: "Không muốn bạn trai buồn thì nói một câu đi còn bày đặt nói vậy, Mộng Mộng nhà ta biết yêu rồi"

Tú Huy ở bên cạnh ngơ ngác hỏi: "Cậu có bạn trai rồi sao? Ai thế?"

* Ở nơi nào đó quen thuộc *

/Hắt xì /

/Hắt xì past 2 /

/Hắt xì past 3/

Viễn Hàn lấy khăn lau mũi không biết là do ốm hay ai đang nhắc đến nữa làm cậu hắt xì liên tục. Hoài Nam bên cạnh cũng buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu, liên tục cười làm hai người ngồi trên cùng bật cười theo

"Đáng để các cậu cười lắm sao?" Viễn Hàn khó chịu, nói

/ Hắt xì past 4 /

Viễn Hàn lúc này tức điên lên sát khí khiến Hoài Nam bên cạnh lạnh sống lưng, cậu âm thầm nói: "Cmn đếch biết đứa nào đang nói xấu mình"

*Quay lại phía bên Mộng Vân*

Sau khi tan học Mộng Vân cùng đám bạn tạm biệt nhau rồi ra về. Dương Miên đứng chờ cô sẵn ở dưới sân trường nhưng trong lúc chờ đợi cô thì cô ấy nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Từ đằng xa cô nhìn thấy Mẫn Thủy đang đi với Hoa Minh và một người con gái nữa đang nói chuyện khá vui vẻ

Bọn họ nói chuyện vui vẻ đến mức đi lướt qua Dương Miên mà không nhận ra, thấy họ đi xa dần gương mặt cô hiện rõ một sự chán ghét. Cô tự nói với mình: "Sao lại gặp mấy con khó ưa này vậy, xui quá đi mà"

"Cậu sao thế? Dương Miên" Nguyệt Thẩm ở bên cạnh thấy cô tức giận thì hỏi

Dương Miên không muốn cô ấy biết nên bảo là không có gì rồi tạm biệt Nguyệt Thẩm để cô ấy đi về. Sau khi cô ấy đi Dương Miên mới thu ánh mắt lại, bỗng có một bàn tay đặt lên vai Dương Miên làm cô giật mình

"Các chị đừng dọa nữa, làm em sợ đó"

Người làm cô ấy giật mình chính là Thẩm Ly theo sau cô là Mộng Vân và Dương Tú Huy. Cả ba hiện rõ biểu cảm vui vẻ trên gương mặt khi thấy phản ứng của Dương Miên rồi cũng xin lỗi vì đã làm cho cô ấy sợ

"Lần sau tụi chị không làm thế nữa, xin lỗi em" Tú Huy mở lời xin lỗi cho cả nhóm

Dương Miên nghe vậy cũng vui vẻ trở lại sau đó cả bọn tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Trên đường đi đến trạm xe bus Dương Miên có nói cho Mộng Vân về chuyện gặp nhóm Mẫn Thủy nhưng cô không hề quan tâm mà còn nói với cô ấy:

"Điều đó không đáng để em phải quan tâm đâu, họ không làm gì mình thì mặc kệ họ"

Những lời Mộng Vân nói cũng không hẳn là sai bây giờ chả còn là gì của nữa nên họ làm gì là quyền của họ, giờ nên chú trọng vào trong việc học còn hơn

Đến tối, khi đang ngủ Mộng Vân lại gặp ác mộng một lần nữa và đáng sợ hơn nữa là cô bị bóng đè. Trong giấc mơ cô lại gặp hình ảnh đáng sợ, lần này cô lại chạy được nhưng phía sau tên đó vẫn đuổi theo cô và Mộng Vân liên tục không thể chịu nổi, cả trong mơ lẫn ngoài đời thực đều khiến cô thấy khó chịu

May mắn là cô đã cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng đó cùng với tình trạng bóng đè vì sợ chuyện lại lần nữa tiếp diễn nên Mộng Vân không dám ngủ nữa

Do hôm qua không ngủ nên hôm nay tình trạng của Mộng Vân không được tốt cho lắm, gương mặt thiếu sự sống, quầng thâm mắt thì đậm và một tinh thần mệt mỏi



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK