Các môn thể thao được đăng kí để tham gia bao gồm các môn: bóng rổ, cầu lông, võ thuật, bóng chuyền, chạy tiếp sức, bơi lội và đấu kiếm. Lễ hội lần này diễn ra trong ba ngày cho nên việc học của trường Lang Cửu sẽ đẩy xuống những ngày sau. Mở màn ngày đầu tiên cho lễ hội thể thao lần này chính là môn võ thuật, Thẩm Ly ở phía dưới ngay khi nghe công bố môn thi đấu đầu tiên thì không khỏi lo lắng, sợ đến mức run cả người
“Sao lại võ thuật đầu tiên chứ, sợ quá đi các cậu ơi. Làm sao giờ?” Cô ấy run rẩy nói với Quang Thục, Tú Huy và Mộng Vân
Mộng Vân nhìn cô rồi nói: “Thôi thì mở đầu cho anh em thi đấu trước đi”
Thẩm Ly: “Sợ lắm ý”
Quang Thục nhìn cô rồi nói: “Số phận mà chấp nhận đi, thi đấu trước để anh em phía sau còn cố gắng”
Tú Huy: “Không chịu buộc chịu”
Trong sự kiện thể thao lần này có mỗi Dương Tú Huy trong nhóm là không đăng kí tham gia môn thể thao nào hết bởi sức khỏe với thể lực của cô ấy thì rất khó để chơi thể thao. Đang trấn an Thẩm Ly thì tiếng thông báo vang lên: “Yêu cầu các học sinh tham gia môn võ thuật chuẩn bị để thi đấu ạ, xin cảm ơn”
Nghe vậy Thẩm Ly đã lo lắng lại càng lo lắng hơn nhưng cô không thể làm gì được nên đành tạm biệt anh em để vào phòng thay đồ. Bên trong phòng thay đồ cô nhận được tin nhắn từ bạn bè của mình
Mộng Vân: [ Thẩm Ly cố lên, nhất định cậu sẽ làm được ]
Tú Huy: [ Thi đấu thật tốt nhá ]
Dương Miên: [ Chị Thẩm Ly cố lên nha ]
Xuân Kiều: [ Thi đấu tốt nha ]
Quang Thục, Viễn Hàn, Hoài Nam: [ Cố lên ]
Thanh Hi: [ Thẩm Ly, em đã rất cố gắng để luyện tập rồi vậy nên thi đấu tốt nha. Anh tin em sẽ làm được ]
Đọc được những dòng tin nhắn đó trái tim Thẩm Ly như được an ủi vậy, cô ấy hít một hơi rồi tự tin bước ra phía sân thi đấu. Cô ấy sẽ là người thi đấu đầu tiên vậy nên nhất định phải làm cho tốt, Thẩm Ly bình tĩnh rồi chào đối thủ của mình
*Một lúc sau*
“Kết thúc đợt đấu đầu tiên Mộc Thẩm Ly của lớp 12/5 - khoa xã hội chiến thắng”
Học sinh của lớp 12/5 vui mừng cho chiến thắng này của cô ấy và còn có một chàng trai của lớp 12/7 cùng khoa cũng vui mừng theo. Thẩm Ly vui mừng đi xuống nói với nhóm bạn của mình, tâm trạng tràn đầy sự vui sướng:
“Mình làm được rồi các cậu ơi, lần đầu tiên mình chiến thắng một đối thủ được cho là nặng kí đấy”
Cả nhóm đều vui mừng cho Thẩm Ly nhưng vẫn còn mấy trận nữa, Tú Huy nói với Thẩm Ly: “Lần này có khi cậu nhận được giải thưởng đó”
Thẩm Ly: “Vậy thì mình phải cố gắng hơn mới được”
Đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì Vũ Nhất xuất hiện nhìn thấy cậu ấy Mộng Vân và Tú Huy đang từ vui vẻ chuyển sang khó chịu. Vũ Nhất với Thẩm Ly quen nhau qua Quang Thục trong một lần ở trên trường, không biết Quang Thục nói những gì với tên kia mà khiến Vũ Nhất nghĩ Thẩm Ly thích và từ đó sinh ra ảo tưởng
Tú Huy và Mộng Vân không biết bằng thế lực nào mà lại không thích tên này, mỗi lần nhìn thấy nó là y như rằng hai bên đằng đằng sát khí. Vũ Nhất ngó lơ hai người kia định đi đến ôm Thẩm Ly thì bị Tú Huy ngăn lại, Mộng Vân nhìn cậu ta nói: “Tránh xa bạn tôi ra”, có vẻ như cậu ta không sợ mà còn quay ra nói đểu Mộng Vân:
“Không có tình yêu nên khó chịu sao, tội nghiệp quá đi”
Không chỉ Mộng Vân bị nói mà còn có cả Tú Huy và Quang Thục cũng bị dính bởi Quang Thục và Tú Huy đến giờ vẫn chưa có mối tình nào hết. Nghĩ mà tức đang định tát Vũ Nhất một cái thì Mộng Vân bị Quang Thục giữ lại rồi kéo cô đi ra chỗ khác, Tú Huy cũng kéo Thẩm Ly ra chỗ cậu ấy. Làm gì thì làm chứ để Mộng Vân tát cho thì thôi rồi, nhìn bé bé hiền hiền vậy thôi chứ cô mà tát thì chỉ có in năm ngón tay trên mặt
Đến một chỗ cách xa tên kia thì mọi người mới yên tâm lại được. Thẩm Ly nhìn ba người kia với ánh mắt trách móc, cô ấy lên tiếng: “Mộng Vân, Tú Huy hai cậu làm vậy có hơi quá đấy. Mình biết là hai cậu có ý tốt với mình nhưng hơi quá rồi đó”
Mộng Vân nói nhỏ để cô và Tú Huy đủ nghe: “Cậu giống với đứa con gái nó đang thích mà. Đâu ai thích làm người thay thế đâu chứ?”
Tú Huy: “Đúng vậy, thứ tình yêu mù quáng”
Thẩm Ly: “Hai cậu đang nói cái gì?”
Hai người chột dạ, cười nói: “Không có gì đâu, haha” rồi nhìn nhau đầy sự lo sợ. Quang Thục im lặng nãy giờ lên tiếng:
“Nhưng việc nó nói trước đó khiến cho chúng mình có chút khó chịu. Mình khuyên cậu đừng nên yêu nó, dứt đi dù sao cũng tại mình nên hai cậu mới đến với nhau”
Một lần nữa tiếng thông báo lại cất lên và Thẩm Ly cũng đành bỏ qua lời những người bạn nói rồi đi vào sân chuẩn bị
Kết thúc môn võ thuật cũng là gần trưa và đúng như lời Thẩm Ly được nghe từ miệng Tú Huy là nhận được giải thưởng. Tưởng nói đùa ai dè thành hiện thực luôn, Thẩm Ly còn phải bất ngờ nữa là nhóm của cô ấy
Tú Huy trong tương lai là nhà tiên tri
…
*Ngày thứ 3 của đại hội thể thao*
Buổi sáng lần này người thi đấu là Quang Thục và môn thể thao thi đấu lần này là tiếp sức nam. Cậu vào sân khởi động một chút rồi vào vị trí, hiệu lệnh của trọng tài hô lên
Quang Thục bắt đầu chạy lúc đầu cậu chỉ chạy với tốc độ trung bình và chạy như thế đến lúc gần cuối tốc độ chạy bắt đầu nhanh hơn. Lần này Quang Thục về thứ hai nhưng mọi người đều cổ vũ cho cậu, về thứ hai cũng là quá giỏi rồi còn nốt một vòng nữa
“Đành phải cố để giành giải thưởng thôi”
Một lần nữa tiếng bắt đầu vang lên vì hiểu rõ vòng trước như thế nào nên Quang Thục nắm được thời cơ ở những phút cuối. Cách điểm địch một khoảng khá gần nhân cơ hội đó cậu tăng tốc và cuối cùng về đầu tiên
*Bên phía trường Đại Thanh*
Cuối cùng cũng tan học, Viễn Hàn cùng cả nhóm sắp xếp lại sách vở rồi chuẩn bị đến trường Lang Cửu xem Mộng Vân thi đấu. Đấu kiếm là môn thi đấu cùng để kết thúc lễ hội này đồng thời bọn họ còn nhận được thông tin là Mộng Vân đã thi đấu đến vòng chung kết của lễ hội rồi
Không bỏ lỡ một phút nào cả bọn cùng đi đến trường Lang Cửu, may mắn là không phải chờ xe bus mà đi xe của Xuân Kiều đến nơi. Vừa đến cổng trường bọn họ đã nhìn thấy Thẩm Ly với Tú Huy đúng ngoài đó chờ sẵn rồi theo bước họ đến chỗ Mộng Vân đang nghỉ ngơi
Mộng Vân lúc này ngồi cạnh Quang Thục và Dương Miên gần như không chú ý đến sự xuất hiện của nhóm Viễn Hàn, cúi xuống dưới đất thở dốc trên tay cô đang cầm chai nước đã uống hết. Quang Thục không nói gì mà chỉ lấy chai nước trên tay cô đi nhưng vẫn không thấy phản ứng gì cả
Viễn Hàn thấy vậy thì không nói gì mà chỉ lấy chai nước từ trong cặp ra, tiến đến chỗ cô khụy gối xuống ngang bằng cô. Mở nắp chai nước ra đưa cho cô, nói: “Cậu đã rất giỏi đó, uống lấy sức đi này”
Lúc này ánh mắt Mộng Vân nâng lên, giờ cô mới biết là mọi người đã đến trong lòng cô rất vui. Có sự xuất hiện của họ làm cho bao nhiêu sự mệt mỏi bên trong cô tan biến, Mộng Vân đưa tay lấy chai nước trên tay Viễn Hàn rồi uống thấy cô lại uống nước tiếp làm cho Dương Miên với Quang Thục ở bên cạnh lo lắng vì Mộng Vân vừa uống hết một chai nước xong
“Anh Viễn Hàn, em nhớ anh quá” Nguyệt Thẩm chạy lại ôm lấy cổ Viễn Hàn và làm cho Mộng Vân đang uống nước bị sặc, cô ho khan vài tiếng rồi đứng lên cùng Thẩm Ly và Xuân Kiều đi vào trong nhà vệ sinh. Sau khi cô rời đi Viễn Hàn nhìn Nguyệt Thẩm một cách chán ghét, cậu không muốn nói gì nhiều trực tiếp đi khỏi chỗ đó cùng nhóm bạn của mình
Tưởng là rời khỏi chỗ kia sẽ không sao nhưng vào nhà vệ sinh lại gặp người quen cũ, Mẫn Thủy nhìn thấy cô trong lòng đầy sự tức giận chưa gì cô ta đã quát: “Mộng Vân, bây giờ thì mày giỏi rồi. Không ngờ loại người như mày lại có thể làm ra điều đó”
Thấy vậy Xuân Kiều và Thẩm Ly đứng chắn trước mặt cô còn cô thì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Những lời cô ta nói là sao? Có phải lại có chuyện gì xảy ra mà cô không biết không? Hay cô ta lại chán không có gì làm nên lại kiếm chuyện với cô?
“Mày giỏi lắm rồi có Quân Chính bảo vệ nên thuê người đánh Quy Dục, không ngờ được luôn đó”
“Câm miệng vào, đừng có bịa đặt” Thẩm Ly lên tiếng
“Bịa đặt? Điều Mộng Vân làm chắc cô ta biết rõ”
Mộng Vân bất ngờ khi Quy Dục bị đánh, điều này cô không hề hay biết còn Xuân Kiều thì biết rõ người đánh tên kia là ai. Nhưng Mẫn Thủy vẫn cho rằng là Mộng Vân làm vì những gì Quy Dục nói có liên quan đến Mộng Vân nhưng không có bằng chứng để kết luận nhưng cô ta vẫn cho rằng cô sẽ cảm thấy có lỗi
Nhưng không giống với những gì cô ta nghĩ, lúc này bỗng dưng Mộng Vân cười rất to tiếng cười thật là hài hước. Cười xong thái độ của Mộng Vân thay đối hẳn, cô tiến đến gần Mẫn Thủy với một đôi mắt có chút đáng sợ khiến cô ta lùi lại rồi không may ngã xuống
"Bạn thật hài hước đó, nghĩ tôi sẽ như trước sao? Thật tội nghiệp. Nếu như tôi cho người đánh nó thì sao, không thì sao đã không có bằng chứng thì đừng kết luận. Cái loại rẻ tiền mà tưởng mình là nhất
Tôi mà còn nghe cậu nói linh tinh gì nữa thì tôi không nể tình xưa nghĩa cũ đâu"
Gương mặt cùng với đôi mắt đầy đáng sợ của Mộng Vân doạ cho Mẫn Thủy thấy sợ, cô ta không ngờ được Mộng Vân bây giờ không còn dễ bắt nạt như trước nữa với lại thần thái lúc nãy của cô cũng không khác gì Quân Chính. Không muốn phí thời gian ở đây nữa, Mộng Vân rửa tay một lúc rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh
“Cậu thực sự thuê người đánh Quy Dục hả Mộng Vân?” Thẩm Ly hỏi nhưng cô trả lời là bản thân không hề làm như vậy và rất tò mò người đã đánh tên đó. Hai người họ mãi nói về vấn đề này mà không chú ý đến sắc mặt của Xuân Kiều ở bên cạnh, người đánh Quy Dục chính xác là Viễn Hàn nếu như cô biết thì sẽ như thế nào
“Xin thông báo vòng chung kết môn đấu kiếm sắp bắt đầu yêu cầu hai thí sinh thi đấu chuẩn bị vào sân. Xin cảm ơn”
Tiếng thông báo sau khi kết thúc thì Mộng Vân không còn chú ý đến vấn đề đó nữa, cô đi ra sân trước hai người bạn của mình nhưng lúc chạy đến sân bỗng nhiên chân cô truyền đến một cơn đau
“Lẽ nào là do cú ngã lúc trưa, thôi cố gắng chịu đến lúc thi đấu xong rồi kiểm tra”
Hai thí sinh thi đấu vào chung kết đã gặp nhau trên sân, khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên thì là lúc họ thi đấu với nhau. Một người di chuyển một cách nhẹ nhàng còn một người thì sử dụng kiếm rất thành thạo, Mộng Vân di chuyển một cách linh hoạt khiến cho đối thủ dính đòn
Kết thúc trận thứ nhất Mộng Vân thắng nhưng sang đến trận thứ hai đang đấu rất tốt thì bỗng nhiên chân Mộng Vân truyền đến một cơn làm cô khự lại và lần này người ghi điểm là đối thủ bên cạnh. Thấy như vậy Viễn Hàn lo lắng không phải vì cô thua mà có vẻ như chân Mộng Vân đang có vấn đề
Trận cuối cùng cũng đã bắt đầu lần này mọi người hò hét cổ vũ rất to khiến cho ai đó không thể chịu được mà dẫn Dương Miên ra chỗ khác. Dương Miên không muốn đi một mình nên đã kéo mọi người đi cùng và Viễn Hàn cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đi chỉ còn lại Quang Thục ở chỗ xem bởi cậu ấy vừa đi vệ sinh về
“Trận đấu kết thúc xin chúc mừng Kiều Mộng Vân học sinh lớp 12/5 - khoa xã hội dành chiến thắng”
Lúc này mọi người rất vui mừng trước chiến thắng của cô, đối thủ của cô đi đến trước mặt Mộng Vân đưa tay ra để bắt tay, cậu ấy nói: “Kiều Mộng Vân, cảm ơn vì trận đấu. Cậu đã thi đấu rất tốt đó cô gái”
“Cậu cũng vậy” cô nói rồi cũng đưa tay ra bắt tay với đối thủ của mình. Sau đó cô ấy rời đi còn cô nhìn ngó xung quanh không biết bạn mình đang ở đây thì không thấy họ nên cô đi đến phòng thay đồ nhưng chân cô một lần nữa truyền đến cơn đau lần này nó còn đau hơn lúc trước, làm cô đứng không vững mà ngã
Nhưng đã có một đôi tay giữ cô lại, Mộng Vân có cảm giác người này rất quen thuộc ngước lên thì nhìn thấy người đỡ cô là Nhã Kỳ
“Chân cậu sao thế? Để mình đưa cậu đến phòng y tế” Nhã Kỳ lo lắng cho Mộng Vân
Lúc này Quang Thục mới thoát khỏi đám đông đi đến chỗ Mộng Vân thấy cô đang trong vòng tay của một người con gái khác, cậu ấy đi đến hỏi Mộng Vân: “Cậu sao thế?”
“Mình không sao hết, mà nhóm Viễn Hàn đâu?” Cô hỏi
“Mình cũng không thấy họ ở đâu hết, nào mình đưa cậu vào phòng thay đồ”
Nói rồi cậu ấy cùng Nhã Kỳ đưa cô đến phòng thay đồ để cô thay. Còn bên ngoài chỉ còn lại hai người họ, Quang Thục lên tiếng: “Cảm ơn cậu đã giúp bạn tôi”
“Không phải cảm ơn nhưng tôi nghĩ tí nữa nên đưa cậu ấy đến phòng y tế trước đã. Mà nhóm người kia đâu?”
Quang Thục: “Chờ tí tôi nhắn tin với bọn họ”
Cậu ấy nhắn tin nhưng phía bên kia chưa phản hồi lại và đúng lúc Mộng Vân đi ra, thấy cô đi khập khiễng như vậy Nhã Kỳ và Quang Thục không an tâm. Quang Thục ngồi xuống bảo Mộng Vân ngồi lên nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì Nhã Kỳ đã đẩy cô lên lưng cậu ấy để đi
Đến phòng y tế cả hai người bất ngờ vì chân của Mộng Vân sưng đỏ lên như vậy người ngoài nhìn còn sợ nói chi đến người bị chứ, bác sĩ nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau đỡ cho cô nhưng mà nó rất đau. Nhã Kỳ nhìn thấy vậy thì sợ chỉ dám đứng sau Quang Thục để bớt sợ hãi, sau một lúc thì chân cô cũng đỡ hơn một chút, bác sĩ căn dặn và nhắc nhở cô một số điều rồi cả ba cùng rời đi
“Cảm ơn các cậu rất nhiều nha”
Quang Thục: “Là bạn bè không cần cảm ơn giúp được điều gì thì giúp thôi”
Nhã Kỳ: “Cậu ấy nói đúng đó”
“Mộng Vân!!”
Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình cô quay lại thì nhìn thấy nhóm Viễn Hàn đang chạy tới. Có lẽ là đi tìm cô khắp nơi nên mới như thế, chưa kịp hỏi gì Xuân Kiều đã đi đến bên cạnh cô: “Mộng Mộng, cậu đã đi đâu vậy? Bọn mình tìm cậu khắp nơi”
Nhã Kỳ lên tiếng: “Bọn tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế kiểm tra vết thương ở chân, lúc cậu ấy bị thương các cậu đang ở đâu chứ?”
Xuân Kiều lúc này mới để ý là có Nhã Kỳ ở đâu quay qua nhìn cô ấy bới một ánh mắt như dao găm, thấy Xuân Kiều nhìn Nhã Kỳ như vậy Quang Thục đứng trước mặt cô ấy nói: “Mộng Vân bị thương sau khi thi đấu xong may mắn lúc đó có Nhã Kỳ ở cạnh nên không có vấn đề gì hết”
Nhã Kỳ đưa mắt lên nhìn Quang Thục lần đầu tiên có một người con trai (trừ bố) đứng ra bảo vệ và nói giúp cô đó. Mộng Vân cũng lên tiếng: “Nếu không có Nhã Kỳ lúc đó e là mình sẽ bị thương nặng hơn đó”
“Sao chị lại bị thương vậy, có đau lắm không ạ” giọng điệu có chút ẻo lả khiến Nhã Kỳ đứng sau Quang Thục còn phải nghĩ: “*Giọng điệu của mình nghe nó không dẹo với ẻo lả thế này, có khi là trà xanh thiệt chứ*”
“Nhờ phước người nào đó làm chị bị ngã nên mới vậy đó” nghe xong câu đó Nguyệt Thẩm tức đỏ mặt nhưng không thể làm gì vì có Viễn Hàn ở đây. Viễn Hàn đi đến trước cô hỏi: “Đau lắm không?”
“Đau lắm đó, sưng đỏ hết cả chân rồi và đi lại cũng rất khó khăn nữa” Nhã Kỳ nói trêu Mộng Vân bởi cô ấy biết Viễn Hàn cũng không để yên khi thấy cô bị thương. Cô quay ra liếc Nhã Kỳ khi cô ấy nói thế, Nhã Kỳ không dám ho he thêm gì nữa mà cứ ở sau Quang Thục thôi
Viễn Hàn bước đến cạnh cô cúi xuống kéo đôi tất cô đang đeo xuống, nhìn thấy chân cô bị sưng đến mức đỏ cả lên Viễn Hàn với mọi người nhìn thấy đều thấy sợ ngoại trừ Nguyệt Thẩm. Bởi Mộng Vân bị như vậy là do cô ta đẩy cô ấy xuống lúc đang đi cầu thang
“Bảo sao lúc thi đấu trận thứ hai chân của cậu khự lại, chắc do cơn đau dưới này truyền đến sao?”
Mọi người ai ai đều bất ngờ khi thấy Viễn Hàn để ý đến chuyện đó, họ bắt đầu nhớ lại và đúng như lời cậu nói trong lúc thi đấu cô có khự lại một chút. Nhã Kỳ nhìn thấy phía sau Viễn Hàn là gương mặt có chút ghen tức của Nguyệt Thẩm với Mộng Vân, cô ấy kéo góc áo Quang Thục hỏi nhỏ: “Sao con nhóc kia cứ liếc tình địch nhỏ của tôi vậy?”
Cậu ấy để ý và thấy gương mặt như bánh bao ngâm của ai đó rồi nói với cô ấy: “Đó là Nguyệt Thẩm bạn của Dương Miên, cô nhóc đó không thích Mộng Vân. Mình còn nghe nói có lần Mộng Vân bị cô bé đó tát vì tính cách có đôi chút trẻ con của cậu ấy”
Nghe vậy thiện cảm của Nhã Kỳ với Nguyệt Thẩm từ 13% xuống thành âm vô cùng, thú thật là cô rất thích tính cách của Mộng Vân. Sống lạc quan, vui vẻ không lo âu gì giống với cô ấy của quá khứ nhưng tính cách đó đã không còn khi cô thấy mẹ mình bỏ đi cùng người đàn ông khác
Đang mải chìm vào kí ức thì cô ấy bị giật mình bởi tiếng nói của một chàng trai nào đó cất lên: “Thẩm Ly, nãy giờ em ở đâu thế làm anh đi tìm hơi lâu đó” rồi mặc kệ có những gương mặt đang ở đây cậu ta không chút ngại ngùng hôn lên môi Thẩm Ly. Sau khi hôn xong cậu ta quay mặt ra chỗ Mộng Vân, trêu chọc:
“Có ghen tị không? Tội nghiệp người không được bạn trai hôn”
Nghe cậu ta nói vậy ai cũng khó chịu, Thanh Hi trong lòng rất khó chịu nhưng chỉ đành nhịn xuống rồi rời đi trước. Xuân Kiều thấy Thanh Hi rời đi thì cũng đi theo bởi cô ấy biết rõ tại sao Thanh Hi lại vậy bởi cậu ấy thích Thẩm Ly được 2 năm rồi
Sau khi hai người kia rời đi Nguyệt Thẩm cũng rời đi do gia đình gọi rồi cùng Dương Miên đi ra ngoài nhưng Hoài Nam lo lắng cô ta làm gì Dương Miên nên đi theo. Trước khi đi cậu nháy mắt với Mộng Vân và cô hiểu những gì cậu muốn cho nên cũng tạo cơ hội cho hai người họ, Nhã Kỳ cũng không muốn ở đây làm kì đà cản mũi nên cũng rời đi, Quang Thục thấy thế thì đi cùng để tiễn cô ấy về
“Nhã Kỳ cảm ơn cậu vì đã giúp mình”
Cô ấy quay ra cười với cô rồi nói: “Không có gì hết, chân cậu đang đau nên hạn chế đi lại nhá. Viễn Hàn chăm sóc tình địch nhỏ đi nhá” Mộng Vân nghe vậy thì tức giận nhưng cô ấy không để tâm mà rời đi cùng Quang Thục, Tú Huy thấy bản thân cũng không nên ở đây nên cũng rời đi luôn. Chỉ còn lại 4 người nhưng Mộng Vân không muốn ở đây để bị tên kia nên rời đi, thấy cô đi Vũ Nhất lại trêu chọc:
“Tội nghiệp người không có tình yêu, mong cậu sớm có tình yêu nha”
Cô tức giận quay người bỏ đi nhưng không cẩn thận bị trẹo chân khiến cho chân đã đau lại càng đau thêm. Thấy Mộng Vân chịu đau đớn trong lòng Viễn Hàn cảm thấy xót, cậu tiến đến đỡ cô dậy nói: “Lên lưng tôi cõng cậu, để cậu đi cái chân bị sưng này đi không chỉ có mình cậu đau đâu”
Nói rồi chưa để cô kịp phản ứng cậu đã cõng Mộng Vân lên rồi đi khỏi chỗ đó. Thẩm Ly thấy vậy trong lòng rất vui không ngờ bạn Viễn Hàn lại ga lăng đến vậy
*Ra bên ngoài*
“Lại làm phiền cậu rồi Viễn Hàn…”
Cậu biết cô lại bắt đầu thấy có lỗi nên nói: “Không có gì nhưng cậu đừng tự trách mình có lỗi chứ”
“Mình biết rồi” rồi cứ thế cô để cậu cõng ra khỏi trường. Không biết bằng một thế lực khi ở bên cạnh cậu khiến cho Mộng Vân cảm thấy an toàn hơn nhiều
Viễn Hàn cõng cô nhưng lúc này tâm trí của cậu đang suy nghĩ đến chuyện khác, lúc ra khỏi sân đấu Xuân Kiều đã nói chuyện riêng với cậu. Tại sao chuyện này lại xảy ra sớm hơn dự tính của cậu, che giấu như thế mà vẫn có ngày cô biết được sự thật, có nên kể lại cho cô ấy biết không? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí Viễn Hàn