Hôm nay lớp không đông người lắm, chắc là do 2 hotboy không đến, nếu mà ngày nào cũng thế thì tốt biết mấy, tôi đang chuẩn bị vào lớp thì mọi người ở trong lới cứ nhìn tôi trân trân, chuyện gì thế nhỉ?
-Anna!!!!!!!
Là tiếng của July, bạn ấy hớt hả chạy đến.
-chuyện gì thế July?
-bạn đừng vào lớp, phù…may là đến kịp, bạn đừng vào khi nảy mình mới nghe được bọn họ muốn hại bạn đấy.
-làm hại mình? mình có thấy gì đâu?
-bạn nhìn nè!
July đưa một chân vào lớp, thì bột ở trên trần nhà đổ ụp xuống, nếu mà tôi bước vào thì tôi đã hứng trọn hết rồi, ai lại chơi ác với tôi như thế chứ.
-nói cho Anna biết nhá loại bột đó, dính vào da là ngãi mõi tay luôn!July ở bàn trên quay xuống
Tôi cười.
-cám ơn bạn nhiều nhé, à nhưng mà chỗ đó là của Alex mà?
-hoàng tử không có ở lớp mình mới dám ngồi chứ, ôi còn mùi của hoàng tử nữa này!
July áp mặt xuống bàn, với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
……..
*bẹp*
Một tờ giấy được xép lại, ai đó đã ném vào bàn tôi, tôi nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai có dấu hiệu là chủ nhân của tờ giấy này cả.
Tôi mở nó ra xem
“ ở dưới học bàn của bạn , hôm qua tôi có để quên một món đồ , bạn có thể lấy giúp tôi được không? tôi đang cần gấp”
Dưới học bàn của mình sao? tôi đưa tay xuống dưới học bàn, quơ qua quơ lại thì đụng cái gì đó mềm mềm, có vẫy…không lẻ là..
-á…á!
Cô đang giảng bài thì quay xuống nhìn tôi.
-Anna em bị làm sao thế? Cô bước đến chỗ tôi
-dạ, có rắn trong học bàn em.
-rắn sao? cô tìm trong học bàn thì lôi ra con rắn giả- em lớn rồi mà sợ con rắn giả này à!
Cô lắc đầu rồi đi lên bàn giáo viên, còn mọi người trong lớp thì cười ồ lên, chắc lại là ai đó bầy trò rồi, số tôi sao khổ vậy nè trời.
Canteen trường, đây là lần đầu tôi xuống đây, mọi hôm thì ở lại trên lớp nhưng hôm nay July lôi kéo quá nên xuống một lần cho biết, canteen cũng không khác ở thế giới bên ngoài cho lắm,có đủ thức ăn nước uống.
July đặt hai ly nước cam ép xuống bàn, rồi đẩy cho tôi một ly.
-cái vụ rắn giả khi nảy chắc chắn là bọn hồi sáng hại bạn gây ra, đúng là tức thật!
-mình đã làm gì khiến họ ghét mình như thế chứ? tôi gụt mặt xuống bàn
-thì bạn được hoàng tử đối xử đặc biệt nên mấy người đó liệt bạn vào danh sách cần tiêu diệt!
-đặc biệt? tôi ngơ ngát
-thì hoàng tử lo cho bạn khi bạn bị thương rồi, đưa bạn về tận nhà, rồi nhiều lắm.
-thế bạn không ghét mình à? Bạn cũng hâm mộ Alex mà!
-mình không ít kỉ như thế, hoàng tử thích hay quan tâm đến bạn hoặc là ai khác không quan trọng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của hoàng tử , thì mình mãn nguyện rồi! July cười híp mắt
Thật là khâm phục July, là một cô gái tốt chắc chắn bạn ấy sẽ tìm được người tốt thôi.
Canteen đang rộn rã tiếng nói thì bỗng nhiên yên lặng một cách đáng sợ, mọi người tản ra về hai phía để nhường đường cho một nhóm người, tôi còn tưởng là ai thì ra là nhóm người hâm dọa tôi ở Wc hôm trước, họ đang tiến về chỗ tôi và July, họ tìm hai đứa tôi cũng có chuyện gì tốt đẹp đâu, tôi ra hiệu cho July, chúng tôi đứng lên đi thì bị hai người tiếng đến ấn vai tụi tôi xuống.
-định đâu thế? Chúng ta cần nói chuyện mà! Lại là con nhỏ hôm trước tạo ra quả cầu lửa hù tôi đây mà.
-chúng ta có chuyện gì để nói sao ? chúng tôi có việc nên làm ơn cho chúng tôi đi đi ! tôi thản nhiên
-tao chưa nói đến mày, mày cứ yên tâm đi việc mày sẽ giải quyết sau, còn bây giờ…July, thật ra bạn cũng không phải xấu lắm, còn rất thông minh nữa, nên cũng nên hiểu đứng về phía ai thì tốt nhất, nhưng tại sao lại phá hoại kế hoạch của bọn này ? nhỏ đó chợn mắt nhìn July
-kêu tôi để yên cho các người hết lần này đến lần khác hại người , thật tình tôi không làm được !
*bốp bốp* nhỏ đó vỗ tay trêu chọc July
-khá khen cho một người tốt, nhưng mày nên nhớ những việc mày làm là đối đầu với tụi này, và kết cục thì mày tự hiểu đi nhé.
-các người khi nào mới thôi cái trò làm hại người khác như thế ? các người có nhớ Hemi chứ ? cũng vì được hoàng tử đỡ khi bị té mà các người đã đánh đập bạn ấy đến chết, còn các người ở đây-July chỉ mọi người xung quanh- vì sợ mà mọi người không dám nói, không giám làm gì hết, để bạn ấy chết quan ức ! July sắp khóc đến nơi
Tôi cứ nghĩ nhóm người này chỉ hù dọa người khác thôi không ngờ họ lại tàn nhẫn như thế, cái người tên Hemi chỉ được Alex đỡ mà bị đánh đến chết, thế cái làng này không còn luật lệ gì à ? bọn chúng dựa vào ai mà lọng hành như thế !
Tôi chợt nhớ ra Alex đã bế tôi đến phòng y tế, thôi rồi lần này mà bị đánh hội đồng chắt chết mất xát luôn, Ray ơi anh về mau đi nếu như còn muốn nhìn thấy tôi huhu.
Nhỏ đó tự dưng nhìn qua tôi, ánh mắt sắt lạnh làm tôi rùng mình.
-mày nghe rồi chứ ? bây giờ mày tự nghĩ số phận mày sẽ như thế nào ?
Tôi cố bình tỉnh, lúc này mà cho nó thấy mình rung sợ là bị bụp liền.
-lại định đánh tôi đến chết à ? chắc cái làng này luật lệ mất hết rồi, cho các người biết nếu tôi không biết thì thôi nhưng biết được rồi thì những việc tàn nhẫn của các người thì các người… cứ đợi xem các người phải chịu tội gì cho việc làm của mình ! tôi nhếch miệng
-hahaha ! mày nói gì ? tụi tao có nghe nhầm không ? nhỏ đó cười lớn-ê có nghe nó nói gì không ?
-nó bị hoang tưởng nặng rồi, hahaha !
-đứa thấp hèn, mồ côi như mày mà đồi chống lại tụi tao à ! nhỏ đó nhìn tôi
Đòn tôi ra hình như không có tác dụng rồi, phải lợi dụng mối quan hệ thôi.
-tôi đang tìm ba mẹ chứ không phải mồ côi, tôi thấp nhưng tôi không hèn, vì tôi không hại người đằng sao lưng Alex, các người cũng biết đấy, Alex đối xử với tôi cũng hơi tốt tốt, à quên nói với các người tộc trưởng cũng tốt với tôi lắm, nếu tôi nói gì đó thì học cũng chịu lắng nghe đúng không?
Vẻ mặt họ có chút lo lắng vậy là đã thành công hehe,
-đừng có lên mặt như vậy, người chống lưng cho tụi này , tộc trưởng cũng phải nể 3 phần đấy !
-không biết Alex về chưa ta ? nói là đi về sớm mà ! tôi giả vờ
Xin lỗi Alex mượn danh anh một chút vậy, xem như anh cứu tôi một lần.
-mày đang mơ à ? Alex mà để ý đến nhỏ xấu xí như mày à ? đúng là đồ..
-chị ơi…chị ơi !!
Một bé gái xinh xắn chạy đến.
-gì thế yuri ? nhỏ đó nhìn yuri
-chị Luna đang tìm chị đấy, hình như có chuyện gấp lắm, chị ấy đang buồn lắm.
-sao công chúa lại buồn-nhỏ đó nhìn qua tôi-xem như hôm nay mày may mắn, mọi người đi thôi
Thế là cả đám đó bỏ đi, đứa bé tên yuri đó quay lại nở nụ cười tinh nghịch nhìn tôi.
-July bạn không sao chứ ? tôi nhìn July
-mình không sao, mình chỉ sợ bạn bị bọn chúng hại thôi! July cười
-khi nảy mình cũng hơi sợ nhưng cũng may là lấy Alex làm lá chắn nên thoát được bọn chúng hihi!
-vậy mình về lớp thôi, đến giờ vào lớp rồi.
-ừm ! tôi cười
Hai chúng tôi đi về lớp, tôi đã nói vậy chắc bọn người kia tạm thời không làm gì tôi đâu.
*ào ào* vừa bước vào cửa lớp thì nước ở đâu đổ xuốn đầu tôi và July, ướt như con chuột luôn rồi, nhưng cái mùi nước này kinh dị làm sao ấy, ghê quá huhu.
Thế là hai chúng tôi thành trò cười cho cả lớp, haiz bộ dạng này không ở lại học được rồi.
-mình về nhà thôi, mình không chịu nổi mùi của nước dính trên người nữa rồi! July che mũi
-mình cũng thế, vậy về thôi, à cần xin phép cô không?
-không cần đâu, lát vào thì mọi người cũng nói thôi, à Anna đến nhà mình chơi không? quen bạn lâu rồi mà bạn chưa biết nhà mình nữa! July nhìn tôi
Đến nhà July cũng được, chứ giờ này về nhà chẳng có ai lại ở một mình.
-đến chứ, nhưng mà đi bộ mình mới đi nha!
-hiểu rồi, hiểu rồi đi thôi! July kéo tay tôi
-nhưng mà xa không July?
-không xa đâu, nhưng đi bộ thì mình không biết hehe!
Thế là hai con người đi đến đâu thì khiến người ta tản ra nhường đường, nhìn thì có vẻ oai lắm nhưng mà ai biết được nổi khổ của họ chứ.
…………..
Nhà July cũng rỗng rãi như nhà chị Sam vậy, đặc biệt hơn là có hồ nước nóng ở phía sau nhà, ngâm mình dưới nước đúng là không gì thoải mái hơn, mọi thứ buồn phiền cũng tan hết.
-July ở đây một mình sao? tôi nhìn sang July
-đúng thế mình ở một mình, ba mẹ mình điều ở thế giới bên ngoài, họ sợ mình gặp nguy hiểm nên đưa mình về làng. Mà Anna nè mình có chuyện muốn hỏi..bạn hứa tả lời thật nhé! Mắt July long lanh nhìn tôi
-chuyện gì thế?
-thì chuyện bạn nói khi ở canteen ấy..bạn và hoàng tử có tình cảm đặc biệt hả!
Sặc, tôi chém thế mà cũng nhiều người tin phết.
-thật ra thì…mình nổ đấy, mình và Alex chỉ là bạn thôi, khi ấy nếu mình không nói vậy thì được toàn mạng ngâm nước nóng thế này à!
-ra vậy! July cười-nhưng mà được làm bạn với hoàng tử cũng xem như rất rất rất hạnh phúc rồi!
-bạn thích Alex đến vậy sao? vậy để mình tạo điều kiện cho hai người nói chuyện thường xuyên nhé?
July dùng ánh mắt ngạt nhiên nhìn tôi.
-được sao? thật sự mình được nói chuyện hoàng tử sao?
-chỉ là nói chuyện thôi sao lại không được chứ!
July hình như vui lắm cứ cười xuốt, nhìn Alex cũng chỉ đẹp thôi ngoài ra cũng có sức hút gì khác đâu? Mà nhiều người lại thích thế nhỉ.
-hình như đồng phục khô rồi kìa!
-vậy mình thay đồ rồi về thôi, ngâm nước từ nảy đến giờ mình cảm thấy buồn ngủ lắm.
-ơ định rủ bạn ngủ lại với mình vậy mà bạn đòi về.
-mình sợ không thấy mình chị Sam lại lo lắng nữa, khi khác nhé, khi đó mình sẽ ở lì nhà bạn, có đuổi mình cũng không chịu về đâu.
-hứa rồi nha!
-đương nhiên rồi! tôi cười
…….
Về đến nhà chẳng có ai đành lủi đủi về phòng, chưa bao giờ thấy chán như thế…một mình chẳng quen chút nào.
Ra ngoài vườn ở sau nhà, nhìn mấy khóm hoa hồng đỏ rực có cái cảm giác gì đó lân lan khó tả lắm, chúng mang một vẻ đẹp kêu sa làm người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
Tôi đến nhổ mấy cây cỏ dại xung quanh, hình như chúng chẳng được quan tâm mấy có những cây héo hết rồi. loại hoa hồng này rất giống với loại hoa ở nhà cũ của Ray chắc là do mẹ Ray trồng.
Nhắc đến mới nhớ, như hắn kể thì mẹ hắn đã đi qua bên bộ tộc Diabolical nhưng đã bao nhiều năm rồi vẫn không có tin tức gì sao? còn cái chết của ba hắn, ai đã giết ông ta vì mục đích gì cơ chứ.
-tôi nhớ đâu mướn ai đó làm vườn đâu?
A, là hắn …hắn đã về rồi.
-anh về rồi hả ? tôi chạy đến chỗ hắn
-chậc! miệng toét đến tai rồi kìa, tôi về cô vui lắm à !
Đúng như hắn nói, hắn về tôi cảm thấy vui lắm.
-ừm vui lắm, vì ở nhà một mình chán như con gián ấy.
-chỉ có thế thôi à ? hắn lườm
-thế anh muốn sao nữa, à có quà không ?
Hắn không nói gì mà bỏ vào nhà. Thái độ gì thế không biết, đáng ghét nếu vậy theo làm phiền hắn cho đến chết luôn. Tôi chạy vào nhà , hắn đang ở dưới bếp.
-nè ! có quà không hả ? anh đi ra ngoài cũng phải có quà gì đó chứ!
-……
Hắn lại đi lên phòng khách, tôi tiếp tục bám xát hắn.
-ra ngoài anh có đi đâu chơi không ?
-………
-anh bị câm đột xuất à ! tôi lườm
Hắn chỉ liết nhìn tôi một cái rồi , chú tâm vào ly cà phê trên tay, đúng là.
-chán thật, nghĩ anh về rồi thì có người nói chuyện biết vậy ở nhà July cho rồi, à đúng rồi anh về rồi thì Alex cũng đã về , vậy đi tập kỹ năng với Alex là ok nhất.
Nói là làm tôi định chạy một mạch đi, thì bị hắn kéo lại, mặt hắn tối xầm lại.
-làm gì thế ? anh không muốn nói chuyện với tôi thì cho tôi đi chứ buông ra coi !
Tôi cố gỡ tay hắn ra nhưng hắn nắm chặt quá , tôi cũng bó tay.
-cô vừa nhắc đến cái tên đó hai lần, rồi chuyện học kỹ năng nữa là sau hả ?
Hắn dùng hai tay véo má tôi, đau kinh khủng.
-đau…đau buông ra đi , anh làm mặt tôi đau quá !
tôi đánh mạnh vào hai tay hắn, nhưng hắn vẫn cứ lì lợm , tôi đang có cảm giác hai má mình bị kéo giãn ra mấy cm rồi ấy huhu.
-anh buông ra tôi mới nói được chứ ? buông ….ra !
Hắn từ từ buông tay ra, hai má tôi đau đến chảy cả nước mắt, hắn đúng là đồ ác độc.
-nói đi ! hắn lạnh lùng
-thì hôm trước Alex nói sẽ giúp tôi học kỹ năng, vì tôi lo tuần sau thi rồi nên mới đồng ý ! tôi xoa xoa cái má đáng thương của mình
-tôi đã nói là tôi sẽ dạy kỹ năng cho cô mà, cô xem thường lời của tôi đến vậy à !
-không phải thế, lúc đó anh và tôi có nhìn mặt nhau đâu,tôi đâu biết chúng ta làm lành nhanh thế đâu, nhưng mà học hai người cũng tốt mà.
Nghe tôi nói vậy hắn cũng trùng xuống, lỗi cũng tại hắn hết mà.
-khụ..khụ, được rồi chuyện này để tôi tính sao, nhưng mà tôi nhắc lại lần cuối..-hắn tự nhiên tiếng sát tôi còn nhìn chầm chầm nữa-… lần này tha cho cô, lần sau mà còn nhắc đến tên đó trước mặt tôi thì không còn là véo má đâu nhé.
Hắn nói rồi bỏ lên lầu, hắn đúng là muốn giết người mà, nhưng tôi nói tên Alex thì có gì mà hắn giận thế cơ chứ, hay hắn ghe…
-CÒN NGỒI ĐÓ À !
Hắt nói lớn làm tôi giật cả mình.
-ngồi thì kệ tôi liên quan gì anh hả, đồ xấu xa, đồ đáng ghét,đồ chết bầm ? tôi lầm bầm
-lầm bầm gì đó, mau đi nấu cơm đi tôi đói rồi !
Muốn ăn cơm thì nhờ người ta nấu, làm gì mà lớn tiếng như thế chứ.
-biết rồi đợi chút !