- Người yêu quý nhất?- nó ngồi xuống ghế, nhấm nháp cốc capuchino nóng hổi.
- Tên cô ấy là Huỳnh Thanh Thư, hai người họ là bạn với nhau từ bé. Tuy cô ấy lớn tuổi hơn tên đấy nhưng mọi người luôn nghĩ bọn họ chính là một cặp trời sinh. Lâu dần thì Phong cũng có tình cảm với cô ấy nhưng Thư lại từ chối và nói với hắn là cô ấy chỉ coi Phong là em trai không hơn không kém.
- Vậy còn cái bát?!- nhỏ ngồi cạnh thắc mắc.
- Cái bát đó là món quà cuối cùng mà Thư tặng cho hắn nhân ngày hắn tròn 15 tuổi. Từ sau bữa tiệc đó, Thư liền ra nước ngoài cùng với người đàn ông khác và không liên lạc gì với hắn. Từ lúc đó, hắn bắt đầu chơi bời, rượu bia, tập tành hút thuốc, đua xe.- anh nói tiếp, sâu trong đôi mắt lộ rõ vẻ đau khổ thay cho hắn.
Nó ngồi cạnh nghe không bỏ sót từ nào. "Thì ra hắn phải chịu nỗi đau mất mát như vậy. Mình có nên xin lỗi hắn ta không?"
Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu nó suốt buổi chiều, khiến cho làm việc gì cũng không xong, nhỏ đứng cạnh mà thở dài ngao ngán đuổi nó vào phòng không cho làm việc gì để cho nhỏ làm tất. Sau cả buổi chiều hồn ngao du ở trên mây cuối cùng nó cũng quết định xin lỗi hắn.
Đứng trước cửa phòng hắn, nó phân vân không biết có nên gõ cửa hay không. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, hắn bất ngờ khi thấy nó đứng trước cửa phòng tay cầm ly nước cam. Nó giật mình khi thấy hắn tý nữa là làm rơi cốc nước.
- Có chuyện?- hắn lạnh lùng lên tiếng đôi lông mày thanh tú khẽ nhếch lên.
- Ừ... thì...- nó ấp úng, mặt cúi xuống từng giọt mồ hôi khẽ rơi. Bao nhiêu dũng khí của nó khi nhìn thấy hắn liền như quả bóng xì hơi.
- Không có...
- Tôi...tôi...xin lỗi...- nó lí nhí, khuôn mặt đỏ bừng. Từ bé đến giờ nó có bao giờ đi xin lỗi ai đâu
Đưa cốc nước cam trước mặt hắn.- Quà tạ tội!
Hắn chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt không tí cảm xúc nào. Nó tưởng hắn vẫn còn giận chuyện hồi chiều, hít một hơi thật sâu nói một mạch.
- Buổi chiều, tôi lỡ tay làm vỡ cái bát mà anh yêu quý nhất tôi thành thật xin lỗi. Nhưng mà... mấy đồ quý như thế sao không cất chỗ nào kín kín tẹo, anh để ngoài đấy tôi tưởng bát ăn...
Hắn phì cười nhìn những biểu hiện dễ thương của nó, vội ngẩng lên dây thần kinh liền bị tê liệt. "Tên này cười đẹp thật, má lúm kìa."
Nó nghĩ thế thôi chứ đâu dám nói ra, vội xua tan cái ý nghĩ điên rồ trong đầu, nó đập vào người hắn.
- Có gì đâu mà cười, tên điên!
- Cô làm vỡ chiếc bát đó chính ra cũng tốt!
- Tốt? Não anh toàn nước à?
- Nếu cô không làm vỡ thì tôi cũng phải vứt bỏ nó nhưng tôi không đủ dũng cảm để làm chuyện đó. Nếu những chuyện làm cho chúng ta đau khổ chi bằng vứt nó đi để khỏi nhớ nhung, những thứ gì không thuộc về mình nếu có níu kéo thì vẫn là con số không.Tôi không thể nào xóa bỏ được cô ấy trong tâm trí tôi. Cô ấy đâu biết rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều.
Hắn buồn bã kể ra những nỗi lòng của mình, khiến cho nó ngồi cạnh ngáp ngắn ngáp dài. Vốn không có hứng thú với tình yêu, nó nghe hắn nói mà cứ như vịt nghe sấm. Hắn ngán ngẩm nhìn nó, tốn bao nhiêu nước bọt để tâm sự mà nó tỏ vẻ không hợp tác.
- Tại sao cô lại ghét tôi?- hắn đột nhiên hỏi.
Nó trả lời như phản xạ tự nhiên.- Đơn giản vì không thích thôi!
Vỗ mông đứng dậy, đưa cho hắn cốc nước cam trước khi đi câu nói của nó khiến cho hắn đần người.
- Những thứ không thuộc về mình chưa chắc đã là của người khác. Anh không giành lại làm sao biết được nó có phải của mình hay không. Đối với cô gái đó, chưa chắc đó là tình yêu mà là sự sùng bái, tôn trọng như một người chị hay gì đó.
Hắn ngồi đó, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt tuyệt đẹp nhưng đầy sự kiêu hãnh, lạnh lùng. Khuôn mặt nam tính góc cạnh chứa đầy nỗi buồn, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng phớt đầy quyến rũ, khẽ nhếch môi, sự lạnh lùng tăng lên.
"Nực cười! Cô ta dám bào mình không biết thế nào là tình yêu. Hừ, toàn giả tạo! Lũ con gái các cô chẳng có gì đáng tin."
Hắn đâu biết rằng những lời tâm sự đó của hắn nó nghe không sót một từ nào, nhưng nó không biết bộc lộ sao cho phù hợp cho dù rất muốn..