Vội lắc đầu, nó vứt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó lấy lại tinh thần. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Lớp này hay thật, đánh trống rồi mà vẫn đứng ở đây là sao! Cả hai anh chị này nữa, đi học chứ không phải để hẹn hò, muốn hẹn hò thân mật thì xin mời ra khỏi lớp!
Cả lớp hướng ra ngoài cửa, body chuẩn từng xen ti mét, khuôn mặt đẹp không góc chết, đôi mắt xanh lạnh lùng, nghiêm nghị, khoác trên người là bộ công sở màu đen làm tôn lên vẻ đẹp của cô gái đó. Kiêu hãnh bước từng bước trên đôi giày cao gót 10 phân màu trắng thanh lịch trước ánh mắt thèm thuồng của đám con trai, ngưỡng mộ của đám con gái và ngạc nhiên của bọn nó.
“Đó không phải là chị hắn sao? Sao lại ở đây.”
Rầm…
- Còn đứng đó làm gì! Về chỗ cho tôi!
Cả lũ nháo nhào chạy về chỗ của mình, Trâm Anh thì tiếc nuối bỏ tay mình ra khỏi tay hắn. Hắn đủng đỉnh về chỗ coi thường sự đe dọa của giáo viên.
Cạch…cạch…
Tiếng phấn va chạm vào bảng, những nét chữ nắn nót hiện lên “ Dương Ngọc Ánh”. Viết xong, chị hắn quay xuống thái độ thay đổi 180 độ nụ cười lại xuất hiện trên môi.
- Chào các em, từ giờ cô sẽ là GVCN và kiêm luôn giáo viên môn Hóa dạy các em! Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các em!
Vừa dứt lời thì một tràng vỗ tay vang lên, cả lớp bắt đầu giống như cái chợ.
- Cô có bạn trai chưa cô…-hs1
- Cho em số điện thoại…- hs2
- Cô sinh năm bao nhiêu…- hs3
….. vvv…vvv…
Rầm…
Chị hắn đập bàn chỉ thiếu chút nữa là lủng khiến cho cả lớp im bặt không một tiếng ho he.
- Cả lớp lấy sách vở ra học bài mới!
Tâm trạng của nó bây giờ ngang địa ngục, chị hắn dạy môn gì không dạy lại dạy cái môn mà nó căm ghét nhất. Nhìn lên bảng, những công thức hóa học nhảy múa trong đầu khiến nó hoa mắt.
- Tẹo nữa lên thư viện!
Hắn lên tiếng, giọng nói lành lạnh, nó quay đầu sang bên hắn.
- Chi?
- Cô muốn trượt sao!? Nên nhớ bây giờ tôi là người dạy cô, đừng có hỏi tại sao!
- Rồi… rồi!!
Nó gật đầu lia lịa chú tâm vào bài giảng.
Reng….reng….
Tiếng chuông vang lên, giờ ra chơi cuối cùng cũng đến. Trâm Anh xuống chỗ hắn, dùng ánh mắt khinh thường nhìn nó. Giọng nũng nịu lay tay hắn.
- Phong, xuống căn tin với em nha!!
- Không rảnh!- hắn lạnh lùng hất tay cô ta ra. Quay sang nó. – Xuống thư viện.
Nó gật đầu, đi theo hắn để lại cho Trâm Anh đứng đó mà phóng đôi mắt căm ghét nhìn nó, đôi tay nắm chặt.
- Haizz… Tôi khuyên cô nên bỏ cuộc đi!- nhỏ vỗ vai Trâm Anh. – Cô đấu làm sao lại My nhà tôi! Phải không Minh?!- nhỏ quay sang anh.
Anh gật đầu nhéo mũi nhỏ thân mật đi ra khỏi lớp khiến cho bao trái tim tan vỡ. Cũng phải thôi một người là hotgirl của trường, một người là hotboy đi với nhau thì đúng là một cặp trời sinh còn gì.
Câu nói của cặp đôi trời sinh kia vô tình đã thêm dầu vào lửa khiến ý chí muốn ngăn cách hắn với nó của Trâm Anh ngày càng thêm mãnh liệt, cô ta gọi cho ai đó giọng nham hiểm.
- Tiến hành theo kế hoạch!!
****************
Trong thư viện
- Anh lấy gì mà lắm sách thế!?- nó khẽ nhăn mặt nhìn đống sách mà hắn vứt cho nó.
Hắn không nói gì vẫn tiếp tục tìm một đống sách vứt cho nó, nó cầm chỉ muốn gãy tay. Đống sách này mà cho người thường cầm không biết chừng gãy tay rồi cũng nên. Một lúc sau, hắn mới buông tha cho nó, đặt đống sách xuống bàn, nó than vãn.
- Anh mượn gì mà lắm sách thế mà muốn đi thì đi một mình đi kêu tôi đi cùng làm chi!
- Vậy cô muốn trượt!?- hắn bây giờ mới mở miệng
- Đừng có nói là tôi phải học hết đống sách này!- nó chỉ vào đống sách cao ngất ngưởng nghi ngờ.
Nhưng hắn lại gật đầu chắc nịch nhấm nháp cốc trà nóng hổi.
- Vậy thôi, anh không cần ôn cho tôi đâu, tôi nhờ Linh cũng được.- nó bắt đầu cảm thấy hối hận
- Tùy cô thôi! Cô nghĩ hiện giờ cô ta có thể ôn cho cô sao! Cô mà không học nghiêm chỉnh thì cứ chấp nhận cháy túi đi!- hắn nhà nhã uống trà không thèm ngước mắt lên.
Câu nói của hắn đánh đúng vào trọng tâm của nó, khiến cho nó ỉu xìu. Giờ chỉ có hắn là có thể ôn cho nó, nhỏ hiện giờ chắc đang đắm chìm vào thế giới màu hồng của bản thân rồi.
- Thôi được rồi! Khi nào bắt đầu?
Hắn khá hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện của nó như thế. Đặt cốc trà xuống bàn bê hộ nó một nửa.
- Tối nay!
Nó gật đầu, đi theo hắn ra khỏi thư viện, xem ra ngày tháng sau khó sống rồi.