Đỗ Nhất Phong an tâm kéo chăn đắp lên người cô, bộ dáng đáng thương nằm yên không nhúc nhích.
Lạp Tư ngồi xuống ghế sofa bên cạnh khẽ khàng cất giọng:
- " Endrew.. Mình nghe Alan nói trong bữa tiệc gia tộc cậu đem theo một cô gái con người.. Là cô ta đúng không "
Đỗ Nhất Phong bước tới đầu giường lấy ra một bức ảnh chụp cũ kĩ, khuôn mặt người thiếu nữ kiều mị nở nụ cười xinh xắn.
Ngón tay dài vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh. Chăm chú nhìn ngắm không trả lời câu hỏi của Lạp Tư.
Lạp Tư nhấp một ngụm rượu vang rồi nói tiếp:
- " Cậu để cô ta ở bên cạnh.. Là vì cô ta quá giống Alice? "
- " Mình cũng không biết.. " Trong đôi mắt lạnh giá của Đỗ Nhất Phong hiện lên một tia buồn thương.
- " Cậu không sợ lại bị phản bội một lần nữa sao " Lạp Tư hỏi một cách nghiêm túc.
Đôi mắt Đỗ Nhất Phong nhấp nháy, trong phút chốc lại im lặng. Một lúc sau mới nở một nụ cười bất lực: " Nếu như vậy mình sẽ tự tay giết chết cô ta.. "
Trong lòng Lạp Tư hiểu Endrew chỉ đang dùng sự lạnh lùng để che dấu đi vết thương trong trái tim mình .
Chọn cách lạnh nhạt với tất cả cũng chỉ vì không muốn phải chịu đựng thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa.
Sáng hôm sau Thy Trâm tỉnh dậy phát hiện bản thân mình bị ác ma dọa hoảng sợ mà ngã bệnh trong lòng không ngừng chưởi rủa tên Đỗ Nhất Phong đáng chết.
Sau khi hỏi bà quản gia mới biết anh ta từ sáng sớm đã tới công ty còn dặn dò mọi người ở nhà phải trông chừng cô cẩn thận..
Đúng là giở trò mèo khóc chuột.
Thy Trâm hít một hơi thật sâu, cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua..
Sau khi bị ác ma dày dò người cô rất khó chịu, nóng như lửa đốt.Trong mơ có người cầm kim chích vào tay cô..
Đáng sợ hơn nữa là hình như ác ma còn ở bên cạnh dịu dàng chăm sóc cô cả đêm.
Nhớ đến đây trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác ngọt ngào khó tả.
Chẳng lẽ cô thật sự đã thích anh ta.
Không đúng!
Tất cả chỉ là ảo giác.. Giữa cô và anh ta nhất định là không thể được..
( Ting Ting Tang Tang)
Âm báo có cuộc gọi ở điện thoại di động của Thy Trâm chợt vang lên. Cô vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của Hoàng Vỹ:
- " Thy Trâm.. bên cảnh sát đã tìm được manh mối.. Em nhanh chóng mang theo bản báo cáo tới đây ngay nhé "
Thy Trâm lập tức thay quần áo bắt taxi tới Viện pháp y. Bên trong tình hình hết sức căng thẳng.
- " Thế nào rồi " Thy Trâm vỗ vỗ vai Hoàng Vỹ cất giọng hỏi.
- " Lúc hung thủ gây án đã có người vô tình nhìn thấy ".. Hoàng Vỹ xoay người cầm lấy bản báo cáo trên tay Thy Trâm vừa lật vài trang xem vừa nói.
Hoàng Vỹ ngồi xuống, mở laptop trên bàn bật một đoạn video lấy lời khai lúc sáng mà bên cảnh sát đã cung cấp.
Anh đẩy màn hình tới trước mặt Thy Trâm.
Bên trong Video, một người đàn ông trung niên thân hình gầy gò đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế nhỏ ở góc phòng, đây có lẽ là nhân chứng.
Một vị cảnh sát cầm biên bản lời khai nói với người đàn ông trung niên trước mặt:
- " Phiền ông hãy kể chi tiết về những vì ông đã thấy tối hôm qua "
Người đàn ông căng thẳng mở miệng nói:
- " Tôi là nhân viên dọn phòng ở khách sạn J, vào lúc 9 giờ tối hôm qua, khi tôi đi ngang qua phòng 236 thì nghe tiếng rên rỉ kêu cứu của một người phụ nữ, lúc đó cửa phòng còn đang hé mở tôi tò mò nghiêng đầu vào nhìn, bên trong rất tối, tôi chỉ nhìn thấy một người đàn ông rất trẻ tuổi đang cắn vào cổ cô gái, lúc đó hình như cô ta đã ngất xỉu nên không còn la hét.. Tôi rất sợ liền đi báo cảnh sát.. Lúc các anh tới nơi thì cũng đã thấy.. Xin các anh hãy tin tôi.. Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ta bị hút máu mà chết.. "
Hoàng Vỹ bấm tắt Video trên màn hình, nghiêm túc nhìn Thy Trâm sắc mặt đang trắng bệch:
- " Theo anh nghĩ hung thủ có thể mất phải triệu chứng hoang tưởng thiếu máu hoặc cũng có thể là nhân chứng đã nhìn lầm.. Bây giờ mọi người đang rất hoang mang, chúng ta là bác sĩ không thể tin vào những chuyện thiếu căn cứ khoa học như vậy "
Thy Trâm tái mặt, chỉ biết gật đầu đồng tình..
Trong lòng cô hiểu rõ là do thứ " đó " gây ra.. Phút chốc trong đầu chợt hiện lên hình bóng của Đỗ Nhất Phong.
Cô bất lực nhìn về phía Hoàng Vỹ:
- " Hôm nay em không được khỏe.. Em xin phép về trước.. "
Hoàng Vỹ nhìn thấu sự bất an trong mắt cô, rõ ràng là cô đang giấu diếm chuyện vì đó:
- " Được em về nghĩ sớm đi.. À còn nữa bản báo cáo em làm rất tốt.. " Anh nở nụ cười dịu dàng với cô..
Không biết đến khi nào cô mới chấp nhận tình cảm cũa anh..
Thy Trâm bắt taxi trở về biệt thự.
Cô cũng không biết phải nên đối diện với anh như thế nào nữa.. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng..
Cô thích anh ta.. Không thể phủ nhận là cô rất thích anh ta..
Bên trong biệt thự khá là yên ắng, Thy Trâm bước vội lên phòng ngủ.
" Cạch " cửa vừa mở ra, nét cười trên môi cô bỗng nhiên đông cứng lại.
Đỗ Nhất Phong đang ôm một cô gái vào lòng.
Trên người cô ta chỉ mặc áo sơ mi, chiếc áo rộng thùng thình lộ ra nữa bên vai.
Áo sơ mi ngắn lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, tóc dài màu đen xõa ngang vai, khuôn mặt cực kì tinh xảo.
- " Endrew.. Em yêu anh " Giọng nói ngọt ngào vang lên.
Dứt lời cô ta kiễng chân hôn lên môi anh..
Đầu óc Thy Trâm trống rỗng, sững sờ loạng choạng lùi về phía sau..