• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một giây tiếp theo, cả kho hàng phát nổ ầm ầm.

Trước mặt Thy Trâm chỉ còn ánh lửa cuồn cuộn đầy trời.

Trái tim cô như bị bóp nghẹn, đầu óc trống rỗng, nước mắt không ngừng rơi.

Trong ánh lửa mơ hồ cô nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Nhất Phong..

" Trâm.. nếu hôm nay tôi chết.. Em có còn hận tôi không "

Cô lao vào phía bên trong, đôi chân trần chạm vào những tàn lửa chưa kịp tắt. Lòng bàn chân cảm giác đau tràn ngập ra, nóng rát, sưng đỏ.

Hô hấp cô trở nên vô cùng khó khăn, chỉ kịp cảm nhận được linh hồn như bị rút ra khỏi thân thể.

Sau lưng vang lên tiếng gọi tên cô..

Thy Trâm hoàn toàn không nghe thấy.. Cứ vô thức đi vào phía kho hàng. Cho tới khi cánh tay cô bị một lực mạnh kéo lại.

- " Cô điên rồi à.. Có biết bên trong nguy hiểm thế nào không " 

- " Anh buông tôi ra.. Để tôi vào bên trong ".. Thy Trâm đẩy ra, không ngừng giãy giụa.

Lạp Tư sửng sốt, cô gái này chẳng phải rất căm hận Endrew sao. Lí do vì mà không màng nguy hiểm lao vào trong đó.

Nhân cơ hội hắn ta không chú ý, cô đẩy tay hắn ra định xông vào trong. Lạp Tư nhanh chóng phản ứng, ngăn cô lại.

- " Nhất Phong.. Anh ấy vẫn còn ở bên trong.. Tại sao các người không cho tôi vào cứu anh ấy.. ".. Giọng Thy Trâm nghẹn ngào, nức nở có chút không mạch lạc.

Gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, cả thân hình nhỏ bé khụy xuống mặt đất... Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm biển lửa đỏ rực." Oải hương có nghĩa là chờ đợi..

Vậy thì anh đang chờ đợi điều vì?.

Chờ đợi.. Một ngày em cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi "

" Em muốn ngắm người đẹp miễn phí mỗi ngày không? Nếu muốn thì gả cho tôi "

" Trâm.. Nếu có một ngày có thể chết.. Tôi muốn được chết trong tay em "

"  Nếu sống mà để em hận tôi.. Thà rằng để tôi chết đi để được em tha thứ.. Dù sao hôm nay cũng khó sống mà ra ngoài được. Trâm.. nhất định phải sống thật tốt... Còn nữa, tôi thật lòng rất yêu em.. "

Cô ngồi đó như một cái xác không hồn..

Kho hàng to lớn bây giờ chỉ còn lại đống phế tích.. Trong đầu cô không ngừng nhớ đến bộ dáng của Nhất Phong... Khuôn mặt lạnh lùng như băng của anh.. Hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim quay thật chậm.

Tí tách..

Nước mắt lặng lẽ từng giọt rơi xuống..

Đau.. Thật rất đau..

Đến cuối cùng là cô gián tiếp hại chết anh..

Nếu cô không chấp nhận làm con tin, thì thủ đoạn hèn hạ, đê tiện của Michael cũng đã không thực hiện được..

- " Cậu ấy sẽ không sao.. " Lạp Tư không nhịn được tiến tới vỗ vỗ vai cô an ủi

Mặc dù trong lòng anh biết vụ nổ mạnh như thế này tỷ lệ sống sót rất ít..

Nếu lúc đó Endrew không nhanh chóng đẩy anh và Thy Trâm ra ngoài.. Thì giờ có lẽ cả hai người đã trở thành hai cái xác cháy đen nằm trong đống phế tích..

Thời gian lặng lẽ trôi qua..

Những thi thể bị đốt cháy không nhận dạng được lần lượt được đưa ra ngoài..  Vệ sĩ của Nhất Phong lần này thiệt mạng không ít.

Thy Trâm nhìn về hướng Lạp Tư thấy sắc mặt anh ta tái mét cô cũng vội vã chạy tới.

Trước mặt cô là một thi thể cháy đen không nhìn ra được tướng mạo.

Đập vào mắt cô là trên vai thi thể có một vết cắt. Trái tim cô đau nhói, cô che ngực, loạng choạng ngã về phía sau..

Cô cố nhịn không để khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Cô không tin..

Cô cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch..

Cảm giác đau đớn tới mức tê liệt.. Sự mạnh mẽ trong cô như bị sụp đổ.

Bi thương lan tỏa khắp trong không khí.

- " Nhất định không phải là anh ấy.. Các người không cứu anh ấy.. Thì để tôi đi cứu ".. Thy Trâm lắc đầu không tin những vì trước mặt.

Cô vươn tay, vô thức đào bới dưới kho hàng đã cháy rụi. Cô đẩy những thứ dưới đó ra, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của anh.

- " Thy Trâm.. Em đang tìm tôi sao "

Cô nhìn về hướng phát ra giọng nói, cả người cứng đờ như tượng sáp.

Trước mắt cô như ẩn hiện gương mặt tuấn tú quen thuộc.

Thy Trâm cứ ngỡ mình bị ảo giác, không dám chạy về phía anh.

Đỗ Nhất Phong bước tới ôm chặt cô, một tay vuốt tóc cô thật khẽ: -" Gặp lại tôi không vui mừng sao "

- "  Tại sao giờ mới xuất hiện.. Làm em sợ muốn chết.. sợ muốn chết ".. Cô không kiêng kỵ gục vào vai anh nức nở.

- " Tôi xin lỗi "..

Dứt lời cả người cô bị thân hình to lớn của anh ngã xuống đè phải, gương mặt tuấn tú lạnh ngắt như băng, cả chiếc áo sơmi trắng trên người anh nhuốm đầy máu.

Bên trong bệnh viện...

Đỗ Nhất Phong đã ngất đi ba ngày chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.. Ngày nào Thy Trâm cũng túc trực bên giường bệnh, chăm sóc anh cẩn thận.

Cô vừa mới thay bình hoa mới.. Là hoa oải hương..

Gió nhè nhẹ thổi, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.

Thy Trăm bưng tới bên giường anh một thau nước ấm, cầm khăn ấm giúp anh lau tay:

- " Nhất Phong.. Anh còn không mau tỉnh dậy.. Định trở thành con ma cà rồng vô dụng ở nhà nằm ăn cơm mềm thôi sao.. Sau này, em hứa nhất định em sẽ không bướng bỉnh nữa.. Còn con của chúng ta nữa hôm nay cũng biết đạp rồi đó nha "

Cô cầm tay anh đặt lên bụng mình.

Vừa chạm vào đã thấy mí mắt anh động đậy.

Cô tưởng mình hoa mắt liền cúi người xuống nhìn thât kĩ, rõ ràng là Nhất Phong đang mở hai mắt nhìn chằm chằm về phía cô.

Chậu nước trên bàn đổ choang xuống nền gạch, Thy Trâm vui mừng cầm tay anh:

- " Nhất Phong.. Anh đã tỉnh rồi sao? "

Người đàn ông ánh mắt mông lung, yên lặng một hồi mới nhìn rõ người trước mặt.

Đầu của anh rất đau, trí nhớ lại mơ hồ không rõ ràng.

- " Cô là ai? Tôi có quen biết cô sao? "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK