Cô nghiêng đầu nhìn sang hắn, Tạ Thần sáng sớm bị ai chọc giận mà mặt mày sát khí thế, Hạ Mộc nghĩ thầm.
"Vài ngày nữa là tới kỳ thi rồi, tớ lo lắng lắm." Cô mở lời trước.
"Ôn tập nhiều, đừng ham chơi." Hắn vừa nói vừa lật sách vở, thái độ cọc cằn hơn mọi ngày rất nhiều.
Cô thấy vậy thì xụ mặt, hắn đang bực mình, chắc không muốn trò chuyện với cô nên mới có thái độ đó.
Tạ Thần dĩ nhiên là biết người bên cạnh muốn tâm sự, nhưng hắn không có cách nào bình tĩnh được. Chỉ cần nghĩ tối qua cô và Tạ Bảo... Hắn hận mình không chạy đến đó và đấm cái tên Tạ Bảo kia. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, hắn không có tư cách.
"Khi nào cậu đi thành phố B vậy Thần?" Thấy hắn càng ngày càng cọc cằn, cô đổi sang chủ đề khác để hỏi thăm.
"Ngày mai."
"Cái gì? Sao... Sao vội vậy?" Hạ Mộc trợn mắt nhìn hắn.
Tạ Thần nhịn không nổi nữa rồi, hắn gấp sách lại, lạnh lùng nhìn cô đáp:"Cậu muốn tôi ở lại lâu thêm để làm gì?"
"Tớ... Tớ không phải..." Cô muốn nói mình không phải muốn cản trở định hướng của hắn, nhưng mà khi bắt gặp ánh mắt Tạ Thần lạnh lùng nhìn cô thì cô không có cách nào thốt ra được những lời ấy.
Ánh mắt của hắn là đang chê cô phiền, đang bảo cô nói nhiều hay sao?
Hắn đang tức giận vì một điều gì đó, hắn không muốn nói chuyện? Chắc là vậy rồi?
Hạ Mộc cuối đầu thở dài, hốc mắt cũng đỏ lên vì hắn đột nhiên lạnh nhạt, cô nói:"Vậy chúc cậu ở thành phố B công thành danh toại, đạt được những gì cậu mong muốn. Tớ... Tớ chỉ muốn quan tâm cậu thôi, không có ý gì khác."
"Ừ."
Hắn trả lời ngắn gọn xong rồi ra khỏi lớp, không khí ngột ngạt quá. Lòng hắn đau quá, nên không thể cứ ngồi đó đối diện với cô được. Cha hắn nói đúng, đáng lẽ ra hắn nên đi từ sớm rồi.
Có trời mới biết mấy tuần lễ cô và Tạ Bảo giận nhau, anh không dẫn cô về nhà chơi nữa nên hắn không có cơ hội gặp cô. Hắn nhớ Hạ Mộc, gần như là trông ngóng hình bóng cô mỗi ngày. Hạ Mộc không biết có một người thiếu niên không hoàn hảo luôn len lén dõi theo cô khi cô đến nhà bạn trai chơi.
Sau khi biết tin cô và Tạ Bảo chia tay, hắn ích kỷ tới mức cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nhưng vui chưa được mấy phút lại nhận ra một điều, nếu như bọn họ chia tay vậy cô sẽ không bao giờ xuất hiện trong nhà họ Tạ nữa, hắn cũng sẽ không nhìn thấy được cô nữa.
Tạ Thần rất ghét đeo máy trợ thính, hắn ghét người khác nhìn hắn bằng cặp mắt dò xét rồi bàn tán hắn là kẻ điếc này điếc nọ. Nhưng những điều đó so với việc không được gặp Hạ Mộc chẳng tính là cái gì.
Cho nên hắn quyết định đeo máy trợ thính để đến trường học, mục đích ban đầu chỉ muốn nhìn cô từ phía xa thôi là hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng lòng tham con người là vô đáy, hắn không ngờ Hạ Mộc lại chịu làm bạn với hắn. Cùng hắn nói, cùng hắn cười, lại luôn miệng gọi hắn là "Thần" chứ không phải là thằng điếc này thằng điếc kia như bao người. Hắn bắt đầu mơ tưởng về ngày mình được cô để ý, được cô xem là bạn trai, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn thôi.
Hạ Mộc quay lại với Tạ Bảo, cũng giống như lý trí kéo con tim của Tạ Thần quay về. Hắn không xứng với Hạ Mộc, cô xinh đẹp, học giỏi như vậy, tương lai ngoài Tạ Bảo vẫn còn nhiều người đàn ông tốt hơn. Tạ Thần hắn là cái gì mà tự đặt cho mình một vị trí quá quan trọng, hắn chỉ là một tên điếc thôi, không có một chút giá trị gì trong cuộc sống này cả.
Ngay cả cha hắn còn không xem trọng hắn, thì nói chi là người ngoài. Cảm giác thấp kém bao trùm lấy con người Tạ Thần, hắn rất muốn thu người lại trong vỏ ốc của mình.
Tạ Thần không vào lớp nữa, hắn cúp học đến khi người khác ra về hết mới quay lại lấy cặp sách. Hắn lầm lũi ra về, cuộc sống vốn là cô đơn tại hắn cứ không chịu chấp nhận thôi...
*
Hạ Mộc thi đổ vào trường đại học Hàng K cóhông ở thành phố A, lúc nhận được kết quả cô vui đến mức nhảy cẩng lên. Bà ngoại cầm giấy báo trúng tuyển của cô mà rơm rớm nước mắt, cả hai bà cháu cứ như vậy mà ôm nhau khóc. Tạ Thần đứng ở bên đường thu cảnh này vào trong mắt, sau đó hắn lên taxi rời đi.
Cô gái mà hắn thích cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng của mình rồi, hắn cũng nên từ bỏ thôi.
*
Hạ Mộc vào năm nhất đại học Hàng Không, có một buổi chiều có người gọi điện thoại đến nói bà ngoại lên cơn đau tim đang cấp cứu trong bệnh viện. Cô hớt hải chạy về, lúc cô và Tạ Bảo đến thì đã quá muộn rồi.
Bà Ngoại vẫn là không thay đổi được số phận, vẫn ra đi vì bệnh vào năm đó...
Hạ Mộc khóc suốt mấy ngày trời, vừa lo liệu chuyện làm ma chay cho bà ngoại đến mức đổ bệnh. Suốt cả quá trình đó luôn có Tạ Bảo ở bên cạnh cô, Hạ Mộc cuối cùng cũng biết được mình đã chọn đúng người rồi.
"Anh về đi, em ổn mà. Anh cũng mệt suốt mấy hôm rồi." Giọng cô lạt đi vì mệt mỏi nhìn anh nói.
Tạ Bảo xoa đầu cô, anh an ủi:"Không sao đâu Mộc Mộc, sau này anh sẽ che chở cho em."
"Cám ơn anh."
Cô ôm lấy anh, vùi vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn khịt khịt mũi.
"Ngoan, ngoan không khóc mà. Anh luôn ở đây cùng em."
"Bảo à, em yêu anh."
Cô nghẹn ngào thổ lộ, anh mỉm cười nhìn cô. Bốn mắt giao nhau, anh cuối người hôn lên đôi môi xinh đẹp của thiếu nữ.