- Inside out cũng hay lắm a
- Ờ.....anh mà cũng thích thể loại này à? - im lặng 1 lúc lâu, Diệu Anh mới tá hỏa tưởng đâu mình gặp ma - Sao mày lại ở đây?
Đứng đằng sau 2 người là 1 người khác thù lù mặt dày làm kì đà cản mũi. Nghe lời oán trách của nó, nàng chỉ khẽ cười "e thẹn", liếc mắt sang bạn trai nó rồi nhỏ nhẹ
- Hây, đi chơi với bạn trai vui quá ha, làm tao gato cực
- Hừ, đó là tại mày tục quá, con gái con đứa thì mà không khác gì con ma điên, ế là đúng - Diệu Anh bĩu môi, quên mất phải hỏi lí do nàng ở đây
- Ôi, em là Nhã Kim à? - anh bạn trai của Diệu Anh cũng thật hồ hởi - anh là bạn trai Diệu Anh tên là Tuấn Tú - Tuấn Tú từng nghe nó kể rất nhiều về nàng, hôm nay mới chính thức gặp mặt
- Chào anh - nàng cũng chào lại cho phải phép, mối quan hệ thoáng chốc tốt vô cùng
- À, em có muốn cùng xem phim không? - chợt thấy cả 3 đã đứng đây quá lâu, mà lần đầu tiên gặp bạn của bạn gái, thành thử người ta cũng muốn ra vẻ phết
Nàng coi như là vớ được của lớn. Cười thầm trong lòng nhưng vẫn không bỏ qua biểu hiện khó coi trên mặt Diệu Anh
- Thôi em không dám, mất công tối nay có người không vui, nửa đêm lại điện thoại trả thù riêng - nàng đá xoáy Diệu Anh. Sau đó mỉm cười chào 2 người mà ra về. Dám chắc nó đã vô cùng biết ơn nàng
Có lẽ việc nàng đến ở nhà hắn đêm qua vẫn là 1 cú sốc nặng nề. Lại nhận ra bản thân quá sơ sẩy khi để tài liệu cuộc họp ở nhà. Hắn thở dài, bấm số điện thoại nhà, chỉ mong có nàng nghe máy
- Alo? - đúng như mong đợi, nàng nghe thật
- Tôi đây
- Tôi là ai?
- Ông chủ của chị - nàng không nhận ra giọng của hắn?
- Ồ......có chuyện gì? - nàng gật đầu có vẻ hiểu, miệng không ngừng nhai chóp chép
- Chị ăn cái gì thế? - làm sao nàng dám ăn trong khi hắn đang đói muốn xỉu vẫn phải cố gắng làm việc
- Cậu điện thoại về nhà chỉ để hỏi vậy thôi sao? Cẩu động kinh, tôi biết cậu thầm mến tôi nhưng cũng đừng biểu hiện quá lố như vậy
Dường như câu nói vô tư của nàng đã vô tình làm hắn chột dạ. Ngay lập tức giọng nói trở nên lắp bắp không tự nhiên
- Cái.....cái gì? Chị.....Chị đang nằm mơ đấy hả? Ai nói tôi thầm mến chị?
- Trời, cũng đâu phải là nói thật, cậu làm gì mà lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc thế. Thôi, có chuyện gì nói mau đê
- Chị thấy trên bàn tôi có cái tập màu vàng, đem đến đây đi
- Vì sao? Chỗ cậu xa lét á? Với lại bây giờ tôi đang ăn chiều - trời! Chưa thấy người làm nào mà sướng hơn chủ như nàng. Hắn nghiến răng ken két
- Mau lên, tiện thể mua cái gì cho tôi ăn luôn, nếu không trừ lương - hắn gắt lên, không để nàng mở miệng bàn cãi, trực tiếp cúp máy
Đáng ghét! Để xem nàng sẽ nguyền rủa hắn còn ra thể thống gì nữa không. Nàng lật đật dắt xe ra, nổ máy đi mua chút bánh bao cho hắn ăn
Chạy xe máy vào resort xịn của người ta, nàng cũng xấu hổ lắm chứ. Nhưng mà cũng thật may he hé bên trong là chiếc cup màu đỏ của hắn cũ hơn cả xe cũ, làm nàng cảm thấy bớt thẹn
Đủng đỉnh bước vào bên trong với đùm bánh bao và tập hồ sơ màu vàng. Tự nhiên nàng thấy mình sang trọng lạ. Cứ hễ đến những nơi sang trọng là nàng cứ sẽ vểnh mặt lên cho thiên hạ xem
Nơi này nhìn ban ngày cũng thật là đẹp nha. Nhân viên mặc âu phục chỉnh tề đứng nghiêm chỉnh xếp hàng chào. Nàng trố mắt nhìn mô hình thu nhỏ trong lồng kính, lòng không ngừng cảm thán. Trời ơi có biết bao nhiêu là tòa nhà, khu này khu nọ, hồ bơi bé hồ bơi lớn, spa, cafe, vườn cây tùm lum, làm nàng còn tưởng đây là vườn quốc gia nào cơ
Mắt nàng vẫn cứ thèm thuồng dán vào đó, mà đám lễ tân cũng nhận ra nàng, người con gái ăn mặc tầm thường vào resort của người ta tưởng như đây là cái chợ, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao?
Căn bản cũng chẳng ai đến nỗi lần đầu tiên gặp mặt đã ghét nàng thế đâu. Trong số đám người đó cũng có vài thành phần kích động mà nhân loại hay gọi tắt là fan cuồng, nhận ra nàng là người duy nhất được quản lý cho ngồi ở vị trí mà hàng tá người mong muốn - cái ghế be bé mà nàng hay kêu có chiều cao khiêm tốn giống cẳng chân nàng ấy
Tam sao thất bản, 1 miệng truyền 10, chẳng biết khi nào tòan bộ nhân viên nữ đã biết lai lịch cùng lịch sử kinh dị của nàng. Mà nàng thì vẫn ngây ngô đưa mắt nhìn ngắm xung quanh
Nhìn nàng kìa, thật là mất mặt. Hắn lắc đầu ngán ngẩm nhìn nàng sau đó chắp tay sau hông mà đi tới, điệu bộ vô cùng anh tuấn
- Đẹp thế cơ à? - hắn cúi người xuống, ngắm cùng 1 thứ với nàng
Bị tiếng gọi đột nhiên giật mình, nàng theo bản năng quay đầu nhìn sinh vật đang phát ra âm thanh
Ánh mắt 2 người giao nhau. Khoảng cách chỉ còn được tính bằng cm. Hơi thở cả 2 phả vào mặt nhau. Và mặc dù nơi này gió trời thoáng mát, nhưng hơi nóng vẫn không biết ở đâu toát ra
Thình......thịch......thình.......thịch.......Thật nhanh, tim đập thật nhanh. Là tim nàng, hay là tim hắn? Hay là của 1 số nhân viên bị bệnh tim ở đằng kia (au, chết mất, tác giả mất phương hướng rồi***)
- Khụ, khụ..... - nàng ho khan đứng dậy, lấy lại vẻ mặt bình thản mà thực ra tâm vừa bị chấn động mạnh. Sao lại đẹp trai như vậy chứ? - chỗ này không đẹp, cậu lấy tiền đâu trả lương cho tôi
- Cũng đúng - hắn dường như đã quen với những hành động gần gũi như vậy, dường như vẫn không sao
- Đồ đây! - nàng đưa đồ cần đưa cho hắn - xong rồi, tôi về đây!
- Khoan đã.... - nàng cố gắng đi thật nhanh, mà sao đột nhiên hắn lại gọi lại chứ. Nàng cắn răng quay đầu
- Còn có chuyện gì sao?
- Bây giờ tôi đi họp. Chút nữa đi ra, bánh bao phải còn nóng - đùa con mẹ nó rồi!
- Tôi......để tôi nhắc lại - nàng kiên nhẫn bước lại gần hắn - tôi là osin, không phải nô lệ của cậu
- Có gì khác nhau sao? - hắn nhướn mày. Tự nhiên bày ra vẻ mặt tự tin này là sao trời? Làm nàng đột nhiên.....yếu thế.....
- Tôi lấy cái gì mà hâm nóng? - nàng cảm thấy mình giống như con chuột bé nhỏ bị lọt vào địa bàn của hắn, chạy đâu cũng không thoát
- Trong nhà hàng có lò vi sóng
- Sao bây giờ cậu không ăn luôn đi? Chút nữa ăn thì để về nhà ăn cơm tối luôn cho rồi
- Tôi cứ thích thế đấy. Thôi tôi đi họp đây, chị vào nhà hàng đợi đi Kim phát tiết - hắn nhịn cười quay lưng đi thẳng 1 hơi
Nàng tức nghiến rằng nghiến lợi, chỉ hận không thể chính miệng phun ra 3 chữ "cẩu động kinh". Đang đứng trước sảnh chính của người ta, cho dù không giữ hình tượng của hắn thì cũng nên giữ lại 1 chút sĩ diện cho nàng
Đã lâu hắn không nhắc, nàng suýt nữa cũng quên mất cái biệt hiệu này. Mà lần sau nghe, cũng không có khó chịu như lần đầu tiên
Cũng may là đầu bếp nhà hàng rất cởi mở, ông ta cho nàng ngồi trên bàn ăn chờ đợi. Nói là lúc nãy quản lý có căn dặn qua. Tên này làm việc cũng chu đáo phết đấy
3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua. Cũng đã 6h tối, giờ này đáng lí ra đã là giờ cơm tối rồi. Vậy mà hắn còn phải nhận cái bánh bao của nàng nữa. Nghĩ đến giờ này vẫn còn người ngồi đợi mình, hắn lại tủm tỉm cười
Thật ra, lúc nãy lí do của hắn cũng thật là quá sức vô lí và bá đạo. Nhưng mà nàng đã đến nơi làm việc của hắn, chí ít cũng nên xem những năm qua hắn đã tiến bộ đến cỡ nào chứ, để nàng tận mắt nhìn hắn quản lí mọi chuyện thật tốt
Nghĩ đến bánh bao, hắn đột nhiên cảm thấy có 1 dòng rạo rực chảy trong lòng. Bánh bao......bánh bao ú.....cái tên này thật là quen thuộc.....
Người đâu? Người đâu rồi? Nhà hàng có vài người lác đác. Nhưng tuyệt nhiên không thấy người hắn chờ. Hắn quanh quẩn 1 hồi, xung quanh cũng không có ai. Trời đã ngả tối. Những ngọn đèn vàng trong bụi cây sáng lên, hòa với màu xanh của bãi cỏ, ánh lên gương mặt lo lắng của hắn
Hắn hỏi chủ nhà hàng, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Điện thoại nàng cũng không bắt máy, thực sự làm hắn lo lắng. Nhân viên cũng đã thay ca, hắn không thể dò ra hành tung của nàng. Xe máy nàng biến mất, chứng tỏ nàng đã đi rồi
Cũng có thể là nàng đã về nhà rồi cũng nên. Hắn cũng nhanh chóng về nhà. Cửa không khóa!
- CHỊ ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ? - hắn bốp chặt 2 bả vai nàng ghì mạnh mà thét lên....làm nàng cực kì hoảng sợ
- Tôi......tại tôi đợi lâu quá, nên.....về nhà trước thôi, cậu làm cái gì mà ghê thế? - nàng tỏ ra dửng dưng như đó chẳng phải chuyện quan trọng gì
- Vậy ít nhất chị cũng nên nghe điện thoại chứ - làm hắn thật sự rất lo a
- Tại điện thoại hết pin, tôi xin lỗi..... - biết mình sai, nàng thấp đầu nhỏ giọng
- Bỏ đi..... - hắn cũng không nên làm quá lố như vậy
- Tôi có đem bánh bao về đây, để tôi đi hâm lại cho cậu ăn nha
- Ừm..... - hắn thả lỏng người, đi vào phòng tắm mà không nhận ra, sắc mặt nàng đã không được thoải mái
Có thật sự là không xảy ra chuyện gì hay không? Nàng không biết chuyện của mình có được gọi là "chuyện" hay không nữa. Ánh mắt nàng đột nhiên đượm buồn hẳn
*****1 tiếng đồng hồ trước*****
Đây là thời gian nhân viên thay ca, người người mặc âu phục ra vào nhà hàng đông đúc, cười nói vô tư, khiến nàng thật sự ghen tỵ. Hẳn những người này phải có học vấn và trình độ chuyên nghiệp lắm mới được vào đây a
Nàng ngồi thù lù 1 góc, cúi đầu cười mỉm ngưỡng mộ. Bên kia đám nhân viên nữ đã yên vị quanh 1 bàn tròn, 1 vài người đưa mắt khó chịu liếc nhìn nàng, thái độ đột nhiên gay gắt hẳn
- Ô.....xin lỗi...... - 1 người đi qua"vô tình" vấp ngã, nước tạt hết trên người nàng. Nếu là bình thường nàng đã tá hỏa lên chửi bới không ra cái gì rồi. Nhưng bắt gặp vẻ mặt tội nghiệp của người kia, nàng đột nhiên đột dạ, chỉ cười xuề xòa cho qua
- Cô có sao không? - cô gái mỉm cười yếu ớt lau nước trên quần áo của nàng
- A, không sao, không sao......
- Hừm, cần gì khách sáo với loại phụ nữ chỉ biết quyến rũ người khác chứ? - 1 người khác chanh chua nói
- Đang ở nơi làm việc, cẩn thận ăn nói 1 chút - liền bị đồng nghiệp nhắc nhở cẩn thận
- Làm sao chứ? - được đằng cô ta lại lớn tiếng hơn, dường như muốn làm cho nàng bẽ mặt trước mọi người - dù sao cũng tan ca rồi. Giở trò quyến rũ quản lý nơi công sở, ăn mặc chả ra thể thống gì, đường cong cơ thể lại càng không có, thật chẳng hiểu làm sao cô ta lại quan hệ tốt như vậy với quản lý nữa
Quát tờ phắc? Nàng đã làm gì nên tội? Quyến rũ quản lý, từ sao nào nàng tốt số để người khác đặt cho cái danh hiệu quyến rũ cẩu động kinh đó vậy. Mà hắn thì có cái gì tốt đẹp chứ, chỉ là gương mặt hơi chút đẹp, tóc hơi chút men thôi
Mặt nàng liền có thêm vài vệt đen khó chịu. Nàng nhướn người đứng dậy, tiến lại phía cô gái vừa phát ra tiếng nói gì đó
- Cô đang sủa điên cái gì vậy? - nàng nói vô cùng bình thản nhưng thanh âm đã lạnh lẽo cực độ
- Cái, cái gì? - cô ta tím mặt tức giận, nghiến răng đứng dậy
- Sao? Ngay cả tiếng người cũng không hiểu sao? - biết mục đích chọc giận cô ta đã đạt được, nàng khoanh tay ngạo nghễ
- CÔ......Ý CÔ NÓI TÔI LÀ CHÓ SAO? - cô ta rống lên đáng sợ
- Cái đó cô tự nhận, tôi chưa có nói nha - nàng đảo mắt 1 vòng mỉm cười. Hoàng Nhã Kim này mà để yên cho người đời thích nói gì thì nói thì thật không phải là Hoàng Nhã Kim rồi
- Hừm, dù sao, hiểu được tiếng chó nói cũng đâu phải là người - cô ta cười lạnh - cô thì biết cái quái gì, cô có biết, quản lý chúng tôi vô cùng hoàn hảo, không hợp với loại người như cô ư
Cái gì? Nàng đâu có cần tình yêu của hắn chứ? Mấy người này bị làm sao vậy chứ? Nhưng mà, chẳng lẽ nàng nói nàng chỉ là người làm, không được, như vậy sẽ làm nàng mất thể diện của mình
- Hừm, có hợp hay không cũng chưa tới lượt cô lên tiếng - thối! Chuyện nhà họ liên quan quái gì tới mấy bà thím nhiều chuyện này
- Làm ơn, người ta có người trong mộng rồi, không tới lượt cô thì có
Nụ cười tự tin của nàng lập tức trở nên mất tự nhiên
- Người trong mộng? - nàng vô thức nhắc lại những gì mình thắc mắc
- Đúng a, nghe nói quản lý đã để ý cô ấy mười mấy năm rồi thì phải, bền chết, cũng thật là người chung tình, có lẽ cô cũng sắp biến đi, để họ sắp kết hôn đi rồi..... - nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nàng, cô ta càng ngày càng cười lớn
- Chuyện đó thì liên quan éo gì tới tôi, kệ cha hắn ta đi
Nàng lấy nhanh gói bánh bao rồi đi thật nhanh về phía bãi xe. Nét mặt đột nhiên co cứng không tả nổi. Kết hôn, như vậy, bạn gái của hắn sẽ kết hôn cùng hắn, nhanh thôi ư? Như vậy, như vậy.....nàng còn có thể tiếp tục làm việc ở nhà hắn hay không? 10 triệu của nàng.......
Trời ơi! Tình huống này đáng lẽ ra nàng phải buồn vì hắn có bạn gái, chứ không phải buồn vì tiền lương hàng tháng a. Nhưng mà nàng rất ngu ngốc trong chuyện tình cảm, chuyện ruồng bỏ cảm xúc và suy nghĩ bình thường của mình, không có gì là khó hiểu