- Sao......sao cậu đã về rồi? - nàng ngạc nhiên hỏi
- Hừ..... - "không về làm sao bắt tại trận chị âu yếm với người đàn ông khác", mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng hắn không có biến sắc gì - tôi mệt!
- Ồ....trốn việc thì nói đại cho rồi - nàng vẫn không chịu được mà chọc nguấy 1 câu. Hắn sừng cồ liếc mắt nàng
- Chào cậu, tôi là..... - thậm chí Minh Triết còn chưa kịp giới thiệu, nụ cười đã lập tức đông cứng khó tả. Tên chủ nhà kinh thật!
- Anh có muốn vào nhà uống nước không? Ngoài này nóng lắm - hắn nghiến răng nói. Cho dù không phải nóng vì bộ quần áo mặc trên người, hắn cũng muốn phát hỏa vì giận lắm đây
- Được, được..... - không nhận ra biểu hiện khác thường của 2 người, nàng kéo tay Minh Triết vào nhà
Đặt ly nước xuống bàn, nàng liền nhận thấy không khí khô khan khó chịu. Lạ thật! Điều hòa vẫn mát mà ta
Hả? Không hiểu thế nào hành động nguýt lườm mắt của 2 người vào mắt nàng lại trở thành như liếc mắt đưa tình thế kia
"Chết mọe, không lẽ đây là liếc mắt đưa tình trong truyền thuyết sao? Quả thực ngoài đời nó mãnh liệt hơn nhiều. Nhưng mà có lẽ, 2 người này vừa gặp đã yêu, tình yêu sét đánh??? Phắc, nếu vậy, ai đóng vai nữ chính? Sau này chuyện sinh đẻ phải làm thế nào? À dạo này có nhiều người đẻ thuê lắm"
Nàng lén nhìn kĩ hắn, rồi lén nhìn Minh Triết chau mày
"Cũng được trai lắm a, đúng là gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp như mấy thằng ở nhà nói. Theo tình huống này có lẽ anh hai sẽ là nữ chính tại vì ổng ẹo lắm, còn cẩu động kinh sẽ là nam chính trong tiểu thuyết đam mỹ. Ôi! Vậy sau này tình yêu 2 người sẽ gặp rất nhiều trắc trở đây. Mặc dù chuyện này....."
Nàng thoáng rùng mình trở người. Nàng đã nói từ trước, đối với những loại tình cảm khác giới, nàng chỉ muốn tránh xa. Nhưng mà khổ nổi 2 người đều là người quen của nàng a
Trong khi đó, đối thoại ngầm bằng nhãn quan đang diễn ra giữa 2 người đàn ông, mà vẫn không ai biết được những suy nghĩ phức tạp trong đầu nàng
Hắn: Anh có mối quan hệ gì với cô ấy?
Minh Triết: Cậu dù sao cũng chỉ là ông chủ, không cần quan tâm đời tư của người làm làm gì?
Hắn: Đó là quyền của tôi, anh bước vào nhà tôi thì tôi phải biết danh tính của anh
Minh Triết: Lúc nãy là cậu mời tôi vào, cũng không để tôi kịp giới thiệu
Hắn: Vậy bây giờ anh nói đi
Minh Triết: Không thích nói nữa. Ngược lại tôi nên nói tại sao cậu lại quan tâm đến 1 người làm như vậy
Hắn: Đó là chuyện của tôi
Minh Triết: Hừ, nhìn tướng tá của cậu thì đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi
Hắn: Ai nói tôi thích chị ta
Minh Triết: Còn không phải, cái đó là cậu tự nhận nha
Sau 1 hồi vật lộn với thuyết bình đẳng giới trong đại não, nàng mới mếu máo rơm róm nước mắt, ôm tay Minh Triết....
- Anh hai, em....em, em tuyệt đối ủng hộ anh. Bây giờ người ta thịnh mốt bình đẳng giới, mà em là con người hiện đại nên em sẽ luôn ủng hộ anh. Anh hãy dọn đồ qua đây tạm ở đi, 2 người hãy tranh thủ tìm hiểu lẫn nhau. Trong khi đó, em sẽ về nhà thuyết phục ba, tin rằng mưa dầm sẽ thấm lâu thôi. Em chẳng cần anh cảm ơn em đâu, hằng tháng chỉ cần gửi tiền vào tài khoản em là được - nàng khóc lóc sướt mướt, tay lau nước mắt giả
- ANH HAI???!!!! - hắn há mồm sốc nặng. Minh Triết hất mặt lên cười thầm
- Em lên cơn gì thế chị ba nó? - Minh Triết chau mày khó hiểu
- 2 người đừng giấu em nữa, em biết rồi
- Biết, biết cái gì??? - hắn vẫn không hiểu
- Thì 2 người......2 người.....yêu nhau..... - nàng lí nhí nói....
- Cái, cái gì???!!! - Minh Triết tròn mắt
- KIM PHÁT TIẾTTTTT!!!!!!! - hắn giận dữ rống lớn
Nửa tiếng sau.....
- Tạm biệt em gái, về nhà sớm nha.... - Minh Triết xoa xoa đầu nàng rồi vẫy tay đi về phía thang máy
Trong nhà chỉ còn có 2 người. Hắn thì ngồi chéo chân trên ghế, nàng thì cúi đầu im lìm, giống như tội đồ sắp phải chịu trận vậy
- Ừm, cậu giận hả?
- Còn không giận được sao? Tại sao chị không nói đó là anh trai chị?
- Chô cô lê nô na tụt tệ tụt nà cô a là là nà xà à à nồ nồ, nô nà là...xô ca la na na - nàng tại muốn tuông tiếng thái chọc cười hắn
- Còn đùa được sao? - nhưng ngược lại lại làm hắn nổi quạu
- Tại.....tại tôi quên chứ bộ.... - nàng khó hiểu tại sao hắn lại quan tâm chuyện đó đến vậy. Nhưng không có mở miệng cãi lại, sợ chọc đến núi lửa sắp phun trào
- Quên? Ăn có quên không, ngủ có quên không, hả? - nghe tiếng quát của hắn, nàng lại rụt cổ
- Thì......giờ cậu biết rồi đấy thôi.....
- Còn nữa, tại sao chị lại nghĩ tụi tôi yêu nhau. Chị có bị điên không hả, tôi đã nói tôi là thẳng rồi, tôi thích con gái mà....
- Ô, à đúng rồi ha.... - nàng gật gù nhớ lại - cậu có người cậu thích mà, hình như thích người ta nhiều năm rồi thì phải.....
- Cái.....làm sao...... - hắn đột nhiên nghẹn họng, giọng điệu ú ớ - chị biết là ai không? - hắn thăm dò nàng
- Mấy người đó đâu nói cho tôi biết đâu
- Mấy người? Người nào?
- Thì nhân viên ở chỗ cậu ấy, họ kể tôi biết mà,....
- Mấy cái người này.... - hắn bực bội, lại cảm thấy hơi thất vọng, nàng không nhận ra sao?
Liếc thấy biểu hiện bất thường của hắn, biết đã chọc trúng điểm yếu, nàng cười khẽ
- Cậu sau này có thể cho tôi xem mặt cô ấy không?
- Đừng có đánh trống lảng - hắn vẫn cố gắng không chịu sự phục kích của nàng
- Vậy......vậy.... - tổ cha cái tên này, giận dỗi cứ như con nít ấy, chỉ là hiểu lầm thôi mà - vậy tối tôi sẽ chở cậu đi, đi xem cầu rồng phun lửa, nghe đồn cậu chưa xem phải không, dân Đà Nẵng mà chưa xem thì thật tiếc nha
Cầu rồng phun lửa. Phải, hắn chưa có đi coi.....1 phần vì lúc hắn ra Sài Gòn cũng trúng dịp đang xây, 2 là khi về rồi cũng bận bịu không có thời gian. Tự nhiên bây giờ được nàng chủ động mời đi chơi, không khỏi thú vị
- Được thôi!
9h kém tối thứ 7......nàng hẹn hắn ở đầu cầu rồng. Hắn có chút không cam tâm đã rủ đi tại sao còn hẹn này hẹn nọ. Mặc kệ, hắn vẫn làm theo....
Nàng thích thú vừa lái xe vừa cười cười như người điên. Thoáng chốc công an đã đứng khắp nơi
- Sao chị đến trễ thế? - hắn làu bàu
- Có trễ đâu, chưa bắn mà, thấy không - nàng bĩu môi rồi thầm che miệng cười
Phụt......phụt......rồng phun lửa rồi, thì cũng giống như khạt miếng đờm mà thôi, trong tiếng hò reo của mọi người. Nàng liếc nhìn gương mặt vui vẻ của hắn thì càng thấy buồn cười hơn nữa. Nàng sẽ cho hắn lần ngắm cầu rồng khó quên nhất trong đời
- TÔI ĐI ĐÂY CHÚT NHÁ.... - nàng ngắm thấy lần phun lửa thứ 3 thì hét lên nói rồi không kịp để hắn nói gì, vội chạy đi
- Chị đi đâu đấy? - nàng chạy nhanh quá, mà hắn thì không thể đuổi theo vì phải giữ 2 con xe máy
1.......2.......3......nàng đứng ở xa lẩm bẩm đếm, mà hắn thì thấy khó hiểu đứng nhìn, cũng không để máy bơm nước đang hoạt động trong thân sắt đổi màu
- Mẹ ơi, rồng phun nước rồi kìa! - 1 bé gái kéo kéo tay áo của mẹ
Nàng cũng biết từ quận 3 khi chạy đến cầu rồng, mà còn đứng ở đầu cầu, hắn nghiễm nhiên trở thành 1 trong những thành phần bị phun nước
Ào ào......hắn bây giờ tình trạng cũng chẳng khác nàng lúc trước là mấy. Nàng ôm bụng cười sặc sụa, người khô ran ran, ngược lại hoàn toàn với gương mặt bí xị của hắn
- Hahaha......haha......haha..... Nhìn cậu tôi cười không nhặt được mồm mất - nàng cười ngặt nghẽo ra
- HOÀNG NHÃ KIMMMMMM - tiếng hát ô pê ra của hắn thật trong trẻo, cao vút. Xe mặc xác xe, hắn vẫn cứ chạy theo rượt nó trối chết
- Ối thím ơi, CON LẠY MẸ!!! - nàng bỏ chạy tán loạn, nhưng cũng nhanh chóng vòng lại đường cũ lối mòn, trở về với xe máy thân yêu
Cuối cùng tình trạng 2 con chuột ướt bon bon về nhà. Nàng tức chịu không nổi liếc hắn, còn hắn thì khỏi cần ý tứ, cười khanh khách như chó dại chưa chích thuốc
- Mẹ nó, tại cậu mà tối ướt nguyên bộ đồ này. Còn mỗi bộ này thôi đấy - về nhà nàng liền quăng chìa khóa nổi khùng
- Ai bảo chị cố tình chọc tôi trước
- Làm gì ghê, cậu nhỏ nhen vừa thôi, lại còn bắt tôi đứng dậy hứng nước xối xả nữa chớ
- Chị tưởng có mình chị ướt chắc. Chị rủ tôi đi cùng thì phải cùng hứng chứ
- Ngu thì ráng chịu thôi..... - nàng ti hí nói nhỏ
- Chị nói cái gì?
- Không, không, có nói gì đâu.... - nàng vội lắc đầu nguầy nguậy - mà bây giờ tính sao đê? Đồ tôi phơi hết rồi
- Nu de đi - hắn nhếch môi kinh dị
- Tôi nu de cũng bình thường thôi, chỉ sợ nửa đêm có tên biến thái không ngủ được, sang phòng tôi lục lọi đủ thứ, cướp tiền, cướp sắc - nàng bĩu môi ngoe nguẩy
- Xin lỗi, chị làm ơn nhớ lại số đo 3 vòng của mình dùm tôi, xấu lại còn tỏ vẻ hư cấu - hắn nhếch môi khinh miệt
- Thì sao....hắc xì......khịt..... - nàng xoa xoa mũi khó chịu
- Thôi, tôi có bộ đồ ngủ, để tôi đưa cho chị mặc - thấy nàng có dấu hiệu không khỏe, hắn cứ sốt hết cả ruột
Nàng gật đầu ngoan ngoãn ngồi trên sofa, liếc thấy cái ghita không biết tự lúc nào đã được đặt ở phòng khách (***anh í đem ra cho chị đàn á). Nàng hứng thú gãy vài nhịp
"Cho bao nhiêu yêu thương nay bay xa...
Hoen đôi mi thu đưa em qua...
Đã từng ngọt ngào giờ nhận đắng cay vì anh...
Thu vờn tóc em mơn man bên làn gió
Vương trên mi ai lá rụng con phố nhỏ
Nhẹ nhàng đâu đây mùi hương hoa sữa đó
Nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen
Trong bao nhiêu ngu ngơ, vu vơ mùa lá vắng.
Thật nhẹ nhàng dù mùa thu không còn yêu anh nữa..."
Giống như có hàng ngàn tấn sắt ở dưới chân, hắn không tài nào nhấc chân lên nổi. Hắn nhớ quá, hắn nhớ giọng hát này, nhớ giai điệu lúc lạc lúc đằm này. Đã quá lâu rồi, thực sự rất lâu.....
- Bài gì á? - hắn chậm rãi bước lại sau khi nàng ngừng tay. Thấy quen quen nhưng chưa nhớ được tên là gì
- Thúi.....à thu cuối.... - nàng suýt nữa nói ngược rồi
- Đồ đây - hắn đưa cho nàng bộ đồ thể thao dài màu xám
- Ồ, cảm ơn