Vốn là duyên với phận hay là nghiệt.
Chẳng tìm lại,mà tự đến.
Phải chăng là do trời cao thấu lòng.
Cho ta cùng người tái ngộ.
...----------------...
Một cơn huân phong vô tình lướt qua năm con người giữa khung chợ xôn xao huyên náo, tà áo y phục mỏng manh phe phẩy theo làn gió mát, sợi tóc mây nhẹ nhàng đung đưa như lá liễu hòa mình vào làn gió ấy.
Khoảnh khắc này dường như cảm nhận được một chút nháo động nghẹn ngào ở trong lòng. Ý chí kiên cường đanh cố ngăn cản giọt lệ trào rơi khóe mắt người nam tử.
Tiêu Khương Vũ lặng người nhìn Thủy Nhược trong lòng hắn một tia xúc động trợt lóe lên rồi lại dập tắt. Hắn vội vàng thu ánh mắt xúc động trở về,:quay lại dáng vẻ uy nghiêm của mình còn nàng Kha Nguyệt vạn lần không thể ngờ đứa con của nàng vẫn còn sống,"vậy mà lại sống với kẻ đã giúp nàng giải thoát khỏi thế trần đầy mưu hại toan tính này. Trong lòng nàng một cảm xúc phứt tạp cứ vây lấy tâm trí nàng. Nàng chấn tỉnh bản thân không manh động. Vội vàng lãng tránh ánh mắt ở Tiêu Tiêu,.nàng dời ánh mắt qua nàng Nguyễn Âm Âm tay đang ôm lấy Tiêu Tiêu mà nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng.
Nàng cũng biết ý trong đôi mắt yếu đuối ấy mà lặng thầm nghĩ với lòng: "Thiên Tiêu còn sống là tốt, thằng bé xem ra rất được hai phu thê họ yêu quý nhỉ...bây giờ bản thân mình còn không có danh phận là mẫu thân thằng bé nữa rồi, việc gì phải chấp niệm nữa chứ? "
Thủy Nhược đơ người một lúc lâu rồi nhìn người trước mặt ăn mặt quá cao sang trên thắt lưng còn đeo lệnh bài phủ Tiêu tướng quân, liền hấp tấp hoảng loạn cúi người xin lỗi.
"Tiện nữ xin lỗi tướng quân đại nhân là ta có mắt như mù, xin lỗi xin lỗi." Vừa nói vừa cúi người lên xuống xin lỗi, đôi mắt nhắm nghiền sợ hãi.
Nàng Kha Nguyệt thấy vẻ mặt có chút khó chịu của Khương Vũ lại tưởng hắn đang không vui liền tiến lên.
"Ta là trưởng nữ của Hàn Thái Phó, Hàn Kha Nguyệt, phiền ngài nể mặt phụ thân cũng như đáp ứng yêu cầu của ta đừng khiển trách muội ấy" Nàng để hai muôn tay đặt lên nhau để lại bên hông phải rồi hạ nhẹ người hành lễ với hắn.
Hắn cũng định thần lại chấp hai tai ra trước cúi đầu đáp lại nàng.
"Thần tham kiến Đại Hàn Tiểu Thư!"
...----------------...
**chức phận của các tướng quân Trì Quốc thua Thái phó vì thái phó là người nuôi dạy vua cũng như các hoàng tử, thái tử, công chúa.Nên con của thái phó cũng được tôn kính.Chức phận con thái phó chỉ thua người hoàng tộc và thừa tướng hay những người nằm trong "Tam Công"
...----------------...
"Tiểu thư quá lời rồi, hạ thần nào dám trách cứ người của tiểu thư chứ!" Hắn nói với giọng cung kính hết mực.
"Tốt!" Nàng lạnh lùng với hắn rồi quay sang hỏi thăm Thủy Nhược: "Tiểu Nhược em có sao không?"
"À hả...? À... Em không sao tỷ đừng lo!"
Tiêu Khương Vũ nhẹ lòng nhìn hai người Kha Nguyệt và Thủy Nhược. Âm Âm phía sao nhìn hắn không biết trong lòng vì sao lại nổi lên lòng đố kị với hai nữ nhân trước mặt. Nhưng rồi nàng cũng tỉnh táo lại nhủ với lòng: "Kha Nguyệt là vị tiểu thư quyền quý mình chỉ là người thấp kém làm sao mà so với nàng ấy chứ!"
"Mẫu thân...Người sao vậy?" Tiêu Tiêu ngọt ngào gọi nàng Âm Âm.
Nàng Âm Âm bế Tiêu Tiêu lên đi đến bên Kha Nguyệt nói.
"Hàn tiểu thư!" Nàng Âm Âm hành lễ với nàng Kha Nguyệt.
"Tướng quân phu nhân không cần như vậy!"
"Đứa trẻ này hai má đáng yêu quá đấy!" Nựng má Tiêu Tiêu tỏ vẻ thích thú.
Tiêu Tiêu làm mặt xấu với nàng Kha Nguyệt.
"Aaaa ta là tiểu quỷ nhỏ đây không dễ thương đâu!!!"
Nàng Kha Nguyệt nhìn Tiêu Tiêu mà cười phá lên hạnh phúc.
"Hahahaha! Ây da...Thật là cũng đáng yêu quá rồi,tiểu quỷ sao...Vậy ta là đại vương quỷ đây!"
Cả 5 người đều cười cho sự vô tri đến đáng yêu của Kha Nguyệt và Tiêu Tiêu.
"À tí thì quên mất ta còn phải đi mua chút đồ cho nhị di nương không náng lại lâu được xin lần sao hội ngộ ta sẽ cho đệ một món quà chịu không tiểu quỷ?"
Nói xong nàng vội nắm tay Thủy Nhược lướt qua ba người trước mặt.
Trong lòng của Tiêu Khương Vũ bây giờ là một niềm vui và cảm kích nàng Kha Nguyệt: "Đa tạ cô Hàn Kha Nguyệt!.. Cũng đạ tạ Hàn phu nhân. Người trên cao chắc nghe thấy lời ta nhỉ đạ tạ người Đại Hàn phu nhân...muội ấy sống vui vẻ như vậy người làm ca như ta cũng rất vui."
Hắn quay lại nhìn nàng Âm Âm rồi nói: "Ta và Hàn tiểu thư có quan hệ gì cũng chẳng liên quan tới cô nhỉ? Nên sau này cũng đừng chen nganh giữa ta và nàng ấy."
Nói xong Hắn liền bế Tiêu Tiêu từ tay của Âm Âm đi dạo quanh Khinh Thành tuyệt diễm của ngày lễ Thất Tịch.
Nàng Âm Âm không nói gì bởi vì hắn đã nói chúng tim đen của nàng.Nàng làm gì có quyền ngăn cản hắn tiến thêm một bước với nữ nhân khác chứ.
...----------------...
...Giờ Dậu: 17h00...
Lúc này khi nàng Kha Nguyệt về Hàn Phủ nàng từng bước thanh tao nhẹ nhàng thướt tha đi vào. Đại di nương nhìn nàng nhưng muốn đem nàng đi bâm ra còn Hàn Liễu Dung lại cũng chẳng khác gì mẫu thân ả.
Phụ thân nàng ngồi ngay chỗ cho người chủ nhân. Nàng đi đến hành lễ với ông ta rồi cũng dạo bước nhẹ nhàng rời khỏi nhà chính dùng tiếp khách.
Nàng vào nội phủ nơi nàng cũng khang trang hơn rất nhiều. Cũng có vài người hầu mới hầu hạ nàng.Nhưng bọn họ đều là tai mắt của hai mẫu tử Đại Di nương. Nàng bảo người đứng trên nóc nhà nhảy xuống.
"A Thành!Xuống đây!" Giọng nàng uy nghiêm.
Một người từ trên nóc nhảy xuống đất.
"Ngươi biết nên làm gì chứ!" Nàng dùng ánh mắt như giết người về phía đám người đang cung kính cúi đầu với nàng.
"Vâng thưa chủ nhân!" Lăn Thành kéo bên hong một đoản đao ra tàn sát hai người khả nghi trong số những ở đó.
"Từ ngày hôm nay, kẻ nào chống lại tiểu thư thì sẽ có kết cục như hai tên này! Rõ chưa?" Giọng hắn lạnh băng như vang vọng từ âm ti địa phủ, cộng với đôi mắt mèo nheo lại như muốn phanh thây xé xác người khác.
"Chúng nô tài nguyện hết lòng vì tiểu thư không phản bội người! " Bọn họ đồng thanh hô to rồi quỳ xuống dập đầu.
Hắn họ Lăn tên là Thành ý tên của là Lăn lộn trong kinh Thành, hôm trước hắn vô tình bị thương được nàng Kha Nguyệt đang dạo chơi bất ngờ nhìn thấy cứu sống hắn, rồi đặt cho hắn cái tên Lăn Thành, chứ thật ra hắn không hề có tên, hắn đã mất hết ký ức từ 5 năm trước, nên tên của mình hắn cũng không nhớ.
Hắn bôn ba trong Kinh Thành Trì Quốc với nghề kẻ đâm mướn chém thuê. Năm năm trước hắn múa võ kiếm tiền, bất ngờ được một người đàn ông có ý định giết người thuê hắn hại người, hắn vì muốn có tiền bương trải mà đồng ý, cũng từ đó hắn dấng thân vào con đường giết chóc lấy tiền. Nhưng hắn cũng có nghĩa lý quy tắc riêng của mình là không giết người vô tội và nữ nhân.
Cũng đều đó mà hắn mới bị những sát thủ khác của chủ cũ tấn công đến trọng thương, may mắn gặp được nàng Kha Nguyệt, biết được thân phận của nàng với cuộc sống khó khăn của nàng nên hắn mới nguyện trả ơn cứu mạng để ở bên cạnh nàng nhầm mục đích không phải sống bên ngoài lạnh lẽo khắc khổ,lúc nào cũng phải phòng vệ để bản thân không chết một cách không rõ lí do, chết một cách vô lí.
...----------------...
...Giờ dậu: 18h30...
Bầu trời chập chờn tối dần, ánh đèn vàng của đèn lòng treo từ cột nhà của các quán tửu lâu đến tửu lâu khác rồi cả thanh lâu cũng đẹp không kém cạnh. Khung cảnh làm lòng người cảm nhận được sự vui tươi từ không gian chung quanh mang lại.
Tạ Thiên Tư ngồi ở tần cao nhất của Tửu Mộng Lâu, một quán rượu nổi tiếng nhất kinh thành, hắn đeo một cái mặt nạ che mất một nửa khuôn mặt, che đi sự xinh đẹp kiêu ngạo của hắn. Kế bên hắn là Lương Bắc Lục đang trầm ngâm nhìn ra ngoài. Thiên Tư nâng ly rượu trên bàn lên một hơi uống cạn.
"Lăng Phong đâu?" Hắn nhẹ nhàng lạnh lùng hỏi Bắc Lục.
Lương Bắc Lục cũng điềm đạm trả lời hắn.
"Chắc đi cùng vị hôn thê của ngài ấy rồi,dù gì thì chỉ là một nam nhân nới 26 tuổi mà, kệ ngài ấy đi,vvới lại dù gì nay cũng là thất tịch, cứ để ngài ấy vui chơi chút cho khuây khỏa đi..."
"Ừm...!"
Hắn nhìn ra bên ngoài nhìn xuống phía chợ nôn náo nhộn nhịp nhìn bầu trời với trăng tròn, nhìn những cái lòng đèn hoa đăng bay khắp bầu trời, bỗng hắn đưa mắt nhìn nữ tử phía dưới, đó là Hàn Kha Nguyệt trong bộ lam y kiều diễm say động lòng người. Trùng hợp hắn nghĩ tới một điều Triệu Quang Nguyệt của hắn cũng rất thích màu Lam của bầu trời. Hắn lại khẽ thở một hơi dài rồi lại nở một nụ cười hạnh phúc mà hỏi Bắc Lục.
"Hah! Không biết Lương Thừa Tướng có nghĩ rằng con người chết đi lại có thể tái sinh trong cơ thể người khác không?" Hắn vẫn dán chặt mắt vào Kha Nguyệt đang chạy nhảy nô đùa với Thủy Nhược phía dưới.
Bắc Lục trầm tư một lúc lâu, rồi nói: "Không" Câu nói dứt khoát ấy làm Thiên Tư có chút hụt hẫng.
"Trẫm thì lại không nghĩ vậy!"
"Là sao?" Bắc Lục khó hiểu hỏi lại hắn.
Nhưng hắn không nói gì tiếp cứ im lặng đứng dậy.
"Đi dạo chút nào cứ ở này uống mãi cũng quá nhạt nhẽo rồi!"
Hắn nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác: "Ta không quan tâm bây giờ nàng là Hàn Kha Nguyệt hay Triệu Quang Nguyệt.Ta chỉ quan tâm bây giờ ta thật lòng muốn từ bỏ tất cả để yêu nàng.Nàng là thê tử của ta bao năm,sao ta lại không nhận ra hành động khi lúc đó chứ. Nguyệt Nguyệt ta đã sai với nàng lần này sẽ không sai.
HẾT CHƯƠNG 15