Linh Tử nhìn đến nhập tâm, nhìn đến tim nhảy thịch một cái, nàng làm bộ dáng ôm tim co người lại, ánh mắt đáng thương nhìn hắn.
"Sư phụ, người chưa gì hết đã đồ sát ta rồi. Hự..."
Yêu Ngạn Hồ từ lúc nào đã đứng bên chân Linh Tử cười đến lăn qua lộn lại.
"Ngươi háo sắc với sư tôn ha ha ha".
Đế Hy Bạch có chút vui vẻ nhìn bộ dáng nương tử nhỏ của Linh Tử. Hắn cảm thấy một tiếng sư phụ này nghe thật lọt tai. Bất quá rất nhanh hắn đã thu lại hết cảm xúc hừm một tiếng. Linh Tử nghe thấy cũng thôi đùa giỡn đứng nghiêm chỉnh lại. Tự động khai nhân khẩu.
"Ta là Tư Mã Linh Tử, thập niên, hoàn cảnh của ta sau này ngươi sẽ biết. À còn nữa ta chẳng có một tia linh lực như ngươi thấy đó".
Linh Tử nói xong lại len lén nhìn Đế Hy Bạch, nhưng đoán tâm ý của hắn là một điều bất khả thi. Nàng cứ giữ tư thế cuối người mà chẳng nghe hắn nói một lời. Bất giác lại than thở.
"Này ta cũng không biết nói gì đâu. Ngươi đừng im lặng như thế chứ".
Nàng thích cái tính kiệm lời nói của hắn nhưng keo kiệt đến mức này thì hơi quá rồi. Hắn không thể nhịn dành đồ ăn của nàng một ngày nhưng nhịn nói thì chắc chắn có thể nhịn một tháng. Có sư phụ như vậy thật rất không tốt, hắn vui hay buồn cũng không biết làm sao mà đối đãi, có khi gây họa rồi nhìn mặt hắn cũng chẳng biết cách ứng phó. Linh Tử cảm thấy tương lai thật mù mịch.
"Tư Mã Linh Tử? Tên thật xấu". Đế Hy Bạch quăng lại một câu sau đó quay về chỗ cũ ngồi xuống.
"Ây?"
Linh Tử hít khí. Lí rí mở miệng.
"Cũng đâu phải do ta đặt".
Đế Hy Bạch ngẫm ngẫm gì đó nhìn Linh Tử, nhìn trời, nhìn suối lại nhìn Linh Tử. Sau một lúc mới mở miệng.
"Đế Thiên Tuyền".
"Hả?"
"Từ bây giờ ngươi tên Đế Thiên Tuyền".
Ơ. Linh Tử và Yêu Ngạn Hồ vừa nghe được lập tức ngẩn đầu lên khó hiểu hướng tên mặt than nào đó. Hắn đặt tên cho nàng? Lại mang họ của hắn nữa cơ? Nàng có nghe nhầm hay không vậy. Linh Tử quay lại Yêu Ngạn Hồ, nó cũng y như nàng ngây ngốc nghẹn luôn cả cười.
Đế Hy Bạch phát hiện bọn họ không hiểu thì lập tức trầm xuống. Một tia sát khí bắn ra phóng về phía một người một yêu.
"Sao? Không đồng ý?"
Linh Tử lạnh gáy, nghe giọng nói âm trì địa ngục kia thì hoàn hồn vội vã cười hề hề lắc đầu.
"Đâu có, đâu có. Tên sư phụ cho rất hài lòng. Ách, Thiên Tuyền tạ ơn sư phụ".
Nói rồi nàng cuối người xuống, hai đầu gối bộp một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai tay song song trên mặt đất một lạy thật sâu hướng Đế Hy Bạch.
Nàng bây giờ là Đế Thiên Tuyền, thay tên đổi họ chấm dứt hoàn toàn với Tư Mã gia môn. Nàng sau này sẽ sống một cuộc sống khác, dù cho khổ lao hay nhàn nhã thì vẫn là chính mình. Mà những điều này là do Đế Hy Bạch mang lại. Nàng thề tình nguyện mãi mãi trung thành với hắn.
Đế Hy Bạch rất hài lòng gật đầu ừm một tiếng. Thiên Tuyền rất hợp với nàng, hắn muốn gọi nàng như thế. Từ bây giờ đi theo hắn nàng trên trời dưới đất tự do ngao du, tự do khí khái không lo chuyện đời, hắn sẽ bảo hộ nàng.
Một lòng đã quyết chặt chẽ khắc ghi sâu vào tim. Hai con người tình cờ gặp nhau là duyên, gắn kết với nhau là phận. Tương lai còn nhiều bí ẩn, mãi mãi vẫn một lòng thủy chung.
(Từ chương sau sẽ đổi tên chị nữ chính lại, gọi chị là Đế Thiên Tuyền luôn nha. Nghe thuận tai ghê á họ của anh nhà mình, tên anh nhà mình đặt mà. Hí hí.)