• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

3 ngày sau.

Cô đã khỏe hẳn và đòi về nhà, ở bệnh viện cô thấy thật khó chịu. Cái mùi ete đặc trưng đã trở thành nổi ám ảnh của cô, chỉ cần ngửi nó là cô chắc sẽ nôn ngay lặp tức quá.

Tất nhiên người đưa cô về nhà cũng là anh, anh thật sự không rời cô nửa bước mặc dù cô đã về tới nhà. Được anh chăm sóc ân cần cô rất thích nhưng hình như anh thái quá rồi, cô cầm điện thoại giải trí cũng không cho còn nói là:*điện thoại rất hại cho mắt.* Xem tivi cũng không, đọc báo cũng không và luôn luôn có một câu cửa miệng:*Điện thoại hại mắt lắm, tivi cũng vậy, đọc báo chữ nhỏ cũng không tốt cho mắt đâu! Cứ nằm yên đi, muốn đi đâu thì nói anh.*

Cái câu đó cô thuộc lòng và nghe đến chán tai.

_Em muốn ra ngoài chơi! Ở nhà chán lắm.-cô làm vẻ mặt cún con nhìn anh chớp chớp mắt.

_Thôi được rồi, anh thua em. Đừng bao giờ làm vẻ mặt ấy với anh!-anh cuối cùng cũng động lòng. Nhìn cô đáng yêu vô cùng, nhìn vào là chỉ muốn ngắt hai cái má phồng phúng phính của cô.

_Yeah!-cô đứng dậy lại chỗ tủ quần áo, nhìn lên nhìn xuống mà không chọn được bộ đồ nào vừa ý. Cứ nhìn lên nhìn xuống rồi gãi đầu.

_Bộ này được này! Chân em ngắn nên mặc cái này nhìn nó dài ra hơn tí ấy.-anh cầm cái móc có một cái đầm màu hường, chắc cả năm rồi cô không mặc lại. Đã thế còn ghẹo cô, anh đúng là tên đáng ghét.

Tên đáng ghét? Đột nhiên ba từ *tên đáng ghét* cứ lởn quởn quanh đầu cô. Cô đã cùng ai đó nói ra từ này, nhưng là ai thì cô không biết.

_Tên đáng ghét?-cô lẫm bẫm.

_Cái gì cơ?-anh nhìn cô.-Không mau đi thay đồ đi.

_À em đi thay nè!-cô cầm đồ đi vào nhà vệ sinh.

_Cái con ngốc này, đừng bao giờ nhớ lại gì hết! Anh xin em, cứ đáng yêu như vậy và mãi bên anh là được!-anh thì thầm nhìn vào cánh cửa vừa đóng lại.

Cô bước ra, quả thật anh nói đúng. Cô mặc chiếc váy này thì che đi khuyết điểm 1m59 của cô. Nhìn cũng khá đáng yêu, anh lấy cái băng đô nơ màu hồng trên bàn cài lên cho cô.

_Oa! Từ con vịt xấu xí mà chỉ cần một cái đầm là biến thành con thiên nga đáng yêu liền nha!-anh ghẹo cô.

_Xí! Con vịt xấu xí này rất là bất hạnh vì có bạn trai là một con cá sấu biến thái, điên khùng và rất là tự cao. Nhưng chỉ được cái đẹp trai à.-cô cũng không thua.

_Em dám?-anh đưa con mắt láo liên qua lại.

_Dám sao không?-cô chu mỏ hấc mặt.

*Chụt* anh cuối xuống hôn vào má cô một cái làm cô giật cả mình.

_Ê đồ biến thái!-cô tức giận chỉ vào mặt anh.

_Không biến thái sao chịu được em!-anh nắm tay cô, tay kia véo má cô rồi kéo cô đi xuống dưới.

Anh chở cô trên chiếc BMW mui trần bóng loáng để cô được hít thở không khí được tốt hơn.

_Đi đâu đây?-anh quay qua hỏi cô.

_Hưởng khí trời! Cả tuần bị nhốt ngột ngạt lắm a!-cô đeo cái mắt kính mát.

_Anh đưa em ra chỗ này!-anh nói rồi đạp ga thẳng một mạch.

***

_Wao! Biển nha, sao biết em thích biển?-cô hớn hở mở cửa chạy xuống bãi cát.

_Em nói muốn hưởng khí trời, trong thành phố không khí rất ô nhiễm, đến đây là ok nhất!-anh giải thích một hồi rồi chạy theo sau cô.

_Há! Thương ghê.-cô bẹo má anh.

Anh làm mặt ngầu, cuối gầm xuống.

_Hả? Sao dợ?-cô nhìn anh như vậy thì bỗng sốt sắn.

_Không có gì, đi!-anh ngẩn đầu cười rồi cầm tay cô kéo đi.

Chiều tà, hoàng hôn rọi xuống biển. Xa xa, những cánh hải âu, chim yến xà lên xà xuống mặt biển thật yên bình. Cô tựa vai anh trên mỏm đá nhìn về phía mặt trời sắp lặn. Mặt trời đã đến lúc nghỉ ngơi, những cánh chim cũng bay về các hang mỏm đá để trú ngụ qua đêm.

_Em muốn về chưa?-anh ôn nhu nhìn cô.

_Chưa! Đầu đau lắm.-cô nói mơ màng.

_Sao? Nói anh nghe.-anh lật đật đỡ đầu cô dậy.

_Đau đầu lắm! Chỉ muốn ngủ.-cô gật gù,mắt lơ mơ rồi ngã hẳn vào lòng anh.

Anh chẳng biết làm gì, đành đỡ cô lên xe rồi chảy về resort của anh ở dọc bờ biển đá. Lấy căn phòng đẹp nhất, có hai giường. Anh đặt cô nằm vào chiếc giường sát cửa sổ, sóng biển rì rào vui tai.

Cô ngủ thật yên bình, mái tóc nâu hạt dẻ óng ánh trong ánh đèn neon vàng nhạt. Đôi môi hồng đào chúm chím, thỉnh thoảng lại hé ra. Lông mi dài cong vút, mắt nhắm nghiền mơ hồ. Nhìn cô như tiên giáng trần, thượng đế đã ban tặng cô cho anh. Nhưng cô có ở bên anh dài lâu được không? Trí nhớ của cô có trở lại không, nếu trở lại thì cô có còn bên anh như thế này không?

Mong điều ấy sẽ không xảy ra, mọi thứ đến với anh quá nhanh, kể cả cô. Từ khi cô xuất hiện, cuộc sống của anh như náo loạn. Từ một công tử nhà giàu mà còn là thần tượng của biết bao nhiêu người, anh có một vẻ lạnh lùng, uy nghi đến thoát tục.

Cô xuất hiện, ở một nơi đông đúc, toàn những mỹ nhân nhưng trong số đó cô lại nổi bậc nhất. Cô mang vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng và không toan tính. Đặc biệt, cô là người duy nhất không ngã gục trước vẻ đẹp của anh mà còn ngang nhiên tặng cho anh một cái tát như trời giáng. Anh có ý định sẽ trả lại cô mối "thù" này nhưng càng gần cô anh lại càng bị vẻ đẹp thiên thần của cô mê muội.

Cô như một liều thuốc phiện, anh chỉ cần tiếp xúc một lần là y như những con nghiện, không thể nào thoát nổi.

Bây giờ, ông trời đã ban cho anh một cơ hội, nếu anh không nắm bắt thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội lần thứ 2. Anh nhất đinh sẽ giữ cô lại, không để cô đi đâu cả. Ai dám cả gan ngán đường thì anh sẳn sàng loại bỏ mà không cần suy nghĩ.

_Ngủ ngon! Anh yêu em.-anh cuối xuống hôn vào trán cô.

___________End Chap________

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK