_Cái tên nào chết bầm mới sáng sớm đến phá bà đây vậy hả? Cái con người gì mà bất lịch sự thấy ớn.
Mở cửa ra, cái cô cảm nhận đầu tiên là cái lạnh khủng khiếp của hơi sương sớm phả vào vào người làm cô run bần bật. Trước mắt cô là một khoảng không, chỉ có con Lucfy(con chó nhà hàng xóm) nằm trước cổng rào vẫy vẫy đuôi nhìn cô. Vậy tiếng chuông là ai bấm ta, chả lẽ cô mớ à? Mà cũng không đúng, nếu không đúng thì người đâu? Hông lẽ Lucfy nó biến thành người đứng lên bấm một cái rồi thành chó lại à?(Trí tưởng tượng phong phú lắm ạ😂).
Nhảm, thôi kệ đi. Lên nằm ráng tí nữa sẽ tốt hơn.
_Ôi mẹ ơi!-cô giật mình, dụi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Có một con ma tóc vàng ngồi trên sofa đang mở to mắt dòm cô kìa.-Á....má ơi....ma....-cô la toáng lên.
_Im lặng coi, nhìn tui vậy mà nói ma à?-anh chàng đó chạy lại bịt miệng cô. Cô mở to mắt ú ớ, ma biết nói tiếng Việt kìa chúa ạ. Người làm ơn bảo vệ con, con chưa muốn bỏ mạng bên đây. Còn 4 năm dài đang đợi con mà, con xin người. Hắn giờ mới chịu thả cô ra.
_Anh...anh...sao anh vô được nhà tui?-cô hoàng hồn, cái tên tóc vàng chết bầm kia sao mới sáng sớm lại ở nhà cô.
_Ai nói nhà cô, nói đúng hơn là nhà của tôi mà ba tôi cho cô ở nhờ đấy!-anh chàng thả người trên sofa, tay với lấy điều khiển tivi bật xem tin tức ngon lành.
_Ba anh? Là ai?-cô vẫn chưa hiểu rõ.
_David Waston! Tổng giám đốc công ty Gia Phong chi nhánh bên đây.-anh chàng thản nhiên.
_Nhưng nghe nói gia đình ông ấy ở Florida cơ mà! Có ông quản gia John gì đấy xem nhà lúc tôi mới qua đây.-cô hỏi lại.
_Bác John là quản gia nhà tôi, đúng là ba mẹ tôi ở Florida nhưng tôi lại muốn học đại học ở đây thì sao? Với lại căn nhà này là chính tôi bỏ tiền ra mua vào năm ngoái, định học Đại Học New York sẽ ở. Ai ngờ ba tôi không hỏi ý kiến mà đồng ý ngay với bác Phong làm tôi phải ở Hotel mấy ngày nay.-hắn ra vẻ đau khổ.
_Vậy thì xin lỗi, nhưng anh cũng không thể đuổi tôi đi ngay được, ông Waston đã nói tôi cứ ở đây hoàn thành việc học cho xonh rồi mà! Không muốn nuốt lời là nuốt được đâu nha.-cô liếc anh.
_Ai nói tôi đòi lại, tôi mệt mỏi khi sống ở khách sạn lắm rồi. Nhớ không lầm ở đây có đến 2 phòng nên từ hôm nay tôi sẽ chuyển qua đây.
_Anh...anh chưa hỏi ý kiến tôi mà sao dám tự ý quyết định vậy? Không cần biết tôi gật đầu hay không à? Lịch sự chút dùm.-cô khoanh tay vênh mặt.
_Cô mới là người cần lịch sự, đây mới là nhà của tôi, cô đã ở không tốn đôla nào còn ở đây lên giọng à?-hắn nhìn cô đầy khiêu khích.
_Anh...anh...tức chết mất!-cô giậm chân ầm ầm xuống nền đất.
_Nhắc nhở nha, cô nên đi thay đồ đi. Đứng đây tí nữa là tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu!-giọng hắn nham nhỡ không thua gì mấy tên đểu cán trong phim cô từng coi.
_Cái đồ biến thái, cút ra khỏi đây dùm cái!-giờ cô mới để ý là trên người cô chỉ có cái áo ngủ tơ tằm mỏng dính sát vào người tôn lên đường cong của cô, mái tóc nâu không quá rối với cái mái ngố nhìn ngây thơ vô cùng. Vội bắt tay chữ X trước ngực rồi chạy lên lầu.
Cái tên biến thái, thối tha chết bầm này phải nói là không còn từ này diễn tả con người xấu xa đê tiện của hắn nữa.
Vội thay cái áo thun trắng cùng cái quần jeen lững tưa tưa ra, soạn vài cuốn tài liệu. Búi tóc cao và đeo mắt kính vào đi xuống dưới. Nhìn mặt hắn nói thiệc là cô muốn đạp vào mặt, đểu cán còn thêm mái tóc vàng nữa chứ. Nhìn tởm dễ sợ, vậy mà hôm qua còn nghe loáng thoáng mấy đứa năm nhất bên nghành hổ trợ tâm lí( Y học-tựa như bác sĩ tâm lí của bệnh nhân có vấn đề về vùng đầu~ đại khái là tâm thần)khen hắn ta đẹp trai. Mấy đứa đấy đúng là cần hổ trợ tâm lí hơn, tội dễ sợ.
Cô nhìn hắn bĩu môi, hấc mặt đi xuống tủ lạnh cầm chai sữa nốc một hơi gần nửa chai một lít. Cầm trái táo trên bàn đi thẳng một mạch ra cửa và không quên để lại một câu:
_Đi ra nhớ khóa cửa!
Đóng cửa cái ầm rồi hướng về phía trường mà tiến tới, nhét tai nghe vào và ngân nga hát bài Faded của Alan Walker. Ghé vào một cửa hàng tiện lời mua một phần cơm nắm Nhật Bản mà cô thường hay ăn vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm. Mới đấy đã đến trường, cô tìm một cái ghế đá yên tĩnh sau dãy A ngồi xuống bấm điện thoại đọc truyện ngôn tình, đó là sở thích vô cùng thích của cô. Bỗng có ai đó ngồi xuống kế cô, chắc ai đó tìm chỗ để ăn, cô còn nghe rõ tiếng nhai nữa mà. Cuối cùng mắt cô cũng rời khỏi điện thoại ngước lên nhìn:
_Ủa Minh! Ông đến khi nào vậy? Sao biết tui ngồi đây?-cô bất ngờ.
_Đến từ lúc bà vừa mới ngồi xuống ấy, thật ra là từ hôm qua tui thấy bà ngồi với tên tóc vàng nào ấy nhưng không nghĩ đó là bà. Từ lớp tui nhìn xuống là ngay chỗ này!-Minh nói rồi đưa tay về phía lớp học ở tầng 2 dãy nhà kế bên.
_Vậy hả? Mà khoan, ông thấy tui ngồi với tên đó kể cả việc...tui...tui...-cô ấp úng.
_Tát hắn ta! Haha, cái tật hung hăng không bỏ.-Minh phá lên cười.
_Ế! Cái đó gọi là tự vệ chính đáng nha. Hung hăng cái quái gì?-cô biện minh.
_Ờ! Tự vệ đó, lúc nào cũng làm hóa vấn đề. Cứ tát và tát tiến tới hoài, tui thấy người ta có hành động lỗ mãn gì đâu. Hồi đó chỉ cần tui mếu chưa kịp khóc là bà tán tui rồi, làm khóc liền luôn. Giờ là chắc đỡ hơn rồi hen? Haha.-Minh bật cười.
_Bởi vậy bây giờ mới mạnh mẽ như này nè, không nhờ tui chắc bây giờ ông ra ngoài gái nó hét một cái là ngồi ôm mặt khóc rồi! Hoàng tử mít ướt à nên cảm ơn mommy đi!-cô xoa đầu Minh cười tít mắt.
_Giờ mới biết anh có bạn gái rồi đấy Kelvin!Ai ngờ lại là cô nàng đanh đá này.-Kenny từ xa tiến tới.
_Em nghĩ sai rồi, chỉ là thanh mai trúc mã của anh thôi!-Minh cười trừ.
______________End Chap________