Vũ Tâm vẫn say giấc, đôi tay vô thức chạm nhẹ vào lớp áo sơ mi trắng rồi khẽ khum lại trước ngực Đình Huấn. Khóe miệng Đình Huấn khẽ cong lên, cô ấy cứ vùi đầu ngủ say trong lòng cậu, chẳng quản nhiều người vì mình bận rộn một phen.
Vài giờ trước, theo tính toán của Đinh Tình lượng thuốc ngủ trong người Vũ Tâm đã tan hết. Kết quả chờ thêm một giờ đồng hồ so với dự tính Vũ Tâm vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại. Đinh Tình toát mồ hôi, trước sắc mặt mỗi lúc một âm u của Đình Huấn lập tức liên hệ phòng y tế công ty.
Theo lịch trình phòng thư ký thông báo, Tổng Giám đốc Đình Huấn cùng trợ lý Đinh Tình sáng nay sẽ tham gia một hoạt động được Nguyễn Gia tài trợ tại Đại học L nhưng không hiểu sao đã trở về công ty ngay đầu buổi sáng. Lạ hơn nữa, Tổng giám đốc còn ôm một cô gái trong ngực, trợ lý Đinh Tình bước theo sau, nhìn biểu hiện cũng thấy mối quan hệ không bình thường chút nào. Vài giờ sau đó, tin đồn trong công ty còn chưa tiêu tan, một toán người bên phòng y tế còn đặc biệt sử dụng thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng hai mươi, để lại vô số ánh mắt tò mò cùng lời bàn tán xôn xao khắp công ty. Dùng lời Đinh Tình thường nói là đến con kiến trong nhà vệ sinh cũng biết chuyện luôn rồi.
Sau một hồi thăm khám cẩn thận, kết quả lượng thuốc ngủ trong người cô gái tuy không còn nhưng có lẽ vì suy nhược cơ thể lâu ngày, cô gái mượn dịp... ngủ bù. Đinh Tình nghẹn họng, đúng thật không còn gì để nói. Sau khi giúp cô gái băng lại vết thương trên tay liền lôi hết đám người vừa đến trở lại làm việc. Công việc mấy ngày dồn lại, căn bản Mạnh Quân thấy chết không cứu, chẳng giúp cậu chuyện gì. Như vậy cậu còn sức ở đây hóng hớt giúp "vợ" anh ta – Đình Hân ư? Không có cửa đâu.
Gần bốn giờ đồng hồ sau khi Đinh Tình đi khỏi, Vũ Tâm mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Tay cô khẽ động, chạm phải một vật gì đó mềm mại như tơ lụa. Vũ Tâm nhíu mi, đôi tay chuyển dần lên phía trên, đến khi xúc giác chuyển dần sang vừa mềm mại, vừa có độ đàn hồi, đôi mắt cô bừng tỉnh.
Đối diện với cô lúc này, là một màu trắng xóa, điểm trên đó một vài cái cúc áo bằng kim loại. Hơi thở nhè nhẹ vang lên trên đỉnh đầu, lớp vải theo nhịp thở khẽ phập phồng lên xuống. Người Vũ Tâm cứng lại, tay chân bất động hoàn toàn chỉ có đôi mắt trợn trừng khiếp sợ.
Không nghi ngờ gì nữa, trước mặt cô là lồng ngực của một người đàn ông. Sao cô lại... cô lại... chuyện gì đang xảy ra thế này?
Vũ Tâm nuốt nuốt nước bọt, trấn an tinh thần ngẩng đầu từ từ nhìn người bên cạnh. Khi chiếc cằm cương nghị dần dần hiện lên trong võng mạc, khóe miệng người đó hơi nhích lên. Vũ Tâm còn chưa xác định được đối phương là ai thì người đó đã cúi đầu xuống, đôi môi chạm nhẹ vào trán cô, giọng nói trầm ấm vang lên mang theo ý cười.
"Đã chịu dậy?"
"Anh... anh..."
Là anh ta. Sao người này lại là anh ta? Cả người Vũ Tâm khẽ run lên, theo phản xạ liền đẩy mạnh về phía lồng ngực của người đối diện muốn thoát ra ngoài nhưng đã bị anh ta nhanh tay hơn. Đình Huấn một tay nắm chặt tay Vũ Tâm, tay còn lại chẳng biết từ lúc nào đã vòng xuống eo cô, kéo cô nằm trên người mình. Mắt đối mắt, mũi chạm mũi, Đình Huấn nhìn cô nghiêm giọng.
"Đừng động mạnh, tay em đang bị thương."
Đúng vậy! Hôm Vũ Tâm tình cờ gặp Đình Hân, em gái cậu đã nói rằng tay cô ấy bị thương rất nặng. Đã vậy khi va chạm với Đình Hân vết thương còn bị rách toác ra. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cậu chấp nhận đề xuất của Đình Hân, để Đinh Tình bỏ thuốc ngủ vào chai nước, nhờ người giả dạng sinh viên tráo nước của Vũ Tâm. Nơi đó quá đông người, nếu Vũ Tâm phản kháng thì khả năng gây hại cho cô rất lớn. Dù chỉ một khả năng rất nhỏ Đình Huấn cũng không thể để nó xảy ra.
Vũ Tâm bị tình cảnh thân thiết quá mức này dọa sợ không ít, muốn đẩy ra lại "hữu tâm vô lực", đành nhỏ giọng.
"Anh... mau thả tôi ra. Tôi sẽ không chạy..." – Vũ Tâm cụp mắt, trốn tránh ánh nhìn của Đình Huấn – "... như hôm đó."
"Đương nhiên sẽ thả em ra." – Đình Huấn rất dễ thương lượng, hảo tâm nhắc nhở Vũ Tâm – "Nhớ lời em nói."
Nhớ mới lạ!
Đình Huấn vừa nới lỏng vòng tay, Vũ Tâm nhanh như chớp chạy nhanh tới cánh cửa phòng, nắm chặt tay cầm. Sau đó...
"Ừm... em nhập vào bốn số. Sẽ mở ra thôi."
Đình Huấn cũng ngồi dậy, khoanh tay trước ngực nhìn Vũ Tâm. Tay buông khỏi nắm cửa, lơ lửng giữa không trung. Vũ Tâm quay đầu, nhìn anh ta nhàn nhã ngồi xem cô làm trò hề bên này, gắt giọng.
"Tôi cũng đã trả những gì cần trả, căn bản không còn nợ anh. Nếu anh muốn, tôi liền nói lời xin lỗi. Chuyện lúc đó tôi không cố ý. Anh làm ơn thả tôi ra đi."
"Thả em?"
Đình Huấn xuống giường, bước lại gần chỗ Vũ Tâm đang đứng. Vũ Tâm biết không thể né tránh, đứng xoay người nhìn cánh cửa trước mặt, cứ như thể nó khiến cô đỡ căng thẳng được phần nào. Đình Huấn nắm chặt tay Vũ Tâm kéo cô lại chiếc ghế sô pha, ấn cô gái đang cúi gằm mặt xuống đất ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô.
"Anh không bắt ép hay giam giữ em, chỉ muốn đưa mọi chuyện về đúng vị trí của nó. Vũ Tâm, có thể bây giờ em không nhớ gì hết nhưng chỉ là hiện tại lúc này. Cứ đợi một thời gian sau sẽ ổn. Anh không vội."
Vũ Tâm nghe những lời Đình Huấn nói, chấn động hoàn toàn. Anh ta biết tên cô, cô không ngạc nhiên. Cái cô ngạc nhiên thực sự chính là những lời nói chân tình sau đó. Hơn nữa... hơn nữa cô đúng thật có một khoảng ký ức không nhớ rõ. Chuyện này chẳng có mấy người biết. Không lẽ trong đoạn trắng đó, có sự hiện diện của anh ta sao?
"Tôi không hiểu lời anh nói. Anh nhận nhầm người rồi."
"Vũ Tâm..." – Đình Huấn đưa tay lên, con rối gỗ chẳng biết khi nào đã được mắc ở ngón tay giữa, khẽ đung đưa trước mặt Vũ Tâm – " Em không cho rằng đến vật mình tự tay khắc tên lên anh cũng không nhận ra chứ!"
Vũ Tâm vừa nhìn thấy con rối gỗ của mình, liền đưa tay đón lấy. Lần này Đình Huấn không cản cô, chỉ sợ cô kích động nắm chặt lại ảnh hưởng tới vết thương còn chủ động xòe tay cô ra, đặt vào. Phía dưới thân con rối gỗ có hai chữ ghi tên cô, chính xác là năm đó Đình Huấn khắc vào. Cũng bởi vì lý do này mà Đình Huấn gần như chắc chắn cô bé cậu tìm vẫn còn sống. Sau đó, nghi ngờ càng lúc càng tăng khi tới gần cô ấy, cuối cùng đành giở chút thủ đoạn mới có thể xác nhận chắc chắn mọi chuyện.
"Phía sau lưng em có một vết sẹo tròn. Nếu em định dùng lý do mình nhặt được con rối này ở đâu đó để phủ nhận mối quan hệ với anh thì bằng chứng này cũng đủ rồi."
Vũ Tâm giận dữ: "Anh... Anh nhìn... tôi lúc nguuu..."
Đình Huấn nheo nheo mắt nhìn Vũ Tâm, cô ấy không biết trọng tâm câu nói nằm ở đâu sao?
Đang định lên tiếng, Đình Huấn thấy Vũ Tâm hơi cúi người, tay khẽ xoa bụng, mím môi gắng sức hít thở. Đình Huấn buồn cười, đứng lên đi về phía giường lấy chiếc áo khoác của hai người đặt gần đó, lại với tay cầm cặp của Vũ Tâm. Đình Huấn kéo Vũ Tâm đứng lên, quàng áo lên người cô, nghĩ một chút lại đưa tay kéo cái mũ phía sau áo, trùm lên đầu Vũ Tâm đang ngây người đứng cạnh.
"Chúng ta rời khỏi đây, như vậy sẽ không có ai nhận ra em."
Vũ Tâm chần chừ một lát, cảm thấy chữ "chúng ta" kia thật mang nhiều nghĩ. Nhưng trong hoàn cảnh này chắc chắn hai người phải ở cùng nhau trong vài giờ tới. Nghĩ tới điều này, Vũ Tâm thừa nhận bản thân mình đang sợ, cô muốn tự mình nhớ lại, ít nhất ở cùng anh ta khiến cô không tập trung được. Cô liền kéo kéo tay Đình Huấn, bối rối.
"Tôi không đi với anh được. Tối nay tôi có hẹn."
Giờ chỉ có thể lấy lý do này. Hôm nay cô được Huỳnh Ngân cho nghỉ phép, nói trong mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi cho liền vết thương, vẫn được hưởng lương như cũ. Có điều Vũ Tâm đánh giá quá thấp Đình Huấn, những chuyện cậu đã quyết tâm sao có thể không tìm hiểu rõ ràng trước khi hành sự. Đình Huấn không quay đầu, vẫn nắm cổ tay của Vũ Tâm đi về phía trước, trong giọng nói thoáng buồn, giống như đang hoài niệm.
"Nếu là hẹn, không phải em nên ưu tiên cuộc hẹn mười lăm năm trước của chúng ta hay sao?"