- Yêu... vương... tôi có thể giúp ngài lấy máu của Diêm hậu giải trừ phong ấn giúp ngài ra khỏi khu rừng hắc ám này. Chỉ cần... cho tôi ít máu của Diêm Hậu... chỉ cần ít thôi cũng được... tôi không muốn thành quỷ hồn như vậy...
Yêu Vương nghe quỷ hồn nói vậy thì trầm tư. Hắn và Diêm vương chính là anh em song sinh. Nhưng tất cả lại coi hắn là hư không. Nhớ năm đó, lục giới bầu ra mĩ nam mạnh nhất... hắn và Diêm Vương lúc đó ngang tài ngang sức nhưng Thiên hậu lại chọn Diêm vương. Hắn và Diêm vương có gương mặt giống hệt nhau... nhưng Diêm vương được mệnh danh mĩ nam dung mạo như hoa như ngọc. Còn hắn thì không!
Trong cơn tức giận, hắn đập vỡ bàn đào trong hội yến lục giới, nhưng không may mảnh vỡ đó lại văng ra khiến Thiên hậu nương nương bị thương. Thiên đế đã sai quân bắt hắn lại và đày tất cả giới yêu tinh vào khu rừng quỷ ám. Lý thiên nhai cô cô đã dùng phép phong ấn khu rừng. Bất kể ai cũng có thể tự do ra vào thoải mái nhưng riêng hắn và giới yêu tinh thì không. Bị nhốt trong khu rừng hàng nghìn năm... Đây chính là một nỗi sỉ nhục lớn!
- Được! Ngươi hãy ra ngoài đó và mang một ít máu của Diêm hậu để giải phong ấn. Sau khi ta đã ra ngoài, ta sẽ giúp ngươi mạnh lên và tránh khỏi móng vuốt của Diêm vương...
Yêu vương vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim của mình. Hoa tinh thấy vậy liền buông quỷ hồn ra. Tên quỷ hồn đó sung sướng liên mồm đồng ý. Sở dĩ nó đến cầu cứu Yêu vương là vì muốn được an toàn. Diêm vương sẽ biết 1 quỷ hồn tầng thứ 18 trốn thoát... nhất định sẽ khiến cho hắn hồn siêu phách tán. Hắn muốn sống, muốn tham vọng được nhiều sức mạnh...
Tên quỷ hồn thoát cái đã biến mất. Yêu vương lười biếng dựa vào gốc cây. Gương mặt yêu nghiệt giống hệt Diêm vương đại nhân. Nếu màu tóc của 2 người không khác nhau thì chẳng ai có thể nhận ra điểm khác biệt giữa Diêm vương và Yêu vương.
Hoa tinh thấy con quỷ hồn kia đã đi thì tức tối
- Vương, tại sao lại để tiểu Mai tha cho nó? Nó chính là thuộc về ma giới!!!
- Ta biết tên quỷ hồn đó có tham vọng! Ta muốn lợi dụng tham vọng đó để ra khỏi đây... và cướp hết những gì người anh em song sinh kia đang hưởng.
Tại nhà Nguyên Khải.
Một màn im lặng bao trùm cả gian nhà. Diêm vương và cô ngồi trên chiếc ghế đối diện với lão bà bà. Nguyên khải và Mã Khắc đứng bên cạnh ghế.
Cho tới khi Diêm vương đặt chén trà xanh xuống, tạo ra tiếng kêu khiến ai nấy cũng giật mình.
- Tôi muốn sẽ đưa nương tử về!
- Không được!
Nguyên Khải và cô đồng thanh nói. Xong lại nhìn nhau. Một luồng khí lạnh u ám chen giữa tỏa ra từ người Diêm vương đại nhân. Cô nuốt một ngụm nước bọt... thật đáng sợ!
- Ai cho hai người lên tiếng?
Cái âm thanh lạnh lẽo vang lên. Mã Khắc đứng sau mà toát mồ hôi lạnh. Diêm vương đại nhân mà tức giận... ôi ôi.. chết mất...
- Thứ 1, tôi chưa cưới chồng! Thứ 2, tôi không phải âm hồn của ngài nữa nên ngài đừng ăn nói linh tinh.
Cô nói, Nguyên Khải cũng gật đầu theo nhưng lại bị lão bà bà dùng gậy đập vào chân cảnh cáo.
- Ta nói nàng là Diêm hậu thì là Diêm hậu. Ai phải đối... xử tại chỗ! Còn nếu muốn bác bỏ thì... mau giao phượng hoàng đơn ra đây!