- Em biết rồi, chị cứ nghĩ lí do gì cho em vắng bóng một thời gian nhé! Cũng không xa nên nếu cần gấp thì gọi, em sẽ về.
Ừ, đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Lát lên hẳn máy bay hãy gặp nhau, săn ảnh vẫn nhiều lắm. Âu Lan ôm chị Huyền cảm ơn rồi đi vào trong, hành lí đã được Hải Phong cầm hết nên cô chỉ mang theo túi xách của mình. Lần đi này, cô đi trong âm thầm nên fan không biết, có vài hành khách làm thủ tục nhận ra cô nên đòi chụp ảnh.Vì họ đăng facebook nên ngay lập tức, fan của cô đã biết cô đi du lịch - lại được phen đoán già đoán non "Có phải idol đi nghỉ ngơi cùng người yêu giấu kín"
Sau khi xuống sân bay, ra khỏi khu làm thủ tục đã có người đón họ.
Advertisement
Một loạt người mặc âu phục màu đen kính cẩn, lễ phép.
- Thiếu gia, mời cậu lên xe.
Trên xe, bà Hứa đã ngồi đợi sẵn với khuôn mặt lạnh tanh. Nhìn thấy anh mang cả Âu Lan theo thì vô cùng khó chịu nhưng buộc phải im lặng, bằng không Hải Phong sẽ quay
Advertisement
về ngay lập tức.
Trên xe, bà ta mới mở miệng gắn giọng. - Tại sao con lại cố chấp mang cô ta đi cùng chứ?
- Vì cô ấy là vợ tôi, chẳng có lí do gì mà chúng tôi không đi cùng nhau cả. Nếu bà không muốn thì vợ chồng tôi về.
- Hừ... con dám uy hiếp ta sao?
- Không phải uy hiếp, tôi chỉ muốn bà biết là đừng có làm càn.Tôi sẽ vì cô ấy mà mặc kệ bà đấy.Tôi sẽ trả nợ bà nhưng trả theo cách nào là do tôi.
Không khí quỷ dị lại vây kín, vô cùng lạnh lẽo. Âu Lan nắm chặt tay Hải Phong. Cô cũng chẳng thấy sợ, bà ta không phải người cô cần quan tâm.Anh vẫn bên cô, vẫn bảo vệ cô là chẳng còn gì đáng sợ cả.
Bà ta liếc nhìn Âu Lan, trong lòng cực kì không ưa cô.Vì cô ta mà Hải Phong đã kiên quyết hơn trước đó. Bà biết đứa con này là người tàn độc, quyết đoán nhưng lại không ngờ vì một đứa con gái mà không màng sống chết.
Cuối cùng xe cũng đến một dinh thự lớn, từ cổng vào đã thấy sự xa hoa, tráng lệ của nó. Chắc chắn nhà họ Hứa này là một gia đình vô cùng giàu có.
Đưa Âu Lan về phòng mình, anh dặn cô nghỉ ngơi rồi cùng bà Hứa đi đến bệnh viện thăm ông bố hờ và Việt Phong.
Lúc anh đến, ông ta vẫn yếu ớt như vậy. Anh lại gần ngồi xuống.
- Ba, con đã về.
Ông Trung nhấc đôi mắt mệt mỏi nhìn con trai, run run đưa tay ra nắm lấy tay Hải Phong. Giọng nói đứt quãng.
- Việt Phong...con đi lâu vậy? Chuyện hôn sự... của con...
Hải Phong cắt ngang lời ông ta nói.
- Ba, con đã kết hôn rồi. Lần này về nước con cũng mang theo vợ con về đây gặp ba. Ông ta tái mặt, ho sặc sụa, sắc mặt vô cùng xấu. Hải Phong nắm tay ông.
- Con biết ba lo lắng điều gì? Nhưng con lớn rồi, con sẽ duy trì nhà họ Hứa, phát triển
tập đoàn của ba mà không cần sự trợ giúp của ai cả.
- Nhưng... con... ba không... yên tâm. Hải Phong kiên quyết nhìn ông ta.
- Con sẽ cho ba biết bộ mặt của người mà ba đòi con lấy. Con chỉ kết hôn với người con yêu mà thôi. Còn nếu ba nhất quyết thì cũng không thay đổi được đâu. Con đã kết hôn rồi.
Ông ta muốn nói thêm nhưng không nên lời, hơi thở hồng hộc, Hải Phong ấn chuông gọi bác sĩ.
Ngay lập tức, bác sĩ vào phòng cấp cứu, tiêm thuốc cho nhịp thở của ông ta trở lại bình thường.
Hải Phong thấy ông mệt nên chỉ nắm tay xiết nhẹ.
- Ba nghỉ ngơi đi, con sẽ quay lại thăm ba. Ba cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, con sẽ phát triển sự nghiệp của ba.
Anh quay ra ngoài gặp bác sĩ. - Tình hình ông ấy thế nào?
- Ông ấy rất yếu, chúng tôi không nghĩ ông ấy có thể sống được đến bây giờ. Nghị lực sống của ông ấy rất đáng khâm phục.
- Được rồi, phiền các bác sĩ. Dùng thuốc tốt nhất cho ông ấy, cần gì thì bảo tôi. - Vâng thưa thiếu gia.
Hải Phong ra ngoài, ông ta có tiền nên luôn được cấp cứu kịp thời. Cái chết chưa đến dễ dàng như vậy được.
Ra ngoài nhìn bà Hứa đang ngồi bên ghế đợi, bà ấy vẫn còn giận chuyện ông ta mãi không làm di chúc để người nhà ức hiếp bà ấy. Hải Phong chậm rãi đến ngồi bên cạnh.
- Bà đã đọc thông tin về Ly Ling rồi mà vẫn còn muốn tôi lấy cô ta?
Bà ta đưa ánh mắt mệt mỏi, buồn thảm về phía Hải Phong
- Nếu con đồng ý lấy cô ta thì ông ấy sẽ trao quyền thừa kế ngay mà không chút do dự. Đó là cách nhanh nhất để chúng ta kết thúc chuyện này.
- Vậy bà có biết vì sao ông ấy lại muốn tôi lấy cô ta không?