Quốc gia này được hình thành vào năm 1929 sau hiệp ước Laterano, với tư cách là hậu thân còn lại của Quốc gia giáo hoàng- một quốc gia thần quyền có diện tích lãnh thổ rộng lớn hơn, đã từng tồn tại từ năm 756 tới năm 1870.
Giống như tiền thân trước đó của mình là Quốc gia Giáo hoàng, Thành Quốc Vatican tương tự cũng là một nhà nước với nền Quân chủ Thần quyền mà người lãnh đạo tối cao nhất là giáo hoàng.
Giáo hoàng là một vị vua không thể truyền ngôi mà là do các mật nghị hồng y bầu chọn mỗi khi phải thay đổi. Giáo hoàng có được quyền lực tuyệt đối trong quốc gia thần quyền của mình. Điều này cũng có nghĩa là quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp tối cao đối với Thành Quốc Vatican đều được nắm trong tay giáo hoàng, bởi vì vậy giáo hoàng cũng được coi là vị vua chuyên chế duy nhất còn tồn tại ở châu Âu cho tới ngày nay.
Dĩ nhiên những điều trên chỉ là ở trên mặt hành chính thống kê mà thôi.
Bởi vì lịch sử lâu đời và tầm quan trọng của mình, Vatican còn được gọi với cái tên gọi khác là Toà Thánh Vatican, là thành phố tín ngưỡng thiêng liêng nhất của hơn 1,2 tỉ người theo đạo công giáo ở khắp các nơi trên thế giới. Địa vị và sức ảnh hưởng của nó hiển nhiên là cực kì to lớn. Giáo hoàng và các vị Hồng Y địa vị vì vậy cũng rất là được tôn sùng!
Tốt a! Dù sao cái gì lịch sử, nhân văn, địa lý gì gì đấy đối với hai kẻ nào đó đang vừa mới có mặt ở tại Rome vào lúc này đều chỉ là phù vân~ Đối với vừa bước chân ra khỏi đoàn tàu Lăng và Salvatore Doni mà nói...
Chiến đấu kèn lệnh giờ cũng đã chính thức nổ vang lên!!!
...
Đúng 6h sáng tại một nhà ga ở Rome- Italya, hai nhân vật chính cùng với một- còn đang bất tỉnh nhân vật phụ của chúng ta cuối cùng cũng đã đặt chân đến điểm cuối của cuộc hành trình.
Rome sáng sớm nay được bao trùm trong màn sương mù hơi lạnh. Thời tiết ở vùng đất ven biển Địa trung hải này sẽ tuyệt và thích hợp du lịch hơn vào mùa xuân và mùa hè. Mùa du lịch ở Rome từ tháng 3 tới tháng 9 khi mà thời tiết thường ấm áp, khô ráo và nhiệt độ cao ổn định.
Thế nhưng hôm nay là thứ tư ngày 20 tháng 10, thời gian đã bước qua mùa du lịch tốt đẹp nhất. Nhiệt độ ở Rome cũng như đa số các nơi khác ở Italya trong ngày đều là không quá 24 độ và rất rét lạnh về đêm và sáng sớm. Thậm chí còn có thể có tuyết rơi!
Buổi tối ngày hôm qua ở Milan thế nhưng thật sự là một buổi tối tốt đẹp và không quá lạnh. Thế nhưng hiện tại Lăng và Doni đã di chuyển tới Rome, nhiệt độ ở trong không khí vào lúc này ở nơi đây giờ còn chưa có tới 13 độ!
Ở Việt Nam mà gặp phải nhiệt độ này đó cũng chỉ có thể là ở vào trong những ngày rét đậm rét hại của mùa đông miền Bắc mới có đó a!!! Cũng vì thế mà đủ biết tại sao ở Rome vào thời gian này trong năm người đi đến du lịch lại ít hơn nhiều. So với mùa hè đi du lịch gần biển mà nói. Thời điểm đã dần chuyển vào mùa rét lạnh ở toàn châu Âu như lúc này... Đi du lịch cái gì đấy mọi người mới không mấy hứng thú đâu!
Đây cũng là lần đầu tiên Lăng trải nghiệm cái rét trong thân phận của một vị Diệt Thần Sư. Bởi vì ở bên trong khoang tàu vẫn luôn có điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, bởi vì thế cho nên phải đợi cho tới khi cậu chính thức bước chân ra khỏi con tàu, Lăng mới...
Vẫn không biết rét lạnh là cái gì!
Tốt a! Không phải là cậu không cảm nhận được nhiệt độ thay đổi. Đơn giản là vì khả năng chịu đựng của cơ thể Lăng giờ đã tăng cao lên thật nhiều. Rét lạnh cái gì đấy đối với cậu đơn giản cũng chỉ là thời tiết mát mẻ hơn bình thường mà thôi!
Hơn nữa Lăng đoán chừng đạt được năng lực này cũng không phải là do bản thân cậu đặc thù mà chính là năng lực sẵn có của Diệt Thần Sư. Nếu không Doni- một người dân của Ý chính gốc cũng sẽ không ăn mặc phong phanh chỉ một chiếc áo khoác mỏng manh lại còn để lộ cả ngực, ăn mặc trang phục y như đang đi tắm biển mùa hè như thế này ở trong cái thời tiết dưới 13 độ lạnh căm căm hiện nay.
Hai người bọn họ! Một người tranh phục như đi tắm biển hớn hở cười tươi bước đi phía trước dẫn đường. Một người ăn mặc áo trụi tay, quần nhìn như váy giáp. Sau lưng phủ lấy áo choàng đỏ. Trang phục cosplay vẻ ngoài nhìn như chiến binh La Mã thời cổ đại. Hơn nữa còn là dường như không biết rét lạnh là gì, thái độ như thường cõng lấy trên lưng một cô con gái đang bất tỉnh, nghênh ngang đi lại giữa con phố!!!
Khỏi phải nói! Từ nơi nhà ga bắt đầu đi cho tới bây giờ còn chưa được một nửa đoạn đường, hai người bọn họ gặp phải ánh mắt kì quái nhìn về đã là nhiều vô số kể vậy!!! Mỗi gặp một người liền phải có ít nhất một hai lần quay đầu nhìn chằm chằm. Hơn nữa còn may lúc này là buổi rạng sáng ít người, thời tiết lại lạnh, các đồng chí cảnh sát các thứ đoán chừng đều còn không có đi làm cả đây! Nếu không sợ là bọn họ phải bị hỏi thăm sờ gáy không ít lần cũng không biết chừng.
Ngược lại dù sao nếu có chuyện rắc rối Lăng cũng sẽ đều bỏ mặc cho Doni giải quyết hết. Tin là một kẻ chính gốc Italya như anh ta hẳn là phải biết ra sao xử lý đi. Cậu chàng bởi vậy vừa đi vừa hết nhìn đông ngó tây coi như ngắm cảnh.
Không xem không biết! Kiểu dáng kiến trúc ở nơi đây so sánh với Milan cũng thật là khác biệt.
Một bên là tinh sảo và cách điệu. Một bên là thô cuồng mang theo hơi thở đặc sắc. Tuy nhiên chung quy lại mà nói, cái cảm giác thuận mắt và vẻ đặc biệt vẫn luôn rất rõ ràng hiện lên ở trong cả quá trình ngắm nhìn. Thật giống như bạn đang đi giữa một thành phố mô hình đồ chơi tinh xảo. Sẽ không phải lo lắng thế tục lợi ích, quy hoạch yêu cầu, khó khăn và bần cùng của trí tưởng tượng khi ứng dụng vào trong thực tế vân vân.
Mỗi một ngôi nhà cùng dãy phố, đặc biệt là những kiến trúc cổ kính có lịch sử. Mỗi khi được tận mắt nhìn xem đều sẽ sinh ra một dạng suy nghĩ kiểu như: “A! Thì ra là nhà cũng có thể xây như vậy đấy! Nhìn cũng rất là phong cách và thuận mắt ồ!!!”, “Cái này nhìn thật ngăn nắp và ngay ngắn. Trông cứ y như là từ cả một khuôn đúc mà ra”, “Ha! Thì ra là mặt tiền cửa hành còn có thể cải trang thành như vậy? Nhìn mà cũng cảm thấy đồ đạc bên trong cũng cao to lên“...vv.
Cứ như thế cứ như thế. Hai người bọn họ bước chân cuối cùng cũng đến gần được lối chính ra vào duy nhất của Vatican.
Không khi yên bình trước cơn bão cũng là đi tới nơi đây liền kết thúc!
Bởi vì ở phía phương xa nơi lối vào... Một đội ngũ khoảng ba trăm người đang lẳng lặng đứng im giống như đang chờ đợi thứ gì. Từng người đều ăn mặc lấy trang phục áo giáp mũ giáp bạc, y như những thánh kị sĩ từng thấy trong ti vi. Ánh mắt của họ lạnh băng băng, hồi hộp, cừu hận, cẩn thận, dè chừng các kiểu vân vân khi nhìn về phía mới tới ba người Lăng, Doni và đang được cõng ở trên lưng Liliana.
Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng đang chỉ về phía ba người bọn họ!!!
- Ừm? Có vẻ như kế hoạch của chúng ta đã bị người ta biết hết cả rồi?
- Làm sao bây giờ đây Doni?
Lăng vẻ mặt trầm ngâm lên tiếng hỏi. Ý tứ ngược lại cũng là đơn giản.
Dù sao kế hoạch vốn chính là: Tới! Đe doạ+ khuyên bảo! Triệu hoán dị thần rồi tiêu diệt!!!
Theo như lý thuyết đối với việc đối phương có hay không biết trước cũng đều không quan trọng gì lắm.
Hiện tại bước một: Đi tới đã được thực hiện thành công. Bởi vậy cho nên Lăng mới đưa ra câu hỏi cho Doni để xem bước thứ hai đối phương định làm như thế nào.
Dù sao thì kế hoạch này cũng là đối phương chế định ra mà không phải sao? Đấy là còn chưa tính tới chuyện trong điều kiện mà Lăng đã đưa ra, nếu muốn cậu sau lần hành động này tự nguyện cùng Doni chiến đấu, Doni nhất định phải tìm và giúp đỡ cậu đánh giết một vị dị thần. Hiện tại dị thần ngay cả cái bóng đều không có thấy đâu. Tất cả mọi chuyện rắc rối hiển nhiên đều là do Doni phải xử lý cả đấy. Lăng còn muốn giữ gìn quyền năng chờ đợi tới khi quyết đấu với dị thần đây!!!
Mà để đáp lại cho câu hỏi của Lăng, Doni câu trả lời cũng hết sức thô bạo và nhắn gọn, giống y như cái kế hoạch mà anh ta đã đưa ra trước kia.
- Cậu chỉ cần đứng xem là được!!!
Doni khoé miệng hơi cong lên tự tin nở nụ cười. Vẻ mặt hưng phấn như sắp gặp được con mồi. Anh ta nói rồi lấy ra thanh kiếm vẫn luôn được bọc kín trong chiếc túi vải dài luôn mang theo bên mình.
Theo những gì mà Liliana đã từng cung cấp buổi chiều ngày hôm qua sau khi lần đầu gặp Doni, Lăng biết thanh kiếm kia thế nhưng đơn giản chỉ là một thanh kiếm thép. Hơn nữa còn là một thanh độn kiếm. Lưỡi kiếm không hề được mài sắc đánh bóng tí gì.
Nếu như đưa nó cho bất kì người nào khác, vậy nó chính là một thanh sắt dài bản dẹt không hơn không kém. Thế nhưng một khi nó ở trong tay Doni hoặc nói đúng hơn là trải qua gia trì từ quyền năng Tuyệt đối chia cắt của anh ta. Quyền năng mà nhớ nó bất cứ thứ gì dù chỉ là một cây kim khâu đều có thể phóng to thu nhỏ, rút ngắn kéo dài tuỳ ý. Hơn nữa một chiêu chém ra thậm chí có thể cắt đôi tất cả mọi thứ mà nó muốn.
Và khi quyền năng ấy được ứng dụng lên trên một thanh kiến thép dài đang cầm ở trong tay Doni như bây giờ... vậy nó liền chính là thanh kiếm đáng sợ và sắc bén nhất trên thế gian!!!
- Ta tuyên bố! Không có bất kì một thứ gì có thể thoát khỏi số phận bị chia cắt sau chiêu kiếm này!!!
Linh ngôn bá đạo! Ngắn gọn! Nhưng ẩn chứa lấy bên trong sự tự tin và kiên định từ tín niệm.
Thanh kiếm thép trong tay Doni toả ra ánh sáng màu tím chói lóa mắt. Sức mạnh của linh ngôn đang điên cuồng tiến vào bên trong thanh kiếm để tăng cao sức mạnh.
- Thánh quang và chúng ra cùng tồn tại!
Ngay từ thời điểm Doni bước đi lên phía trước, tay chạm vào chuôi kiếm lúc, cảm nhận được tinh thần của đám người bên mình đột nhiên thấp hẳn lại... Một người đàn ông trung niên trông giống như là đội trưởng của đội ngũ thánh kị sĩ kia đột nhiên tiến lên một bước, rút ra kiếm trong tay và hô lớn.
- Thánh quang và chúng ta cùng tồn tại!!! Thánh quang muôn năm! Giáo hoàng đại nhân muôn năm!!!
Môt vị khác đứng ở bên cạnh vị đội trưởng kia giống như cũng đột nhiên sực tỉnh giấc. Ngay trong thời khắc Doni bắt đầu niệm đọc linh ngôn đó tức khắc bắt đầu hô lớn khẩu hiệu!
Cũng là cho đến lúc này đám người còn lại mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiếp theo sau giống như đã được tập luyện từ trước, âm thanh khẩu hiệu vang lên nghe qua thậm chí giống y như phát ra từ cùng một người.
- Thánh quang cùng chúng ta cùng tồn tại!
- Thánh quang muôn năm! Giáo hoàng đại nhân muôn năm!!!
Theo tiếng hô như biển gầm thét vang, mỗi một người nỗi sợ hãi giấu kín trong lòng đều giống như đều đã được giảm bớt không ít! Sĩ khí tăng lên cao thấy rõ!!!
Thời đại thông tin liên lạc nha! Dù cho Diệt Thần Sư vẫn luôn là ma quỷ cần phải thanh trừ trong mắt các thành tín giáo đồ. Thế nhưng là ngay chính cả đứa trẻ nít ranh cũng biết. Ma quỷ cái gì... chính là nhất khó chơi và nhất mạnh mẽ nguy hiểm rồi~
Hiện tại bọn họ đối mặt thế nhưng càng là Ma Quỷ trong ma quỷ! Ma Vương! Thậm chí có thể coi là Đại Ma Vương vân vân... Có thể không tâm thần rung động mới là lạ! Dù sao đã không biết bao nhiêu năm nay, giáo hội từ lâu cũng đã từ bỏ cái gọi là chiến tranh thanh trừ dị đoạn. Đám thánh kị sĩ trong số bọn họ đa phần đều là bởi vì thành kính tín ngưỡng mà lên chức là nhiều! Chiến lực, ý thức, ý chí chiến đấu vân vân vì thế độ mạnh yếu có thể nghĩ?
Khẩu hiệu còn chưa hô được nổi lần thứ hai, Doni kiếm cũng đã vung đi lên!!!
- Nhân danh chính ta! Tuyệt đối chia cắt!!!
Một bức cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa khác lạ giống như Lăng đã từng bắt gặp qua xuất hiện.
Một đường ánh kiếm vút ngang đi như tia chớp. Càng đi xa lại càng biến lớn. Một chiêu kiếm quen thuộc ngay xế chiều hôm qua Lăng đã từng được thưởng thức một lần. Thế nhưng hiện tại chiêu kiếm mày thanh thế và uy lực mà nó toả ra rõ ràng là cao và mạnh mẽ hơn lúc đó nhiều!!!
Cho đến lúc cuối cùng ánh kiếm ấy dường như nối liền giữa đất và trời. Muốn một đòn cắt ngang tất cả kiến trúc của Vatican!
Một đòn đủ thô bạo! Đủ hung ác! Đủ ngông cuồng!!!
Kiếm Vương Salvatore Doni! Người cũng như danh!!!
Không thể không nói. Nếu như bản thân Lăng phải đối đầu với chiêu kiếm này của Doni vậy cậu thật sự chỉ có thể chửi má nó.
Đoán chừng cũng chỉ có thể cố mà trì hoãn chiêu kiếm thời gian đi tới đồng thời dùng cách tấn công mạnh về phía Doni để ép đối phương thay đổi loại quyền năng như vậy may ra mới thoát được. Có điều làm như vậy hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm. Là chẳng khác nào đang đánh bạc tính mạng của cậu vào trong tay năng lực phản ứng cùng quyết định của Doni.
Nói tóm lại nếu như không có được quyền năng để tránh thoát khỏi chiêu kiếm này như vậy chỉ có điên cuồng tấn công để Doni không kịp sử dụng ra nó hoặc không có điều kiện sử dụng nó hai con đường mà thôi. Nếu như không làm được, vậy thì liền nhận thua sớm đi cho lành. Lăng âm thầm đưa ra kết luận. Lần này chiêu kiếm của Doni cũng để cho cậu hiểu rõ, trước đó bản thân cậu có thể an toàn còn sống sau chiêu kiếm kia là may mắn đến nhường nào! Rất rõ ràng! Doni khi ấy còn không có sử dụng ra toàn lực.
Tuy nhiên nguy hiểm thì nguy hiểm như vậy thôi. Thế nhưng đợi cho tới khi có Doni bực này sắc bén ca thay mình ra trận. Cái cảm giác này... Quả thực là chua thoải mái không cần phải nói nhiều!!!
Lăng ánh mắt hả hê nhìn về phía đám người thánh kị sĩ kia! Rất rõ ràng! Ngay từ đầu Doni liền không có từng để ý tới bọn họ. Tấn công cũng là trực tiếp muốn cắt đôi Vatican ra luôn. Đối với đám người này hiện diện ở đây quả thực đã coi ra thành không khí luôn rồi~
Doni một kiếm kia chém lên! Cái uy lực kinh thiên động địa ấy vừa ra... Tiếng hô của cả đám thánh kị sĩ liền tắc tịt như vịt bị bóp cổ họng!
Lăng vốn dĩ đang định hả hê cười. Chỉ là trong một khoảnh khắc sau đó, đám người ấy liền nói rõ cho cậu biết rõ vì sao bọn họ lại có mặt ở nơi đây.
- Vì Vatican! Chúa đang ngắm nhìn chúng ta!!!
- Vì Vatican! Dị đoan chớ có càn dỡ!!!
- &)@/^@#@%#$^%^%#$%#^@#%^^
- Aaaaaaa...!!! Thánh quang cùng chúng ta cùng tồn tại!!!!
Sợ hãi đã biến mất hết! Tất cả còn lại chỉ là một sự điên cuồng. Một sự phẫn nộ toát ra từ sâu trong đáy lòng! Cả một đám người từ hoa lệ trắng toát trắng toát thánh kị sĩ chỉ trong khoảnh khắc đều như đã hoá thành kẻ điên.
Có điều nếu như chuyện chỉ đơn giản diễn ra như vậy thôi có lẽ Lăng sẽ chỉ cảm thán một câu “tông giáo tín ngưỡng cái gì thật là đáng sợ” sau đó cười khì không coi nó ra gì. Thế nhưng khi tiếng hô thét cuối cùng vang lên, khi người đàn ông trung niên đội trưởng vứt đi kiếm của chính mình và giơ lên cao tấm thuẫn trên tay!
Mọt chuyện diễn ra làm Lăng không khỏi sợ hết hồn.
- Nay ta lấy thân này xin thề!
- Linh hồn và thể xác dù cho có vì thế mà tàn khuyết hay bị ma quỷ cắt ngang! Vĩnh viễn không có thể về được với thiên đàng! Thể xác hoang tàn và bệnh tật quấn quanh ta~
- Chúa nhân từ xin người hãy mở vòng tay cứu rỗi!
- Chiến sĩ sẽ không bao giờ biết khuất phục!!!
- Lòng tin này sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai!
- Hỡi đức thánh chúa trên cao~ Xin hãy ban cho con sức mạnh của người! Thủ hộ và bảo vệ dù cho có phải chịu qua bất kì gian khó.
- Vòng tay của ngài đang mở ra ôm ấp?
- Sinh mệnh thủ hộ thuẫn!!!
- Thánh quang sống mãi trong lòng ta!!!
Người đàn ông trung niên ấy vung lên tấm khiên trên tay giống như muốn đón đỡ lấy thứ gì đó. Động tác vung thuẫn tiêu chuẩn như một cuốn sách giáo khoa.Linh ngôn niệm tụng vang lên khắp không gian. Sâu sắp thấm sâu vào trong đầu mỗi người như một bản thánh ca~
- Đức chúa sẽ sống mãi trong lòng chúng ta!!!
Cả đám gần ba trăm người thánh kị sĩ đang đứng xung quanh vị đội trưởng kia đột nhiên quỳ rạp cả xuống, đồng loạt chắp tay giữa ngực. Vẻ mặt thành kính và yên bình giống như đang tham gia một buổi nghe đạo lúc sáng sớm mà không phải là một trận chiến tranh có thể huỷ diệt sinh mệnh bọn họ bất cứ lúc nào.
Chưa tới một phần ba giây liền từ hai mắt đỏ chót cùng thái độ điên cuồng như người điên biến thành hiền hoà và nhân ái thánh kị sĩ? Cái loại biến đổi thần tốc này không riêng gì Lăng cùng Doni, thậm chí là vô số người và tổ chức đang ẩn núp quan sát nơi thật xa đều trợn mắt há hốc mồm.
Hơn nữa chuyện sau đó còn diễn ra càng huyền bí hơn. Tất cả đám người kị sĩ kia vậy mà cơ thể đồng loạt toát ra ánh sáng trắng toát giống như ba trăm kị sĩ thần thánh thực sự đến từ thiên đàng.
Đoán chừng nếu lại vung vẩy cho bọn họ thêm một chút hoa tươi, người bình thường nhìn thấy xong không khỏi giật mình cúng bái mới là lạ. Hơn nữa thân thể toả ra ánh sáng cái gì vẫn chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn là ngay sau khi đám người kia tất cả đồng loạt quỳ xuống hô vang.
Vốn dĩ trước đó động tác giống như biểu diễn kịch câm trung niên đội trưởng, trong tay tấm thuẫn đột nhiên nổi lên một màu lam xanh ngắt. Phía bên trên đỉnh đầu của cả Toà Thánh Vatican cũng theo đó bất thình lình được che phủ bởi một tấm thuẫn khổng lồ giống y như tấm thuẫn mà vị đội trưởng kia đang cầm trong tay.
- Thiên mệnh thủ hộ thuẫn???
Những người có chút hiểu biết về bảy loại thánh khí của giáo hội đồng loại thầm nhủ. Lăng ánh mắt cũng không khỏi sáng ngời khi nhìn về tấm thuẫn này!
Phía trên cao bầu trời bên trên toà thánh Vatican...
Kiếm của Salvatore? Chính là đang cùng màu xanh lam tấm thuẫn giằng co ngay chính giữa không trung!!!
- Ạch! Vậy mà thật sự có thể ngăn cản được???
Lăng mới chỉ nhìn thấy thế không thôi mà đã chấn kinh luôn rồi! Hơn nữa ở đây cũng duy chỉ có chính bản thân cậu cậu từng trải qua mới biết, không ngừng tăng lên sức mạnh ánh kiếm kia là ra sao loại tồn tại kinh khủng bố. Nếu như giáo hội thật sự là có thể nhẹ như vậy nhàng gom góp ba trăm gần ba trăm người liền có thể chống đối lại được với quyền năng sắc bén nhất của Doni....???
Chuyến hành động lần này chỉ sợ sẽ là thành công dã tràng. Không thành công nổi a!!! Lăng thầm than.
Cũng còn tốt! Thực tế còn không có ngay lập tức như vậy doạ sợ cậu.
Chỉ thấy phía bên trên bầu trời kiếm cùng thuẫn đang giằng co. Ở phía dưới mặt đất, Doni một bên cánh tay như cũ toàn là màu bạc tượng trưng cho việc quyền năng Tuyệt đối chia cắt vẫn đang được duy trì. Không thành công liền không bỏ qua khí thế hung ác!
Ở phía đối diện bên kia thế nhưng cảnh tượng quỷ dị khiến người người sợ run. Tất cả hơn ba trăm vị thánh kị sĩ, bao gồm ngay cả hư hư thực thực đội trưởng- người đàn ông trung niên đang đứng hư hư thực thực cầm thuẫn loại thánh khí. Tất cả bọn họ từ đầu, da dẻ cơ thể, thân hình, vẻ mặt cho đến khí thế các thứ theo từng giây trôi qua càng lúc càng trở nên già cả ốm yếu! Thế nhưng người người đều là một bộ tín đồ tiều tuỵ mà thành kính không chút quan tâm vấn đề của bản thân.
Nhoáng một cái trôi qua, người đàn ông trung niên cầm thuẫn kia đã từ vẻ ngoài tầm tuổi bốn mươi biến thành ông lão da dẻ nhăn nheo, râu tóc bạc phơ, trông như cụ già tám chín mươi tuổi sắp xuống mồ. Cũng duy nhất chỉ có tư thế đứng giơ thuẫn là còn như cũ vững chắc và kiên cường.
- Thánh quang luôn mãi mãi ở bên chúng ta!!!
Người đàn ông trung niên đội trưởng... Ừ? Không đúng! Hiện tại đã phải gọi là ông cụ đội trưởng đột nhiên hô to vang lên, đồng thời còn mạnh mẽ vung lấy tấm thuẫn trên tay như muốn đánh bật ra thứ gì đó.
- Đức chúa xin hãy thương xót cho chúng con!!!
Hơn ba trăm thánh kị sĩ, người người già nua. Trẻ nhất cũng đã biến thành trung niên bốn năm mươi tuổi. Già nhất thậm chí chỉ nhìn qua liền cảm thấy đã có hơn trăm, tiếng nói thậm chí không vang ra nổi cổ họng! Thế nhưng giống như để đáp lại đội trưởng của mình, tất cả đều một vẻ mặt thành kính cúi đầu ngâm tụng tiếng ca gì đó.
Ở phía trên bầu trời, ánh kiếm của Doni bị hư ảnh tấm thuẫn đột nhiên đánh bật ra, ngay khi nó một lần nữa muốn xông đi lên. Hư ảnh tấm thuẫn ngược lại liền trước tiên tan biến để lộ ra cả Toà Thánh Vatican trơ trọi không gì bảo vệ ở đằng sau.
Tiếc là giống như xứ mệnh đã được hoàn thành! Ánh kiếm to lớn kia dù cho có không cam lòng đi nữa cũng phải tự động tiêu tan.
Chỉ để lại nơi đây trước cửa lối vào toà đất thánh thiêng liêng gần ba trăm... ông già lẳng lặng ngồi trên mặt đất không nói. Khung cảnh quỷ dị và thê lương vô cùng?
- Làm sao luôn cảm thấy có điều gì đó rất không đúng???
Doni gãi gãi đầu nói thầm.
- Hic! Chúng ta sẽ không thật là nhân vật phản diện đấy chứ?
- Nhân vật phản diện cuối cùng là luôn sẽ thất bại đó a???
Lăng vẻ mặt bất đắc dĩ ca than.
Không nghĩ tới mới đến có ngoài cửa không thôi cũng đã khó khăn như thế này! Thử hỏi?
Sau đó cậu còn làm sao mà đẩy boss, siêu cấp boss bạo thần khí, thánh khí, bạo quyền năng được đây???
Ai đó vì thế rất bất mãn.
Trận chiến tranh này thế nhưng còn chưa có ngừng!!!
...