Bỗng nhiên, hình ảnh một cô gái trẻ khác đột ngột xuất hiện trước mắt cô!
Đó là một cô gái vô cùng kì lạ~
Cô ta có một làn da trắng toát lại đang tỏa ra ánh sáng long lanh như bạch ngọc. Một làn da biết tỏa ánh sáng? Thứ mà mọi người có lẽ chỉ có thể nhìn thấy ở những bộ phim huyền ảo ma quái trong ti vi~ Một khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật khiến người ngoài nhìn qua một lần liền không thể nào quên. Một đôi mắt đen lay láy có thần kì ma lực. Và quan trọng nhất là trên người cô nàng đang mặc một bộ quần áo thật kì lạ!
Bên trên là một chiếc yếm viền vàng có thêu hoa văn uyên ương nghịch nước, bó buộc ngực! Hai bên bả vai cùng cánh tay để trần, da trắng nõn nà~ Bên dưới là một chiếc váy dài màu trắng đơn giản kéo dài tận tới gót chân. Chiếc cổ ngọc ngà đang đeo thứ vòng cổ trang sức nhìn như một đám vỏ sò nhiều màu được kết nối lại. Kì quái nhất là trên đỉnh đầu còn đang đội một chiếc… mũ miện dựng đứng đầy lông vũ cao cao trắng toát giống như mũ người Việt thời cổ xưa hay dùng.
Cô gái trong trang phục kì lạ ấy cứ như vậy tự nhiên đi lại lang thang giữa phố phường. Ấy thế nhưng thần kì chính là hầu như không có bất kì một ai quay đầu nhìn về phía cô ấy. Dù chỉ là một ánh mắt nhìn qua cũng không? Thật giống như cô ta chính là thứ người vô hình vậy!
Đột nhiên, cô gái ấy quay đầu nhìn chằm chằm về phía Vũ Trần Linh!
Ánh mắt nhìn chăm chú như đoạt hồn, sâu xa không lường được! Vũ Trần Linh tất cả tâm hồn như bị ánh mắt này hút hết vào bên trong~ Đối phương bước chân chậm rãi đi ngang qua đường!
- Vúttttttt!!!!!!!
- A! Cẩn thận!!!
Vũ Trần Linh đột nhiên theo bản năng hét toáng lên. Cái cảm giác tinh thần không thuộc về mình kia cũng chính là vào trong lúc đó biến mất hút. Phía bên kia, một chiếc xe ô tô đang phóng ngang qua với tốc độ thật nhanh! Cô gái kì quái kia chính đang đứng chắn trước mặt nó. Một cuộc tai nạn giao thông tưởng chừng như lập tức sẽ xảy ra rồi.
- Vù…..~
- A!…….
Cô gái nhỏ giật nảy mình kinh ngạc. Thân hình đối phương vừa rồi đột nhiên như tan đi trong gió. Giống như ảo ảnh không có thực. Chiếc xe ô tô kia thậm chí cứ như vậy đâm ngang qua như không có gì vật cản tồn tại.
Xe đi qua! Người còn ở lại!
Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm lấy Vũ Trần Linh. Bước chân chậm rãi đi tới gần. Cả quá trình không ngừng có xe cộ đi ngang qua người cô ta thế nhưng không chút mảy may cản trở. Thân thể đối phương giống hệt như u hồn có thể xuyên qua mọi vật thể vậy!
Vẫn là người con gái xinh đẹp ấy thế nhưng cái cảm giác mang lại khiến cho người ngoài nhìn vào sởn gai ốc cực kì!
- AAAAAA!!!!!!!
- Có maaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Đừng tới đây! Xin đừng tới đây!!!!!
- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vũ Trần Linh đã sợ hãi hét toáng lên!!! Thân hình co rút lại về sau lưng ghế đá. Hai con mắt nhắm chặt! Đôi cánh tay vung vẩy như giãy chết. Cô ấy đã bị dọa sợ cho hết hồn~
Phía đối diện, đối phương nhìn thấy biểu hiện của cô nàng như vậy. Khóe miệng không khỏi bật cười~ Bước chân hơi dừng. Ánh mắt lại nhìn nhìn về phía xung quanh. Vô số người đều đang ánh mắt kì quái nhìn về phía Vũ Trần Linh. Tất thảy đều là đồng dạng ánh mắt khó hiểu.
Giữa ban ngày ban mặt làm gì mà hét toáng lên thế hả trời???
Người đâu mà thật kì quái!!!
Ngay khi cô gái kì lạ kia muốn tiếp tục tiến về phía trước, lông mày của cô ta đột nhiên hơi nhăn nhíu lại. Tiếp sau đó thân hình vụt một cái liền biến mất hút không còn tăm hơi. Từ đầu tới cuối cũng chỉ có duy nhất Vũ Trần Linh là từng cảm nhận được sự tồn tại của cô gái ấy!
- Linh! Linh em không sao chứ???
- Đừng sợ đừng sợ! Anh trở lại rồi đây này!
- Không có gì phải sợ hãi cả!!!
- Linh! Linh, em có nghe anh đang nói gì không???
Một vòng tay đột nhiên ôm thật chặt lấy cô nàng nhỏ. Hóa ra chính là Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên nghe thấy tiếng hét toáng của cô nàng mà vội vàng chạy vội trở về. Một lòng chú tâm vào tình huống của Vũ Trần Linh. Cậu ấy đã chạy với tốc độ nhanh hết sức có thể~ Cũng chính vì thế mà bỏ qua không phát hiện sự tồn tại của cô gái kì lạ kia!
- Hức???
- Oa….~
Ánh mắt vừa mở ra. Thấy là Nguyễn Trọng Lăng đã trở lại, đối phương cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Cô gái nhỏ không nói nổi một câu, cứ như vậy ôm chầm thật chặt lấy cậu chàng mà khóc òa cả lên! Thân hình run rẩy lợi hại. Nước mắt sợ hãi chảy không ngừng!!!
Lạy chúa! Bình thường cô cũng không phải là người nhát gan sợ hãi ma quỷ. Thế nhưng vừa rồi bản năng của cô rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình dường như sắp bị đối phương ăn thịt luôn vậy!!! Cái cảm giác sợ hãi như chuột thấy mèo, như cừu non gặp sói từ sâu trong linh hồn ấy… Thật là quá mức đáng sợ~
Bất kì ai chưa từng trải qua liền không thể nào thấu hiểu nổi đâu!
- Đừng sợ! Đừng sợ rồi!
- Không phải anh đã trở về rồi đây hay sao?
- Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?
- Ngoan! Không cần phải sợ! Tất cả đã có anh đây rồi~
Một bên vòng tay ôm chặt cô gái nhỏ, một bên tay khác vuốt ve an ủi từ phía sau lưng. Giọng nói nhỏ nhẹ an ủi. Hai mắt thì trừng trừng đe dọa cảnh cáo đám người tò mò đang nhìn bọn họ từ phía bên ngoài. Ý vị rõ ràng là: “Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa từng thấy hai người yêu nhau ôm nhau bao giờ à…vv”.
Cũng còn tốt! Có thể là ánh mắt cảnh cáo của cậu chàng làm ra tác dụng hoặc có lẽ là không gặp được chuyện gì hay ho diễn ra. Tất cả mọi người sự chú ý rất nhanh liền chuyển rời đi chỗ khác. Nguyễn Trọng Lăng cũng bởi vậy có thời gian hơn quay lại nhìn về phía cô gái nhỏ trong lòng.
Ừ? Làm sao bỗng dưng ngồi im rồi???
Ánh mắt cậu chàng vừa nhìn quay trở về. Vũ Trần Linh lúc này đã thôi không khóc lóc. Thân thể cũng không còn run rẩy như lúc đầu. Hiện tại chính đang nằm im lìm trong lồng ngực cậu. Khả năng đối với những lời cậu nói trước đó hoàn toàn là không có phản ứng gì.
- Này này!!! Em không có sao đấy chứ?
- Đừng có làm anh sợ được không?
- Chơi như vậy không vui tí nào đâu!!!
Cũng không cố được hơn hưởng thụ cảm giác ôm gái trong lồng ngực. Nguyễn Trọng Lăng hai tay hơi đẩy cô gái nhỏ ra muốn nhìn rõ ngọn nguồn.
- Đừng!
- Cứ để em yên lặng thêm một lát!!!
Vũ Trần Linh đột nhiên kịch liệt phản kháng lại. Hai tay ôm trầm lấy Nguyễn Trọng Lăng. Cả thân hình dán thật chặt lên người cậu chàng. Vẻ mặt đỏ ứng! Thái độ kiên quyết hết sức!
- A! Tốt tốt!
- Chỉ cần em không sao là được rồi!!!
Gặp đối phương phản ứng kịch liệt như vậy. Nguyễn Trọng Lăng sững sờ chưa tới 1 giây liền hiểu. Rất là từ tốn nhỏ nhẹ thỏa mãn mong muốn của cô nàng. Một vòng tay vững chắc luôn sẵn sàng góp sức vì em yêu~
Hơi xoay xoay mình tìm lấy một vị trí thuận lợi thoải mái hơn. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngồi im lìm trên ghế đá không nói chuyện. Nhìn qua xuân thu buồn cảnh vật bên đường. Một cảm giác yên bình, ngọt ngào lan tỏa cứ như vậy chậm rãi hình thành. Một thứ cảm giác rất tốt!
Ít nhất là Nguyễn Trọng Lăng bây giờ cảm nhận như vậy đấy! Còn Vũ Trần Linh trong lòng?
Ai mà biết được cô gái nhỏ hiện tại đang suy nghĩ gì đây~
Không mặt nặng mày nhẹ giận dỗi là tốt rồi~
Chợt nhiên, Nguyễn Trọng Lăng có chút ước ao thời gian cứ như vậy yên bình kéo dài. Như thế cậu sẽ không cần phải lo một đống rắc rối phức tạp vấn đề xung quanh mình nữa. Tiếc là tác giả không cho cậu chàng cơ hội như vậy.
Hai người ngồi yên được một lúc lâu. Có lẽ là cảm giác thời gian lãng mạng như vậy đã cảm thụ đầy đủ, Vũ Trần Linh đi đầu mở miệng nói chuyện.
- Vừa nãy anh đi đâu vậy?
Cô ấy là như thế nhẹ giọng hỏi.
- À! Em không nói thì anh suýt nữa quên~
- Hừm? Tặng cho em này!!!
Như sóng nước màu đỏ âm thầm dập dờn phía sau lưng, cậu chàng lặng lẽ dùng ra quyền năng Tuyệt Mật Bảo Tàng của mình. Một tay thò về phía sau lưng ghế đá, kín đáo lấy ra một đóa hoa hồng đỏ tươi đưa về phía trước mặt cô nàng. Một đóa hoa hồng tươi thắm thơm ngát! Tính ra cũng là đóa hoa đầu tiên cậu tặng cho cô gái nhỏ từ khi bọn họ yêu nhau tới giờ~
Cũng thật là có tính chất kỉ niệm đấy chứ! Cậu chàng trong lòng âm thầm suy nghĩ.
- Tặng cho em?
Vũ Trần Linh vẻ mặt cảm xúc rất là kì quái. Có một chút kinh ngạc. Có chút gì đó giật mình hiểu ra. Có chút dở khóc dở cười. Có chút… cảm động. Có chút gì đó ngu ngơ không biết làm sao…vv.
Duy nhất chỉ không có vui mừng!
Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên cảm giác mình có vẻ như nghĩ cũng quá đơn giản điểm! Thời nay con gái ai còn ưa thích tặng hoa hồng nữa chứ! Hơn nữa hiện giờ hoa hồng giống mới lại nhiều như vậy. Chỉ được cái màu sắc đa dạng chứ hương thơm thì chả có gì. Tặng hoa mà không đi kèm theo tình cảnh gì gì đó thật lãng mạng, hiệu quả của nó có thể nghĩ. Muốn chỉ dùng một đóa hoa hồng có thể làm nguôi đi khúc mắc khó chịu trong lòng cô nàng…
Mơ đi nhé cưng!!! Lăng thoáng chốc buồn 5 s!
- Ừ! Cảm ơn anh! Em rất thích!
Cũng còn tốt! Cô gái nhỏ vẻ mặt cuối cùng còn là có chút thỏa mãn gật gật đầu cười cười. Chỉ là hai tay ôm lấy đóa hoa xong lại mang ra vân vê ngửi ngửi, xoay qua xoay lại nghịch. Rất giống như vừa nhận được thứ gì đó thú vị đồ chơi vui lắm vậy~
Khuôn mặt Lăng đột nhiên ửng đỏ cả lên vì ngượng. Luôn cảm giác cô gái nhỏ không ngừng vân vê đóa hoa kia như là để trêu tức vì cậu quá vụng về vậy! Đột nhiên cảm giác cứ để cô nàng cầm đóa hoa trên tay cười đùa trêu chọc cậu như thế… Còn không bằng cậu đem nó ra vặt cánh đếm chơi còn hơn! Vừa có quyết định liền làm! Cậu hai tay lập tức đoạt qua đóa hoa hồng!!! Miệng lầu bầu.
- Hừ! Em làm như vậy là không đúng!
- Xem anh đây này!!!
- Yêu! Không Yêu! Yêu! Không Yêu!.....
Vừa cầm lấy đóa hoa trên tay, cậu lập tức nghiến răng nghiến lợi vặt cánh hoa cho bõ tức. Miệng còn lẩm bẩm không ngừng!
- AAAA!!!!!
- Đưa cho em ngay!
- Tại sao anh có thể như vậy!!!
Vũ Trần Linh cả người như mèo xù lông, vung tay muốn đoạt lại.
- Ngoan nào! Nếu như em không thích vậy để anh vặt chụi nó đi cho rồi. Đỡ phải em giả vờ giả vịt thỏa mãn!!!
Giọng điệu khó chịu đáp lời. Một bên xoay xoay lưng cản lại hành động của cô nàng. Một bên tay cậu chàng càng vặt càng hăng hái hơn. Cũng đã không cả thèm đếm đếm yêu- không yêu đi rồi. Rõ ràng nhăm nhăm một mực muốn vặt chụi đóa hoa cho đỡ bực!!!
- Không mà!
- Anh thật đáng ghét!!!
- Nhanh đưa hoa cho em! Em giận thật đó!!!
Cảm giác đóa hoa hồng rất nhanh muốn bị cậu chàng vặt trụi lủi vài bông. Cướp lại không thể cướp lại, Vũ Trần Linh bực tức ngồi phịch xuống ghế đá. Vẻ mặt tức giận hét lớn.
- Ừm?
- Làm sao rồi?
Cả quá trình vẫn luôn chú ý biểu cảm biến hóa của cô nàng. Gặp đối phương có vẻ giận thật, Lăng đúng là không dám tiếp tục tàn phá đóa hoa hồng trên tay. Dù cho nó đã bị cậu làm quằn quại hết một lượt. Mỗi bông hoa đều bị vặt mất vài cái cánh! Từ bông hồng to đồng loạt thành bông hồng nhỏ hết đi rồi~
- Anh làm sao không tiếp tục vặt hết cánh hoa luôn đi!
- Lại còn để ý em làm gì!!!
Cô gái nhỏ hiếm thấy giọng điệu chua ngoa một lần. Hai mắt rưng rưng như muốn khóc!
- A a a… ! Chỉ đùa một chút thôi mà~
- Mỗi bông hoa vặt một hai cánh cũng không có vấn đề gì đâu!
Cậu chàng vẻ mặt như thật đáp lại.
- Anh còn dám nói!!!
Vũ Trần Linh vẻ mặt gắt gỏng quát!
- Không nói! Không nói!!!
Lăng đưa tay đánh xoẹt cái qua miệng. Nét mặt khoa trương làm động tác như đang kéo khóa! Xoẹt cái liền khóa chặt miệng!
- Cấm anh không được nói gì nữa đó!!!
- Mau mau đưa hoa cho em!!!
Cô gái nhỏ khuôn mặt run run cố nín cười. Giả vờ giận dữ hung ác nêu yêu cầu.
- Tiểu nhân nhỏ bé không dám ! Đưa ngay đưa ngay !!!
Cậu chàng vẻ mặt xu nịnh đáp lại. Đóa hoa sau khi bị tàn phá không biết bao nhiêu giờ đã được trả trở lại về tay cô nàng. Vũ Trần Linh nhận hoa xong còn nguýt Lăng lấy một cái. Ý tứ là : Đã khóa miệng sao còn tiếp tục nói được rồi ?
- Mà mà… Không nói không nói ! Nhất định không nói !!!
Lăng giây đã hiểu. Lập tức khóa miệng lần hai tỏ vẻ mình đã biết lỗi rồi~ Tiếp đó đột nhiên vòng lấy hai tay bất ngờ kéo lại cô nàng ôm thật chặt lấy vào lòng. Vẻ mặt trong cả quá trình còn ra vẻ đứng đắn lắm !
- A ! Đáng ghét !!!
Vũ Trần Linh mặt cười như hoa, bấm bấm cậu mấy cá rồi thôi. Đối với việc mình bị ôm chầm lấy cũng không có gì quá phản kháng kịch liệt. Thái độ ngầm trong đó rõ ràng là đã tha thứ cho cậu chàng rồi. Lăng trong lòng vì vậy vui vẻ như nở hoa.
Vũ Trần Linh thấy cậu ta vẻ mặt vui vẻ như vậy không khỏi trong thâm tâm ngầm bực. Ánh mắt lại nhìn nhìn về phía đóa hoa trên tay. Luôn cảm giác mình bị một đóa hoa thu phục rất mất mặt dáng vẻ. Và thế là…
- Yêu ! Không Yêu ! Yêu ! Không Yêu !...
Cô ấy cũng bắt đầu vặt cánh hoa ra mà đếm. Quả nhiên là trâu nào thì theo cọc nấy. Đối với việc tàn phá đóa hoa mới mua, hai người này hoàn toàn không có một chút cảm giác tội lỗi gì.
- Làm sao lại vặt cánh hoa đi rồi ?
Lăng đột nhiên cảm giác có chút không phải lắm với đạo cụ làm lành bạn gái mà mình vừa mua về. Cậu chàng vì vậy rất tử tế lên tiếng bênh vực lẽ phải.
Đổi lại chỉ là cái nhìn chăm chú của Vũ Trần Linh~
Nhìn chăm chú nhìn chăm chú tới mức Lăng trong lòng chột dạ khó hiểu không thôi. Đang trong lúc cậu không biết đây là ra làm sao. Vũ Trần Linh vẻ mặt bĩu bĩu môi, âm thầm ra dấu.
Lăng vừa thấy vậy, giây liền hiểu ! Đưa tay cắt ngang miệng bản thân một cái. Vẻ mặt như thật nói chuyện.
- Xoẹt ! Đã mở khóa miệng ! Vậy được chưa ?
- Hừm ? Này còn tạm được !!!
Vũ Trần Linh nét mặt thỏa mãn gật gật đáp lời. Tiếc là công việc trên tay cũng không có vì thế mà ngừng. Cánh hoa hồng vẫn đang bay tả tơi dưới chân ghế đá. Đoán chừng chỉ tí nữa thôi đám cánh hoa sắp rơi thành thảm đỏ đi mất rồi.
- Có thể đừng vặt cánh hoa nữa được không ?
- Thật tội nghiệp cho chúng nó !
Anh ấy là như vậy trách trời thương dân dáng vẻ lên tiếng. Tất nhiên mọi chuyện sẽ giống thật hơn nếu cánh tay nào đó không cùng lúc tranh thủ mò mẫm lần mò về phía ngực của cô nàng. Ừ ? Đã lâu hai tay anh không được gặp lại bọn chúng ! Hai đỉnh đồi cao ngây ngất ấy~ Có chút nhớ nhớ !!!
- Bộp !
- Quỷ đáng ghét! Đừng có đụng chạm linh tinh !!! Em còn chưa tha thứ cho anh đâu~
- Đóa hoa này không phải anh tặng cho em rồi sao? Hiện tại em là chủ sở hữu của nó. Chẳng lẽ muốn vặt vặt cánh hoa cũng không được?
Cô nàng chính là như vậy nghĩa chính ngôn từ đáp lời.
- Đúng đúng đúng!
- Em tiếp tục làm việc của em! Anh tiếp tục làm việc của anh là được rồi!
Cậu chàng vẻ mặt cũng thần thánh lắm đáp lời. Cánh tay dù vừa bị đối phương đánh đòn đau vẫn kiên cường thẳng tiến. Thậm chí đã bắt đầu rục rịch sử dụng ra cánh tay thứ hai. Ngược lại là Vũ Trần Linh còn bận bịu ôm hoa hồng trên tay, một cánh tay khác còn bận bịu vặt lấy cánh hoa. Rõ ràng là không có thứ gì để hữu hiệu phòng vệ.
Nguyễn Trọng Lăng quả thật yêu chết đạo cụ mới mua này của mình rồi. Tiếp tục hi sinh nhé đóa hoa hồng, anh sẽ ghi nhớ công ơn của em đấy. Nghĩ như vậy, cậu chàng hai tay sục sạo ngày càng ác hơn. Một tay phi thẳng lên ngực, khẽ luồn liền chui vào bên trong áo! Một tay mò thẳng xuống bên dưới quần, thoáng lung lay liền tìm thấy nơi gì đó bí ẩn ngày xưa~
- A! Anh làm cái gì vậy?
- Em giận thật đó!!!
Ném bay hoa hồng sang một bên ghế đá. Khuỷu tay huých một cái vô ngực, Vũ Trần Linh mặt đỏ chót, hận hận nhìn về phía cậu chàng. Nơi này ghế đá cách mặt đường cũng không bao xa. Bao nhiêu người đi qua đi lại như vậy mà cái tên khốn kiếp này… Thật sự là lẽ nào lại như thế chứ!!! Vũ Trần Linh vừa xấu hổ vừa bực mình nhìn về.
Phía bên kia, Nguyễn Trọng Lăng thế nhưng vẻ mặt cực kì nghiêm túc đáp lại:
- Thân yêu, chúng ta đi hát karaoke chứ nhỉ?
Vũ Trần Linh: “…………….”
Này lại là cái gì cùng cái gì nữa trời??? Cô ấy đang hoang mang quá!
Câu chuyện vẫn sẽ còn tiếp tục…
…