Nước tràn vào các khoang máy bay tình thế vô cùng hỗn loạn, nhân lúc này Lâm Duẫn lết thân xác của mình rời khỏi khoang máy bay.
Hắn thấy Thanh Long cũng ở gần đó, cố gắng ra hiệu để Thanh Long tới cứu.
Vốn dĩ Thanh Long đã thấy thấy từ trước, nhưng không hề muốn cứu.
Nhưng để Lâm Duẫn chết ở đây thì cũng không được, đành lôi hắn lên bờ.
Trần Bảo Ngọc vùng vẫy trong làn nước lạnh, cơ thể mất dần ý thức.
Trong đầu xuất hiện thoáng qua những hình ảnh không rõ ràng về một người đàn ông, hình như cô đã thấy người này ở đâu thì phải.
Trong cơ vô thức Lệ Đằng đã xuất hiện, đánh thức cô dậy.
“Bảo Ngọc, em mau tỉnh dậy đi.”
Trần Bảo Ngọc mở dần đôi mắt, thấy mình đang nằm trên bãi đất trống gần bờ sông không xa.
Đội cứu hộ lúc này cũng đã tới, cứu chữa người bị nạn.
Cô nhanh chóng lấy bình tĩnh, đứng dậy quan sát xung quanh.
Trông thấy Lệ Đằng đang giúp đỡ đưa người dưới sông lên, cô chạy tới.
“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
“Em không nhớ chuyện gì sao? Máy bay đột nhiên đâm xuống sông, cũng may là đội cứu hộ tới kịp.” Lệ Đằng từ tốn trả lời.
“Máy bay đâm xuống sông” Trần Bảo Ngọc chợt nhớ ra, đúng là cô đã lái máy bay đâm xuống sông theo sự hướng dẫn của cơ trưởng.
Một tia sáng lóe lên trong đầu cô “Vậy Lâm Duẫn, và Tào đâu?”
“Tào, chết rồi.” Lệ Đằng lắc đầu nói.
“Hắn chết rồi sao? Sao lại chết được.” Trần Bảo Ngọc ngạc nhiên, không tin những gì tai mình nghe được.
"Theo kiểm tra sơ bộ, chết vì mất máu quá nhiều.
Cộng thêm làn nước lạnh, cơ thể đã đông cứng lại." Lệ Đằng giải thích.
"Vậy còn Lâm Duẫn thì sao, hắn đâu rồi?" Trần Bảo Ngọc tiếp tục nói.
"Hắn trốn thoát rồi." Lệ Đằng vô cùng thất vọng khi nói ra điều này "Em đừng quá thất vọng, sự việc lần này không phải lỗi của em.
Mà là sự sơ xuất của phía cảnh sát."
Lệ Đằng ra sức an ủi Trần Bảo Ngọc, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Tốn bao nhiêu công sức, lại để hắn thoát một cách dễ dàng như vậy.
Lệ Đằng lại tiếp tục nói “Sự việc này anh đã báo cấp trên rồi, sẽ có hướng xử lý em cứ yên tâm.
Em cũng bị thương rồi, mau tới bệnh viện xử lý vết thương.”
Ở một góc khác, Lâm Duẫn đã được Thanh Long cứu thoát đang ở trong một khách sạn.
Sự việc này đã lọt tới tai Trương Thiên Hàn hắn vô tức giận, đã gọi video call thông qua màn hình điện thoại.
“Lâm Duẫn ngươi chán sống rồi đúng không?”
Lâm Duẫn run cầm cập khi nghe giọng của Trương Thiên Hàn qua điện thoại “Lão biết lỗi rồi, mong Trương lão đại cứu giúp.”
“Không phải ta đã nói ở yên trong tù vài ngày sao, giờ ngươi làm sự việc ra thế này, chắc chắn cảnh sát sẽ để ý tới.
Còn tên Tào kia đâu rồi?” Trương Thiên Hàn lạnh lùng cất giọng.
“Tình thế lúc đó vô cùng cấp bách, e thân lão lo chưa xong sao dám nghĩ tới người khác.” Lâm Duẫn đáp.
“Tức là ngươi trốn chạy một mình.” Trương Thiên Hàn vừa nói xong, lúc này màn hình tivi đang chiếu bản tin một vụ máy bay đâm xuống hồ, cách Nairobi Park không xa.
Trên bản tin còn nói có hai tên cướp xả súng vào hành khách trên máy bay, một tên đã trốn thoát, tên còn lại đã chết chính là Tào.
Biết bản tin đã động tới lòng tự trọng của Trương Thiên Hàn, Thanh Long vội tắt tivi.
Nhưng không vì vậy mà cơn giận dữ của lão đại hạ xuống, hắn đập mạnh xuống cạnh bàn phát âm thanh vô cùng lớn.
Thanh Long, Lâm Duẫn nghe rõ vô cùng.
“Bọn cảnh sát được lắm, dám đụng tới người của ta.
Thanh Long ngươi mau đem Lâm Duẫn về nước đi.” Trương Thiên Hàn lạnh lùng nói.
“Tôi biết rồi, thưa lão đại.” Thanh Long nhanh chóng đáp.
Với quyết định này Lâm Duẫn có vẻ không đồng ý, hắn lên tiếng “Tôi muốn ở lại đây xử lý bọn cảnh sát, nhất là con nhỏ phóng viên đó.”
“Ngươi có tài cán gì mà xử lý bọn cảnh sát, không phải vì nể tình ngươi tuổi cao.
Không có công thì cũng có sức cống hiến cho Trương gia, thì đã giết ngươi từ lâu.
Khi về nước rồi, ngươi ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho ta.” Vẫn chất giọng lạnh lùng của lão đại bang hội.
Lâm Duẫn biết mình không đủ thế lực để đối chọi trực tiếp với Trương Thiên Hàn, nên ngoài mặc thì chấp thuận.
Nhưng trong lòng vẫn bàn mưu tính kế, sau khi trở về nước hắn nhất định sẽ tìm con nhỏ phóng viên đó tính sổ.
[......]
Sau khi nhận được tin báo của Lệ Đằng về vụ việc ở Nairobi, phía tổng cục cảnh sát trưởng an ninh lúc này là Nguyễn Thái Triều vô cùng tức giận.
Lập tức điều Lệ Đằng và Trần Bảo Ngọc về nước kiểm điểm.
“Lệ Đằng, cậu có thể trình bày rõ sự việc lần cho tôi biết được không?”
“Thưa tổng cục cảnh sát trưởng, sự việc này lần này cho sơ xuất của tôi không tính toán kỹ, để bọn cướp lộng hành cướp súng làm người dân bị thương.” Lệ Đằng giải thích sự việc.
“Cậu làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không biết tính toán.” Nguyễn Thái Triều tức giận nói, rồi quay sang trách vấn Trần Bảo Ngọc “Còn cô nữa thân là phóng viên, chỉ nên lấy tin là được rồi.
Còn làm tham gia mật vụ tình báo nữa.”
“Nhưng tôi cũng có nghiệp vụ của cảnh sát mà.” Trần Bảo Ngọc cãi lại.
Nguyễn Thái Triều tức giận “Nhưng cô đã tốt nghiệp chưa, được tổng cục cảnh sát phê duyệt cấp bằng chưa.”
Nói tới đây Trần Bảo Ngọc cứng họng, cúi gằm mặt.
Nguyễn Thái Triều lại tiếng tục nói “Hai cô cậu thì hay rồi, tự ý làm theo ý mình.
Lệ Đằng, tôi tạm thời đình chỉ công tác của cậu.
Khi nào có sự phê duyệt của tôi, mới được đi làm lại.
Còn cô nữa Trần Bảo Ngọc, tuy giờ tôi không quản lý cô nữa.
Nhưng tôi sẽ báo sự việc này về nơi cô đang theo học, để họ quản lý cô chặt hơn.”
“Lần này đúng là thảm rồi, chọc giận tổng cục cảnh sát.” Trần Bảo Ngọc thở dài.
Vài tiếng sau ở sân bay Tân Sơn Nhất, Thanh Long và Lâm Duẫn cùng đã trở về nước.
☆Thấy hay nhớ like, comment ủng hộ tác giả.
Để tác giả có động lực, cũng nhưng ý kiến từ bạn đọc.☆
???? Mãi yêu.????.
Danh Sách Chương: