• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Sorry cậu nha, tên này cứ bám theo tôi hoài, cứ thấy con trai lại gần tôi là nó xông lại đánh. Giờ không ai dám tới gần tôi nữa. Cậu nhìn Taro kìa nó bị đánh 2 lần rồi giờ gặp tôi là chạy từ xa. -Chỉ Taro đang vừa cười vừa vẫy tay chào

Ặc mình bị Taro nó chơi xỏ rồi đau quá. Vậy mà mình cứ nghĩ tốt về. Nhớ mặt tao thằng bạn đểu. Hic

- Sắp tới halloween rồi cậu có tham gia buổi đêm hoá trang ở trường không vậy? -Ino

- Có vụ đó nữa hả. Vậy nhất định tớ phải tới rồi.

- Tớ có tham gia hoá trang, hôm đó cậu nhớ cho nhận xét đó. Gặp ở... nha. *Nói nhỏ*

- Ok! Nhưng giờ cũng sắp tới giờ vào học rồi tớ đi trước nhé!

- Ok bye!

Đồng ý xong chuồn vội bảo toàn mạng sống, không biết còn bao nhiêu mối nguy hiểm ở cái chỗ này. Và tôi cũng kịp cầm về quyển "Giải mã giấc mơ" mà chắc chẳng dám đọc!

Tôi vừa ra khỏi thư viện thì gặp Taro bị treo ở gần cửa. Đáng đời thằng bạn. Nhưng nó kêu cứu ghê quá nên tôi đành kiếm đồ trèo lên thả nó xuống. Thế là nó lạch bạch theo tôi.

- Sao, gọi gì tao. Nãy mày đánh tao ghê lắm mà giờ muốn gì đây?

- Tao xin lỗi tính tao nó thế chứ tao không muốn đánh mày đâu.

- Thế mày muốn gì đây?

- Vừa nãy Ino nói với mày đêm Halloween nó ở đâu vậy? Nó nói nhỏ quá tao nghe không có rõ. Tao muốn tặng quà nó. Hôm đó là ngày đặc biệt với nó nên chắc chắn là cơ hội không thể tốt hơn của tao.

- Mày nghĩ đơn giản quá. Nó không muốn mày biết nên mới nói nhỏ vậy đó.

- Thôi mà bảo tao đi.

- Không được. Tiết lộ chuyện riêng người khác ra ngoài là không tốt nha.

- Đi mà tao khao chầu Bi-a.

- Ủa sao mày biết tao thích Bi-a?

- Taro kể tao rồi nó với mày đi bắt kèo Bi-a mà mày đánh ngu quá nó gánh không nổi thua 2.000 yên làm nó giận mấy hôm. Tao phải đi kể vụ này ra cho đẹp mặt chúng mày.

- Ặc bảo sao. Tưởng thằng Taro nó nói không giận chứ. Thôi thôi để tao bảo mày. Chỗ đó là... Nhớ không kể cho ai đấy.

- Ok. Có thế chứ. Bao giờ đánh bảo tao, tao bao.

- Thôi khỏi tao cạch đến già rồi.

Và thế là tôi trở lại phòng học sau 2 ngày nghỉ đáng quên. Hôm nay không khí có vẻ đã bớt nặng nề hơn. Chắc mọi người chưa biết vụ ở bệnh viện. Vụ đó thật lạ, theo tôi biết thì đó là vụ đầu tiên xảy ra ở ngoài trường. Vậy là không có ngoại trừ một nơi nào sao. Và tôi là người mới liệu tai hoạ có xảy đến với tôi. Hay là dừng việc học lại. Nhưng nơi này chỉ có một trường thôi, nếu không tiếp tục học thì tương lai sẽ ra sao? Thật khó nghĩ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK