Trước đây tôi không hiểu tại sao phải qua lại nhiều như thế tại sao lần nào cũng phải dắt tôi đi mặc dù có lần tôi đang sốt đến đỏ cả hai má. Hoá ra là vì trong Chân gia có một vị tiểu thiếu gia - Chân Dịch. Độc đinh nhà họ Chân chỉ hơn tôi mấy tuổi. Cái đầu óc tính toán nhanh lẹ của bố tôi lúc ấy đã tính xem, đem bán đứa con gái này đi thì được bao nhiêu tiền.
Mỗi lần đến Chân gia ông đều bắt tôi mặc những bộ váy xinh đẹp nhất, tết những bím tóc đáng yêu nhất, thậm chí còn tô vào môi tôi ít son đỏ, ép tôi phải thân thiết lấy lòng Chân chủ tịch, ép tôi phải đi chơi với Chân thiếu gia mà tôi ghét nhất. Bố tôi đã đem con gái ông ấy biến thành một con điếm để dụ dỗ trai sớm như vậy đấy. Đáng tiếc đây là những chuyện sau này tôi ngẫm ra còn lúc bấy giờ tôi không hiểu.
Nói về Chân Dịch hồi nhỏ tôi chỉ nhớ đến màu cái áo xám mà tôi đã làm bẩn, bởi lúc ấy tôi quá ít tuổi để ghi nhớ một người cũng quá ít tuổi để có tình cảm với người khác giới nên tôi vô cùng vô cùng ghét cái tên kiêu ngạo Chân Dịch ấy. Lần đầu tiên tôi gặp Chân Dịch anh ta đang ngồi bên đài phun nước, hai tay nắm lấy vật gì đó cúi đầu lẩm bẩm.
Ánh nắng nhạt chiếu xuống cái má vẫn còn phúng phính, đôi môi đỏ nhỏ chỉ bằng một đốt ngón tay. Mái tóc cắt ngắn màu nâu sẫm. Cậu bé ấy mặt một cái áo màu xám, toàn bộ con người toát ra vẻ thanh khiết nhưng vẫn có sự kiêu ngạo từ trong xương tuỷ phát ra. Tôi mải ngắm nhìn bờ mi cậu, thầm nghĩ tại sao con trai lại có hàng mi như thế? Nó còn dài hơn cả mi của tôi nữa.
Chân Dịch mở tay ra,vật trong tay cậu lấp lánh rồi cậu tung nó lên, ném vào bồn nước.
Tõm một tiếng, tôi cũng cười một tiếng, đúng là một cậu nhóc ngây thơ, lớn từng này tuổi rồi mà còn tung đồng xu để ước sao? Chắc cậu không có một ông bố ngoại tình. Tôi nghĩ.
Năm ấy tôi 8 tuổi còn Chân Dịch 12.
Chân Dịch nghe thấy tiếng tôi cười, lạnh lẽo nhìn quấu đó thò tay xuống nước hất một cái lên người tôi khiến quần áo tôi bị ướt, tất nhiên với sức của một đứa nhóc có thể hất lên được bao nhiêu nước cơ chứ. Tôi chỉ bị ướt một mảng váy màu hồng nhạt, tôi hừ một tiếng, cũng chỉ là một chút bẩn thôi mà tôi đâu có dễ bị bắt nạt như vậy. Tôi bỏ đi, lúc ấy tôi là một con nhóc khó tính và thù vặt rất hay cáu gắt cho nên tôi bỏ đi là để tìm đồ đựng nước. Mà đồ đựng nước tất nhiên là để hất lên người thằng nhóc vừa làm bẩn váy tôi rồi.
Quả nhiên tôi tìm được một cái ca để đựng đất, trong ca toàn đất với bùn, lúc tôi cầm lên cũng hơi đấu tranh tư tưởng, ca bẩn thế này, tôi cầm vào thật là mất vệ sinh. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cầm ca quay về chỗ đài phun nước, thấy cậu bé vẫn ở đấy tôi vui sướng cười lén lén lút lút múc một ca nước đi đến trước mặt Chân Dịch:
“Này bạn”
Tôi dễ thương nói.
Chân Dịch quay ra liếc tôi không nói gì. Tôi cảm thấy vô cùng khoa chịu, cầm cái ca đầy nước hất thẳng vào người cậu ta, nước làm cho bùn đất loãng ra tạo thành một hỗn hợp đục đục, hất lên mái tóc nâu của cậu rồi lại chảy xuống cái áo xám sạch sẽ.
Lúc thấy cậu ta bị bẩn từ trên xuống khuôn mặt trắng trẻo bám bùn vào cái áo của cậu cũng chuyển một màu đen tôi hơi hối hận, rất muốn mở miệng xin lỗi cậu ta nhưng lòng tự tôn kiến tôi cắm chặt môi mãi lâu sau mới nói:
“Ai bảo cậu phớt lờ tôi. Đáng đời”
Sau đó vội chạy đi, cái ca đựng đất cũng vứt ở đấy.
Lúc đang chạy thì gặp mẹ tôi, tôi liền lao vào vòng tay của mẹ nũng nịu hoàn toàn quên đi cậu bé bị mình hất nước bên đài phun nước.
Mãi tới giờ ăn cơm, khi mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ, Chân chủ tịch mới nói:
“Hôm nay tôi có đứa con trai mới từ bên Úc trở về xin được giới thiệu với mọi người Chân Dịch”
Chân chủ tịch nói bằng giọng kiêu hãnh, tràng cười giòn phát ra kiến khuôn mặt nghiêm nghị của ông hiền hơn rất nhiều, tôi hiếu kì với đứa con trai của ông ấy nên nhoài hẳn người lên bàn ăn để nhìn cậu bé đang đi vào. Líc nhìn thấy cậu ta, tôi sững người lại, một chút sợ hãi dấy lên trong tôi.
Đây chính là cậu bé ở đài phun nước mà!!
Cậu ta đã thay một cái áo xám khác, mái tóc đã sấy khô và khuôn mặt lại sạch sẽ như trước, thấy ánh mắt cậu ta liếc về tôi một cái, tôi vội rụt cổ lại mặt cúi gằm.
Thế rồi người lớn ngồi gần người lớn, bàn chuyện của người lớn còn trẻ con thì phải ngồi gần trẻ con chỉ có điều cả hai chúng tôi đều im lặng.
Cho đến lúc tôi buồn bã cắt miếng thịt của mình bằng con dao bạc, tiếng dao cứa trên đĩa đã rất lâu nhưng thịt không hề rời ra, tôi ngước lên nhìn mẹ, thấy bà đang bận trao đổi với mẹ Chân Dịch nên đành chán nản buông dao dĩa xuống, ngồi đung đưa chân.
Lúc ấy Chân Dịch mở miệng, giọng nói vẫn còn rất non nhưng lại khiến mọi người chú ý:
“Ngốc thế ăn của tớ đây này”
Nói rồi đẩn cái đĩa đã được cắt thành từng miếng bằng nhau vô cùng đẹp mắt về phía tôi còn cậu cầm lấy đĩa của tôi bắt đầu cắt.
Ngày hôm ấy, từng miếng thịt ngọt lạ thường