- Tôi với anh không làm gì chẳng lẽ em bé tự chui vào trong bụng thôi à?
Thế rồi tôi cởi hết cúc áo ra, bây giờ trên người chỉ còn một chiếc áo hai dây mỏng tang, tôi có thể tự tin về sự gợi cảm của mình vào giây phút ấy. Thế nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì anh ba giơ bàn tay về phía tôi ra hiệu tôi dừng lại.
- cô hôm nay bị làm sao vậy?
- Tôi chẳng làm sao cả, tôi chỉ đang thực hiện hợp đồng thôi. Hợp đồng đã ký rồi tiền cũng đã lấy rồi. Phải thực hiện cho đầy đủ chứ.
Chiếc áo rơi xuống dưới đất, tôi từ từ đi về phía của anh ta. Cái người đàn ông ấy, anh ta tránh tôi còn hơn cả tránh tà. Quyển sách đang trên tay không thương tiếc anh ta ném thẳng xuống dưới giường. Tôi ở bên này còn anh ta ở bên kia, lúc này thì hình ảnh một người đàn ông lạnh lùng mà Tôi thấy hàng ngày hoàn toàn biến mất. Chính xác là anh ta giống như một đứa trẻ mới lớn, còn tôi thì là bà già háo sắc đang muốn cướp đời trai của anh ta.
- này cái anh kia, anh đứng cách xa tôi như thế thì làm sao mà sinh em bé được?
- Cô đứng im đó cho tôi. Tôi có nói là muốn sinh em bé vào lúc này hay sao?
- tôi với anh chỉ có 1 năm hợp đồng thôi. Có phải ngủ với nhau một lần là có bầu ngay đâu, có khi cả mấy tháng liên tục mới có. Trong khi mang thai đã chín tháng mười ngày rồi. Phải tranh thủ chứ. Anh mau lại đây.
Tôi đi sang phía anh ta thì anh ta lại nhảy lên trên giường rồi đứng ở phía đối lập với tôi. Trời ạ, cái người đàn ông này, chắc tôi đến điên với anh ta mất thôi. Muốn nghiêm túc thực hiện hợp đồng, muốn sống có trách nhiệm với những gì mà mình đã hứa, vậy mà anh ta có cho tôi cơ hội đâu cơ chứ. Lại nghĩ tôi ham hố hay thèm mùi trai chắc.
- anh có mau đứng lại hay không? Anh cứ làm như anh chưa từng ngủ với con gái bao giờ ấy.
- tôi chưa từng ngủ với ai bao giờ.
- thật á.
Anh ta lườm tôi một cái khiến cho tôi không nhịn được phải ngồi xuống đất ôm bụng cười.
- chuyện lạ có thật à? Chồng à? Anh trong sáng như thế này thì em biết phải đối xử với anh như thế nào đây? Biết phải làm sao để mang thai con của anh đây? Hay là ngay ngày mai anh dẫn em đến bệnh viện để thụ tinh nhân tạo đi. Rồi anh giữ trinh tiết cả cuộc đời anh cũng không ai ý kiến gì đâu.
- cô bỏ ngay cái giọng mỉa mai ấy đi.
- Anh làm gì mà phải nóng thế? Một là anh không có khả năng, còn một trường hợp nữa...
Tôi nói đến câu ấy thì dừng lại. Anh ta hỏi tôi.
- cô muốn nói gì thì nói luôn đi.
- hay là anh chê tôi không xứng đáng lên giường cùng với anh? Tôi biết cái thân phận của tôi chẳng sạch sẽ gì. Nhưng chúng ta ở cạnh nhau cũng gần tháng nay rồi. Tôi không có tiếp xúc với bất cứ một người đàn ông nào. Tắm rửa cũng trên 30 lần. Chắc chắn là đã rất sạch sẽ.
Anh ta càng né tránh tôi càng muốn trêu chọc, hình ảnh một người đàn ông gấp gáp trốn chạy như thế này đâu phải diễn ra hàng ngày. Có khi cả năm thậm chí vài năm mới thấy một lần. Thậm chí cả cuộc đời tôi có lẽ cũng chỉ thấy một lần duy nhất hôm nay, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng được.
Tôi nhìn anh ta, chớp chớp mắt đầy dụ hoặc, còn chưa chạm được tới một sợi lông của anh ta nữa thì anh ta đã ngay lập tức lao vào trong nhà tắm, rồi khóa chặt cửa lại. Tôi có nói thế nào anh ta cũng không chịu mở.
Cái này mà quay video lại để làm kỷ niệm chắc xem đi xem lại cũng không bao giờ hết buồn cười.
- này chồng à, anh xem thế nào đi ra đây đi chứ. Em hứa là sẽ không làm gì nữa đâu.
Chắc phải cả mấy phút sau ý, anh ta mới có phản hồi.
- có thật không?
- em mặc dù không phải là người tốt, nhưng được cái sống đẹp. Nếu như anh không cho phép thì tuyệt đối sẽ không cướp mất đời trai của anh đâu.
Tôi cố gắng nín cười, người nào đó đi từ trong nhà vệ sinh ra, lừ mắt nhìn tôi một cái rồi quay lại trạng thái lạnh lùng vốn có. À không, nhìn giống dỗi hờn hơn. Hình như đùa hơi thái quá rồi thì phải.
Anh ta ngồi ở vị trí cũ rồi tiếp tục đọc sách. Tôi cũng mặc lại áo rồi trèo lên trên giường, mon men lại gần chỗ của anh ra, khẽ kéo kéo tay áo anh ta rồi hỏi nhỏ.
- anh giận tôi à?
- không có.
- nhìn mặt anh nghiêm túc như thế này, rất giống giận người khác nha.
- Bình thường tôi vẫn vậy.
- chồng...
Tôi gọi anh ta, anh ta cũng quay lại nhìn tôi. Tôi có thể nhìn thấy thứ cảm xúc phức tạp ở trong ánh mắt kia. Tuy nhiên anh ta cũng chẳng cấm tôi gọi anh ta như thế.
- có chuyện gì?
- tôi muốn được ôm..
- hả?
- muốn được một người nào đó ôm khi ngủ. Chúng ta kết hôn thiệt thòi vì không có tình cảm, anh phải bù đắp cho tôi chứ.
- này, chúng ta....
Tôi nhanh miệng cướp lời của anh ta.
- Có phải anh muốn nói là chúng ta có hợp đồng rồi thì anh đã đưa tiền cho tôi đúng không? Nhưng trong chuyện này tiền bạc đâu có thể nào mà bù đắp được hết mọi thứ cơ chứ. Anh thấy tôi nói có phải không?
Dường như anh ta chán đến mức chẳng buồn tiếp lời tôi. Nhưng tôi lại vô tư nghĩ rằng anh ta ngầm đồng ý. Và thế rồi vứt hết tất cả liêm sỉ mà tôi có trong thời gian gần một tháng nay, tôi vòng tay ôm lấy anh ta. Lúc này thì tôi nằm, còn anh ta thì ngồi dựa vào thành giường. Tay của tôi đặt ngang bụng anh ta, cảm giác ấm áp, an toàn giống như vòng tay của mẹ vậy. Mặc dù như thế nhưng tôi cũng không dám nói cho anh ta biết, làm sao tôi dám so sánh anh ta với một người phụ nữ cơ chứ.
Có một người nào đó chẳng nỡ hất tay người nào đó ra. Có một người nào đó mặc dù trái tim đang đập những nhịp đập không kiểm soát, cũng không thể nào bắt người bên cạnh dừng lại. Là vì cảm thấy thương hại? Hay một lý do nào khác?
Từ sau cái này người con gái ấy rời đi thì không có bất cứ một người phụ nữ nào có thể chạm được tới cơ thể của anh ta. Chỉ cần khoảng cách giữa họ và anh ta hơi gần một chút là anh ta sẽ lập tức cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh xa. Nhưng cái người con gái ngang ngạnh này, không nỡ buông những lời cay đắng, cũng không thể nào đánh cho một trận được. Đành phải bất lực lắc đầu.
Mới vài phút trước còn nói không ngừng nghỉ khiến cho anh rối hết cả não, vậy mà bây giờ đã nhắm mắt ngủ say. Khuôn mặt thơ ngây này chẳng biết những năm tháng qua bằng cách nào để có thể vượt qua nhiều chuyện như vậy.
Lấy tay gạt nhẹ sợi tóc rơi trên má, làn da mịn màng đến mức khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái. Từ cơ thể còn có thể ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, rất giống một loại hoa dại.
Đã là người con gái ở bên cạnh anh cho dù có là vì bất cứ lý do gì thì anh cũng sẽ tuyệt đối bảo vệ. Cho dù sau này có không ở cạnh nữa, cũng nhất định sẽ lo cho một cuộc sống tử tế.
Trong đầu thoáng qua suy nghĩ một ngày nào đó Trinh không còn ở lại đây. Sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu này, không có ai đi bên cạnh anh hỏi hết cái này đến cái kia, liệu lúc ấy anh có cảm thấy cô độc không?
Trinh là người con gái đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng dám ở trước mặt anh mà lớn tiếng nói nhiều. Cô chẳng biết gì về anh cả, không biết người đàn ông hàng ngày ở bên cạnh cô là một người đàn ông đáng sợ đến mức nào. Lúc này Lâm lại cảm thấy sợ, nếu một ngày Trinh biết được anh là cầm đầu của một băng đảng xã hội đen, liệu cô còn có thể vô tư ở bên cạnh anh như lúc này không? Hay cũng sẽ giống những con người kia cố gắng giữ khoảng cách với anh, càng xa càng tốt. Cũng chẳng thể nào nói chính xác được cảm xúc của bản thân lúc này, là lo sợ sao? Hay chỉ đơn giản là không muốn mất đi cảm giác có một người ở bên cạnh mình thoải mái không phòng bị.
Trời sáng, tôi lười biếng mở mắt, khi biết mình đang ở trong vòng tay của người nào đó, đôi môi khẽ mỉm cười. Tôi chẳng hi vọng cũng chẳng mong chờ gì cả, chẳng mong chờ là người đàn ông này sẽ gạt bỏ tất cả quá khứ đen tối của tôi và yêu thương tôi. Tôi chỉ đơn giản là muốn khi chúng tôi còn ở cạnh nhau thì sẽ có những ngày đáng nhớ, không có nước mắt cũng chẳng có cãi vã. Nếu như có con, tôi cũng muốn đứa trẻ ấy sẽ được hình thành trong niềm hạnh phúc, chứ không phải là sự gượng ép. Sau khi hợp đồng kết thúc tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn rời đi, sẽ không vì bất cứ lý do gì mà cố gắng níu kéo. Thực sự chẳng muốn rời xa vòng tay này một chút nào, nên dù đã thức giấc nhưng tôi vẫn cố nằm thêm một chút nữa. Biết đâu sau ngày hôm nay lại chẳng có cơ hội.
5 phút trôi qua, tôi ép mình phải thức dậy. Nếu không lát nữa sẽ có hai người tìm cách cạnh khóe tôi mất. Nhìn sang bên cạnh thấy người đàn ông ấy vẫn ngủ say, tôi chưa từng thấy anh ta hút thuốc, nhưng cũng không biết chính xác là anh ta có hút hay không. Điều tôi chú ý duy nhất chính là đôi môi kia, đôi môi màu đỏ mà biết bao nhiêu cô gái phải ghen tị, trong đó có cả tôi nữa. Là đàn ông đâu có cần phải đẹp như vậy cơ chứ. Để trừng phạt cái sự đẹp đẽ ấy, tôi đã quyết định cúi mình xuống đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Rồi mỉm cười với chiến lợi phẩm vừa ghi được " Anh là đồ ngốc, là đồ ngốc..... nhưng cũng rất đáng yêu"
Tôi lấy một chiếc váy thật đẹp đi vào trong nhà tắm để thay. Đằng nào lát nữa cũng phải đi ra sân bay, cũng nên ăn mặc chỉnh chu một chút.
Mới xuống dưới nhà đã thấy mẹ chồng đang ngồi ở ghế, sáng sớm mặt đã nhăn nhó khó ở thế kia rồi, không kiếm chuyện với tôi tôi đi đầu xuống đất.
- Con chào mẹ. Chúc mẹ ngày mới tốt lành.
- xem ai kìa. Phu nhân của chủ tịch Tương Lai đã ngủ dậy rồi đấy à. Bây giờ mới có 7 sáng thôi, sao không ngủ đến 8, 9 giờ hãy dậy.
- Dạ con cũng muốn lắm, nhưng 10 giờ bay rồi. Con muốn dậy sớm một chút để chuẩn bị ạ.
- Cô thấy có ai như cô không? Dâu mới về nhà chồng mà ngủ chương người lên.
- nhưng mẹ vừa mới bảo con là ngủ thêm cũng được mà.
- cô ngu hay cố tình giả ngu đấy hả?
- con xin lỗi mẹ, tính con vốn thật thà. Nên nếu như mẹ có muốn dạy bảo gì thì mẹ cứ nói thẳng với con, mẹ nói vậy con không hiểu lại cứ tưởng thật.
Đương nhiên là cố tình giả ngu rồi, trên đời này làm gì có ai ngu một cách thần kỳ như vậy. Ngày tháng còn dài, từ từ sẽ cùng bà chơi đùa.