Anh đương nhiên là không để cho cô ta nắm lấy tay của anh rồi. Tay của anh bây giờ là của tôi, chỉ một mình tôi được nắm lấy thôi. Cô ta á, mơ đi.
- anh Lâm, anh em giải thích đi mọi chuyện không như những gì mà anh thấy đâu. Em không có nhận tiền của bà ấy, là bà ấy ép buộc em phải đi.
- vậy sao? Cô thừa biết là tôi không phải con ruột của bà ấy. Chắc chắn sẽ không vì bà ấy mà bỏ rơi cô. Tôi cũng nói với cô là cái công ty ấy tôi không cần, vậy lý do gì để cô nhất định phải rời xa tôi?
- anh biết em là vì anh mà. Biết em yêu anh đến mức như thế nào mà. Lúc ấy anh không có tiền không có gì cả, em vẫn ở bên anh. Tại sao anh có thể nghĩ em là cái loại người như thế được.
- Mấy lời này tốt nhất cô nên để dành quay về quá khứ để nói với tôi của quá khứ ấy. Lúc ấy tôi còn yêu cô đến mức mù quáng không phân biệt được tốt xấu. Bây giờ khác rồi.
- Anh muốn ép em đúng không? Anh nhất định phải ép em trở thành người xấu đúng không?
Xời, ai không biết có khi lại tưởng cô ta là người tốt từ xưa ấy chứ. Nhìn kìa, nước mắt sắp rơi ra đến nơi rồi. Đúng là cái thứ giả tạo mà. Tôi thực sự rất muốn biết ai sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào. Liệu anh có gì Tình xưa nghĩa cũ mà xiêu lòng.
Nếu ngày ấy xảy ra thật thì tôi sẽ như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ là bản thân mình cũng không đủ can đảm để mà đấu tranh đâu. Anh bảo quá khứ đi qua rồi thì đừng nhìn lại nữa, thế nhưng nó vẫn là nỗi ám ảnh trong thâm tâm tôi.
Mấy hôm nay tôi có nói chuyện với mẹ thì được biết tình trạng của em trai tôi đã đỡ nhiều hơn, chỉ một thời gian ngắn nữa là có thể trở về nước điều trị rồi. Nếu như không phải ở Việt Nam không có trang thiết bị giống như bên nước ngoài thì tôi cũng chẳng phải mất công đưa em tôi sang tận nước ngoài làm gì. Y học ở Việt Nam cũng rất phát triển và các bác sĩ cũng tận tình nữa. Nhưng dù sao thì Em trai tôi được như ngày hôm nay cũng là một điều vô cùng may mắn.
Cuối cùng thì ông trời cũng chịu ban phát cho tôi một tia sáng, cuối cùng thì hạnh phúc cũng chịu nhìn tới tôi rồi.
Thế nhưng người con gái này xuất hiện lại đem đến cho tôi một sự lo sợ vô hình. Không biết cô ta sẽ làm gì đây? Liệu cô ta có tìm đủ mọi cách để chia cách chúng tôi không?
Anh chỉ nhìn cô ta bằng cái nhìn cảnh cáo, cái nhìn lạnh lẽo của anh chẳng hiểu sao lại khiến cho tôi vui vẻ tới như vậy, mặc dù tôi cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài.
- cô tốt nhất đừng có làm gì cả, bởi vì tôi không biết bản thân mình sẽ làm ra những điều gì nếu như người con gái tôi yêu bị tổn thương đâu.
Người con gái anh yêu chính là tôi. Người anh muốn bảo vệ cũng là tôi. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa, ngọt ngào đến mức môi tôi bất giác nở nụ cười.
Anh nắm lấy tay tôi kéo tôi ra ngoài, vẫn là đi thật chậm để tôi có thể theo kịp, vẫn là anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Tôi với anh ngồi ở bên trong xe rồi anh mới quay sang nói chuyện với tôi.
- cô gái của anh, cười một cái cho anh xem nào.
Tôi chẳng hiểu gì cả cứ ngây ngốc nhìn anh một lúc. Rồi lại ngây ngốc hỏi anh.
- Sao tự nhiên anh lại bảo em cười?
- Anh muốn nhìn thấy nụ cười của người con gái anh yêu thương nhất cũng không được sao?
Tôi đưa tay lên sờ trán Anh, không sốt nha. Nhưng mà mấy cái lời anh nói ra nghe nó cứ thấy sao sao ấy, tôi thực sự không quen nổi.
- hay là.... anh cứ nói bình thường đi. Chứ Anh nói chuyện như thế này...
Tôi còn chưa kịp nói cho anh nghe hết những điều mà tôi đang suy nghĩ thì đã bị anh búng nhẹ vào mũi.
- về nhà thôi.
- chúng ta về nhà nào thế?
- Nhà của bố.
- vâng.
Xe chạy được nửa đường rồi tôi lại nghĩ tới Chi. Lại nghĩ đến biểu hiện của anh lúc cô mới gặp, anh thương Chi nhiều như thế cơ mà.
- Đang nghĩ gì vậy?
- Sao anh biết là em đang nghĩ gì?
- nhìn cái mặt nhăn nhó như thế kia thì ai mà không biết. Đang nghĩ gì nói cho anh nghe.
- anh... anh có quay lại với cô ấy không thế? Tại em thấy lúc ấy cô ấy ngư sắp khóc, nhìn.... em sợ anh sẽ tội nghiệp, sợ anh sẽ lại thương cô ấy.
Xe đột ngột dừng lại, nhìn khuôn mặt anh lúc này sao tôi lại cảm thấy có gì đó rất đau lòng. Có phải tôi đã làm gì sai không? Có phải tôi đã làm gì khiến anh tổn thương không?Tôi thực sự không bao giờ muốn nhìn thấy đôi mắt u sầu kia của anh. Nhưng bây giờ tôi lại không biết phải làm sao. Chỉ biết nhìn anh rồi ấp úng.
- Em....Em xin lỗi. Có phải em đã nói gì sai không?
- em không tin tưởng anh phải không? Chưa bao giờ tin tưởng anh? Cũng chưa bao giờ nghĩ là anh thương em thật lòng?
- không phải đâu. Chỉ là em cảm thấy lo sợ.
- Nếu em thực sự tin anh thì em sẽ không có cảm giác lo sợ. Anh đã nói với em bao nhiêu lần là anh sẽ bảo vệ em, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ lo cho em một cuộc sống tốt. Cô ta khóc thì sao? Trước đây là do anh không biết cô ta là con người như thế nào cho nên anh mới yêu bất chấp. Em nghĩ nếu anh còn tình cảm với cô ta thì anh sẽ yêu em sao?
Anh nổi giận thật rồi. Tôi thực sự không nghĩ câu nói của tôi lại khiến anh tổn thương đến như thế. Biết là xin lỗi anh cũng chẳng được gì cả, có xin lỗi thì anh cũng không thể nào hết giận. Chẳng còn cách nào khác chỉ còn mỗi một cách là mặt dày mà cầm lấy tay anh.
- chồng ơi.
- sao?
- Chồng đừng giận em nữa mà, em biết lỗi rồi.
- .....
- chồng giận em. Em buồn lắm ý. Em hứa là em sẽ không bao giờ nói ra những lời linh tinh như thế này nữa.
- Em nói gì mà linh tinh?
- thì em sẽ không bao giờ hỏi chồng là có quay lại với cô ấy không? Cũng sẽ không bao giờ không tin tưởng chồng.
- vậy ý là khi nãy em không tin tưởng anh?
Trời ơi cái con người này lại còn bắt bẻ người ta nữa cơ chứ. Biết là như vậy nhưng vẫn không dám phản kháng.
- em nào có ý không tin tưởng chồng đâu. Là tại vì em yêu thương chồng quá nên em mới lo lắng thôi. Nếu em mà không yêu thương chồng ý thì chồng thương ai em cũng mặc kệ luôn.
- lại bắt đầu dẻo miệng rồi đấy.
- Em nói thật mà. Em mà nói sai là chồng yêu thương em luôn ý.
- Vậy còn nói đúng thì sao?
- em mà nói đúng thì chồng thương yêu em.