Tôi rón rén đứng sau lưng Thiên Huy, thằng cha cười ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại, chắc là đang chat với 1 em xinh tươi nào đó. Tôi giựt điện thoại của hắn tỉnh bơ, liếc cô gái trong ảnh. Xem nào, có j đặc sắc đâu cơ chứ? Môi quá đỏ, da quá trắng, mặt quá nhọn, eo quá nhỏ, đáng hận nhất là chân quá dài, ko bằng 1 phần của tôi. Tôi lập tức kích cô gái không biết tên ra khỏi danh sách bạn bè của hắn, đáp trả lại điện thoại, tôi kiêu ngạo nói:
-Cô gái này tớ ko thuận mắt, đổi cô khác đi
Thiên Huy nhíu mày nhìn tôi, sau đó ko nói j thêm, đi tìm đối tượng mới. Tuyết Hoa lắc đầu trước cảnh vừa xảy ra, ngả ngớn nằm trên người tôi, miễn bình luận
Hắn có hàng tá bạn gái bên ngoài kia, tôi biết. Hắn cua 1 lúc ba, bốn em, tôi biết. Nhưng nếu tôi ko vừa mắt bạn gái hắn thì tôi phải phá cho bằng được. Cho dù có yêu qua loa thì cô gái kia cx phải xuất sắc hơn tôi, tôi mới phục, còn nếu ko đủ xách dép cho tôi, thì out đi cho khỏi tốn thời gian. Mà điều lạ là Thiên Huy ko bao h càu nhàu khi mỗi lần tôi thấy khó chịu với cô bạn gái nào đó của hắn, hắn lập tức chia tay, sau đó thì đi tìm người mới.
Tôi chăm chăm đống bài tập trước mặt. mặc kệ 2 kẻ ăn nhờ ở đậu ko chịu nộp thuế kia, nhưng đầu óc tôi ko thể tỉnh táo được. Lơ đãng nhìn sang Thiên Huy, như vậy cứ ngẩn người ngắm hắn chẳng kiêng dè. Từ sống mũi, gò má, đến cái nhíu mày của hắn đều quen đến mức tôi có thể phác họa lại. Mười mấy năm cùng hắn lớn lên, tôi hiểu hắn hơn ai khác, chẳng lẽ tôi còn ko đủ tư cách ở bên cạnh Thiên Huy?
Lơ đãng j vậy? Làm bài sai còn ko biết kìa.
Giọng nói trầm trầm và hơi thở mang vị trà xanh phả ngay sau gáy tôi, tôi giật mình đứng thẳng dậy, đầu đập vào kệ sách đau điếng, tôi ôm đầu quay sang nhìn hung thủ. Đúng là việc làm khuất tất trong lòng ko đc yên mà, ngắm trộm thôi cx xui xẻo vậy sao?
-Cô nương à, ừ thì tớ đẹp trai thật nhưng cậu đừng ngắm đến chảy dãi vậy chứ, ướt hết vở rồi kìa?
-Ơ, có sao?_Tôi vô thức sờ tay lên miệng và.......
-Áháháháhá háháháháháhá
Một giọng cười khả ố chẳng khác j phù thủy đã vang bên tai, còn ai ngoài cô tiểu thư thục nữ Tuyết Hoa? Tôi lạnh sống lưng (Mặt đỏ dần), ko hẹn cùng hắn quay sang nhìn con nhỏ thần kinh đang lăn lộn trên giường, cười quên Tổ Quốc
Tuyết Hoa nhận ra dấu hiệu bất thường, thu lại sự thô lỗ của mình, giả vờ đoan trang đứng dậy, bước đến, mắt chạm mắt với tôi, nó dùng 1 tay nâng cằm tôi, ma mị cao giọng hách dịch
-I allow you like I (Tôi cho phép em thích tôi)
-Thích hay ko cx méo cần m cho phép nhé_Tôi né cái nhìn của nó, chẳng qua tôi chưa đủ sức đáp lại một câu tiếng anh quái gở như vậy
-You want go Chau Phi life no? (em muốn đi Châu Phi sống ko?)
-...=.= Ông trời ơi, cho Thiên Lôi xuống đánh chết con này đi
Tôi đau lòng cảm thán. Tuyết Hoa vẫn ko thôi hí hửng, mà nó hí hửng cái j thì tôi ko biết. Nó vừa tìm ra bộ ngôn tình mới, hay gặp cảnh chà đạp của bạo công với tiểu thụ? Quên đi, tôi ko nên phân tích sâu vào vấn đề này. Dường như ko hiểu tôi và Tuyết Hoa nói j, Thiên Huy ngơ ngác hồi lâu
-Hắc hắc, nếu có thể lấy Tề Mặc thì một..à ko mười cái hắc lao tao cũng vào
Tuyết Hoa ôm người tưởng tượng, còn Tề Mặc? Dù chưa từng đọc qua nhưng nhờ ơn phước của Tuyết Hoa, tôi biết sơ sơ về nhân vật này. Nó ko hiểu sao đổi thái độ, nhìn sang Thiên Huy dùng ánh mắt khinh bỉ nhất để đánh giá. Như thể muốn nói Thiên Huy chẳng bằng một sợi tóc với nhân vật nó đang sùng bái kia. Hẳn là hắn nhận ra hàm ý ẩn sâu trong ánh mắt ấy, chỉ thản nhiên nhìn tôi hỏi:
-Khả Vy cũng thích đàn ông như Tề Mặc à?
-ừm thì..nếu có thể tớ muốn gả cho Tomoe hơn. Không cần bá đạo phúc hắc, chỉ cần Tomoe-sâm ở đây, tớ sẽ đi theo ngay lập tức
Tôi chống cằm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu chắc nịch. Khác với Tuyết Hoa, tôi không phải fan ngôn tình nhưng tôi lại là fan cuồng của manga và anime, mặc dù tôi ko thể hiện ra ngoài và người ngoài cũng chẳng biết được. Mặt Thiên Huy xám đi vài phần, lườm tôi cảnh cáo, tôi mà dám so sánh hắn với Tô tô j đó, hắn sẵn sàng quăng tôi từ tầng 3 xuống ko chút do dự. Quả nhiên con người thực tế, cứng ngắc kiêu ngạo như hắn cũng ko chịu nổi đả kích mà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~MUN~