- "Anh Lương anh xem nhà hai chúng ta cũng quen biết với nhau từ rất lâu, bọn nhỏ cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, con bé cũng không phải là không có người theo đuổi, tuổi cũng không còn nhỏ để chờ đợi một người nhưng cũng vì quá yêu Dạ Hàn nên nó đến bây giờ cũng chưa từng có một người bạn trai".
Ông Lương nghe nói vậy thì định trả lời nhưng Dạ Hàn lên tiếng trước:" bác Tiêu, ý bác là cháu nên chịu trách nhiệm với Quân Nhã sao".
- "Không phải ý bác là…" ông Tiêu nhanh chóng xua tay nói.
- "Bác Tiêu từ trước tới giờ cháu vẫn xem hai bác như cha mẹ thứ hai của cháu, cháu làm bạn với Quân Khánh từ nhỏ nên cũng biết Quân Nhã từ nhỏ, từ nhỏ cháu chỉ xem cô ấy như người em gái lớn lên bên nhau mà thôi, chưa bao giờ có ý nghĩ trai gái với cô ấy, cháu cũng chưa bao giờ mập mờ vấn đề gì để cô ấy hiểu lầm là cháu có tình cảm riêng tư gì để mà phải chờ đợi cháu cả.Hai bác đã nói thì cháu cũng xin nói, cháu không có tình cảm gì với Quân Nhã, cũng không bao giờ cưới cô ấy làm vợ, còn nếu cháu đã làm gì khiến cô ấy và hai bác hiểu lầm thì tiện đây cháu xin lỗi" nói xong anh quay người đi thẳng ra bên ngoài.
Lý Bá Sơn và Hà Chí Hải thấy tình hình như thế cũng không tiện ở lại nên cáo từ đi theo Lương Dạ Hàn ra ngoài. Thấy ba người đi ra Tiêu Quân Khánh không hiểu chuyện gì xảy ra chạy ra lôi Hà Chí Hải lại hỏi.
- "Sao vậy có chuyện gì mà mặt mọi người đều như đưa đám vậy". Hà Chí Hải không trả lời mà nhanh chóng đi ra cổng, thấy vậy Lý Bá Sơn nói.
- "Cậu vào hỏi ba mẹ và em gái cậu ấy, tớ phải đi trước, xin lỗi vì không ở lại dự tiệc được" nói xong cũng nhanh chân chạy ra ngoài vì hai người kia đã lên xe.
Tiêu Quân Khánh thấy ba người đều đi mà không nói cho anh biết lý do, anh quay trở lại đại sảnh thì là lúc ba mẹ anh cũng đang phát biểu lý do buổi lễ nên không tiện hỏi, đi tìm Quân Nhã thì cũng không thấy cô ta đâu, còn ba mẹ của Lương Dạ Hàn chắc cũng về rồi, anh buồn bực tìm chỗ ngồi xuống uống rượu. Hôm nay là tiệc tổ chức chúc mừng anh ta ở nước ngoài về, đáng lẽ sẽ rất vui vẻ không ngờ lại xảy ra chuyện, bạn thân của anh ta cũng vì thế mà ra về sớm.
Tiệc kết thúc lúc mười giờ ba mươi, mọi người ra về hết Tiêu Quân Khánh mới đi gặp ba mẹ mình hỏi chuyện: "ba mẹ lúc nãy Dạ Hàn đến gặp đã có chuyện gì xảy ra sao?".
Ông bà Tiêu hai mặt nhìn nhau bối rối.
- "Có chuyện gì khó nói sao ạ" anh lại hỏi.
- "Hôm nay mọi người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì lại đề cập tới chuyện hôn nhân của Dạ Hàn, ba mẹ và hai bác Lương thì luôn nghĩ Dạ Hàn sẽ cưới Quân Nhã làm vợ nên ngồi bàn bạc thống nhất năm nay sẽ làm lễ đính hôn, Quân Nhã em con nó đồng ý chỉ là Dạ Hàn nó phản đối, nói là không có tình cảm với Quân Nhã và sẽ không cưới nó làm vợ. Nó đã có người khác, làm em con đau lòng xấu hổ, nên ba con…" bà Tiêu cố gắng nói lại với con trai.
- "Nên ba con nói là vì Dạ Hàn nên Quân Nhã mới chờ đến bây giờ, nên muốn Dạ Hàn chịu một phần trách nhiệm sao!.". anh cắt ngang lời mẹ nói.
- "Không phải sao, em con đã vì nó mà từ chối biết bao nhiêu người, nó không phải không biết" ông Tiêu tức giận nói.
- "Ba mẹ hai người đừng có suy nghĩ như vậy, từ trước giờ Dạ Hàn chỉ xem Quân Nhã như em gái thôi, nếu cậu ta có ý với nó thì đã không chờ đến bây giờ, ba mẹ nói với nó là chết tâm đi, cậu ta đã có bạn gái rồi " anh tiếp tục khuyên ba mẹ mình.
Quân Nhã đang trên lầu đi xuống nghe Quân Khánh nói Dạ Hàn có bạn gái cô ta nhanh chóng chạy xuống cầu thang tới chỗ anh, cô ta tới trước mặt anh chất vấn:" anh, anh nói Dạ Hàn đã có bạn gái thật sao, cô ta là ai, là người như thế nào mà dám cướp Dạ Hàn của em chứ, anh nói đi cô ta là ai ".
Tiêu Quân Khánh thấy cô ta như vậy thì không khỏi lắc đầu: "em tội gì như vậy, cậu ta không thích em thì em cũng nên từ bỏ đi, em không thể nào có được cậu ta đâu, anh chưa bao giờ thấy cậu ta động lòng với một cô gái nhưng bây giờ thì có rồi, cậu ta sẽ không buông tay cô gái đó đâu". Vì cô ta là em anh nên anh mới khuyên nhiều như vậy để sau này cô ta sẽ không phạm phải sai lầm gì đáng tiếc.
Tiêu Quân Khánh rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại ba người, ông Tiêu nói với vợ.
- "Bà khuyên nhủ nó đi, tôi lên lầu trước" nói rồi ông xoay người đi.
Còn lại hai mẹ con, Quân Nhã ngã vào lòng mẹ mình khóc nức nở, bà làm mẹ thấy con gái mình như vậy thì đau lòng không thôi.
- "Nhã à hay là con buông tay đi, cậu ta không thương con, con cố chấp để làm gì, người cuối cùng đau là con thôi, bên ngoài có rất nhiều chàng trai ưu tú mẹ sẽ nhờ người giới thiệu cho con".
- "Mẹ, mẹ không hiểu đâu, không ai có thể thay thế anh Dạ Hàn được, từ rất nhỏ con đã mơ ước lớn lên sẽ làm cô dâu của anh ấy, con sẽ không buông tay đâu,con sẽ cho anh ấy biết chỉ có con là xứng đáng ở bên anh ấy mà thôi" cô ta nắm chặt tay lại nói.
- "Thôi, con cái lớn rồi đều có suy nghĩ của mình, mẹ khuyên con như vậy là tốt cho con nhưng mà con cố chấp yêu cậu ta như vậy thì cũng không nên hạ thấp giá trị bản thân mình vì một người đàn ông" bà Tiêu thở dài nói.
- "Mẹ lên phòng trước đây, con cũng nên đi nghỉ đi, khuya rồi" nói xong bà cũng xoay người đi lên lầu. Phòng khách chỉ còn lại cô ta, bây giờ đã bình tĩnh trở lại cô ta nắm chặt nắm tay âm thầm thề sẽ dành được Dạ Hàn dù bất cứ giá nào.
Tại quán bar MR
Dạ Hàn và hai người bạn của anh vừa tới quán bar là đi thẳng vào phòng bao quen thuộc. Lên tới phòng Lý Bá Sơn gọi quản lý lên nói: "tìm cho chúng tôi mấy cô gái trẻ".
- "Vâng, tôi sẽ dẫn lên liền" quản lý nói rồi vội đi ra, lát sau dẫn lên ba cô gái còn rất trẻ khoảng chừng hai mươi " đây là ba cô gái mới của quán ba chúng tôi" nói rồi ông đẩy mấy cô gái đi vào.
Ba cô gái đi về phía bà người, hai cô kia thấy Lý Bá Sơn và Hà Chí Hải vẫy tay liền đi về phía hai người, cô còn lại đi đến bên Dạ Hàn nhưng nhìn thấy gương mặt anh âm trầm lạnh lẽo thì không dám tới gần chỉ ngồi cách xa anh. Lý Bá Sơn lúc này đang ôm một cô gái trong tay thấy vậy liền nói:" cô em phải phục vụ bạn anh cho tốt vào đấy nhé". Nghe nói thế cô gái cũng mạnh dạn nhích tới gần anh ngồi nhưng cũng không dám ngồi quá gần. Cô ta rót rượu ra ly rồi cầm lên đưa đến gần môi anh.
- "Anh đẹp trai, có gì mà phiền muộn, tới đây rồi thì thì chơi hết mình đi, anh muốn gì em phục vụ anh từ A đến Z ", cô ta vừa nói vừa mạnh dạn tiến gần đến người anh còn cố tình đưa ngực mình đến muốn cọ sát vào tay anh.
Lương Dạ Hàn thấy cô ta càng có ý tiến tới cọ sát vào người anh thì lập tức anh đưa tay hất ly rượu cô ta đang cầm trên tay rơi xuống đất, anh lên tiếng lớn.
- "Cút".