Phía đối tác ông MR.G ra đón:" chào tổng giám đốc Lương, còn tiểu thư đây là...".
- "Đây là thư ký của tôi cô Lâm ".
- "Lâm tiểu thư xin chào, mời hai người vào đây" nói rồi ông MR.G dẫn hai người tới chỗ các đối tác đang nói chuyện.
Đứng nói chuyện một lát thì Thanh Ca nói với Lương Dạ Hàn cô đi ra ngoài một lát, cô lách qua đám đông đi về phía nhà vệ sinh.
Khi đi ra ngoài thì cô thấy Lương Dạ Hàn vẫn còn đang nói chuyện với đối tác, Thanh Ca đi đến bên bàn lấy chút đồ ăn rồi tìm một góc hơi vắng người ngồi xuống để ăn tí lót dạ, cả ngày hôm nay cô đã không ăn gì.
Ngồi được một lát thì cô thấy có người đàn ông tóc vàng cầm ly rượu đi về phía mình.
- "Chào người đẹp, sao lại ngồi trong góc một mình thế này, tôi có thể ngồi đây được không?" vừa nói xong anh ta đã ngồi xuống đối diện với cô.
Thanh Ca không nói gì vẫn tiếp tục ăn dĩa thức ăn của mình, người đàn ông không thấy cô không trả lời thì cũng không bối rối tiếp tục nói: "người đẹp đi một mình sao, tôi có thể mời cô nhảy một bản nhạc không?".
- "Tôi không biết nhảy, anh có thể mời người khác". Thanh Ca trả lời.
- "Không sao, tôi có thể dìu cô nhảy". người đàn ông vẫn không từ bỏ nói.
- "Tôi thực sự không biết nhảy, tôi đi đây bạn tôi ở bên kia" cô nói rồi đứng dậy đi, nhưng người đàn ông lại nhanh chân hơn chặn cô lại với ý muốn không cho cô đi trừ khi nhảy với anh ta một bản nhạc.
Lương Dạ Hàn đứng nói chuyện với mọi người thì phát hiện cô đi ra ngoài hơi lâu chưa trở lại, anh cau mày nhìn chung quanh tìm cô thì phát hiện phía xa trong góc phòng cô đang bị một người đàn ông cản đường, anh quay người bước về phía cô, khi đi gần tới anh có thể nghe thấy tiếng hai người đang cãi nhau.Anh bước tới phía sau người đàn ông nói: "a làm gì bạn gái tôi vậy?".
Thanh Ca mãi muốn rời đi nên không chú ý Lương Dạ Hàn đi đến bên này, khi anh nói làm cô giật mình, cô nhìn anh
- "Tổng....".
- "Qua đây, còn đứng đó làm gì!". anh nhíu mày nói.
Cô lướt qua người đàn ông bước đến bên anh, Lương Dạ Hàn đưa tay kéo tay cô lại, anh vòng tay qua ôm chiếc eo nhỏ nhắn của cô, anh ngó về người đàn ông khó chịu nói
- "Anh đối với bạn gái tôi làm gì?".
- "Tôi...tôi thấy cô ấy ngồi một mình nên nghĩ cô ấy đi một mình nên tới nói chuyện với cô ấy thôi chứ không có ý gì". người đàn ông nói một hơi rồi xoay người đi mất. Thấy người đàn ông đã đi Thanh Ca cựa người muốn thoát khỏi vòng tay Lương Dạ Hàn "tổng giám đốc, cảm ơn anh".
Thấy cô cứ xoay qua xoay lại muốn thoát khỏi vòng tay anh thì anh càng ghì chặt, cô không thoát khỏi thì cũng thôi không nhúc nhích nữa, anh ôm eo cô đi ra khỏi bữa tiệc. Ra tới xe anh mới thả cô ra, thấy anh thả ra cô cũng thở phào nhẹ nhõm, tổng giám đốc ôm cô thấy không được tự nhiên.
Về tới khách sạn, lên tới cửa phòng anh nói:" sau này những bữa tiệc như vầy không nên ngồi một mình".
- "Vâng, tôi biết, tối nay cảm ơn tổng giám đốc, chúc anh ngủ ngon" cô đẩy cửa đi vào. Vào phòng cô mệt quá nên chỉ thay đồ rồi lên giường ngủ luôn.
Lương Dạ Hàn vào phòng, anh đi thẳng vào phòng tắm, cả ngày hôm nay anh cũng rất mệt từ lúc đi qua bên này cũng chưa được nghĩ ngơi. Anh cởi tây trang ra để thân thể trần dưới vòi sen, nước chảy từ trên đầu xuống xóa tan đi sự mệt mỏi, hơi nước nóng bốc lên làm phòng tắm như được sương mờ bao phủ, Lương Dạ Hàn đứng trong đó càng thêm khi3u gợi, quyến rũ, từng giọt nước men theo cơ thể chảy xuống qua từng ngóc ngách cơ thể, chảy xuống xương quay xanh, men theo rãnh cổ xuống ngực, tới cơ bụng săn chắc trượt thẳng xuống phần hông mê người.
Lương Dạ Hàn bước ra từ phòng tắm, anh chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, đi ra phòng khách tới quầy rượu rót cho mình một ly, bước đến bên cửa sổ ngó ra ngoài. Đây là lần đầu tiên anh đi công tác với thư ký nữ, mấy lần trước đều là trợ lý Lê đi, cô thư ký mới vào làm việc tại công ty anh cũng lâu rồi nhưng anh cũng không chú ý, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy cô trong bộ lễ phục anh rất kinh ngạc không ngờ cô kiều diễm như vậy, cũng là lần đầu tiên anh thất thần trước một người phụ nữ lại là nhân viên công ty mình. Tại bữa tiệc thấy cô bị quấy rối cũng không nhịn được tới giải vây cho cô, khi ôm cô vào lòng lại không nghĩ rằng eo cô nhỏ như vậy chỉ bằng một vòng tay của anh, anh cũng không bài xích khi ôm cô, trên người cô có một hương thơm nhẹ nhàng mà quen thuộc chứ không phải là mùi son phấn như những người phụ nữ mà anh gặp qua.
Anh đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, lại nghĩ đến cô, anh chưa phát sinh quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào ngoại trừ sự ngoài ý muốn của năm năm trước, nay lại có cảm giác khi thấy cô, nhớ đến chiếc cổ cao cùng bờ vai thon gầy của cô cùng với phía trước cứ lấp ló sau lớp vải áo anh lại cảm thấy khô họng, nhấp thêm một ngụm rượu để vơi bớt sự khô nóng trong mình nhưng lại nhớ đến đôi chân thon dài trắng tinh của cô để lộ ra thì anh không áp chế được nữa, anh nghĩ bản thân mình điên rồi, tự nhiên nghĩ đến cô rồi nổi lên phản ứng mạnh mẽ như vậy "chết tiệt" anh xoay người nhanh để ly rượu trên bàn rồi bước vào phòng tắm tắm lại nước lạnh.
Sân bay thành phố A.
Kéo vali ra khỏi sân bay Thanh Ca đã thấy trợ lý Lê đang đứng phía trước chờ.
Nhìn thấy Lương Dạ Hàn và Thanh Ca, trợ lý Lê chạy tới "tổng giám đốc, thư ký Lâm.
- "Chào anh trợ lý Lê, anh tới đón tổng giám đốc rồi thì tôi đi trước đây, chào tổng giám đốc". Thanh Ca nói, vừa định kéo vali đi thì Lương Dạ Hàn gọi lại.
- " Thư ký Lâm, cô về nghỉ đi sáng mai lại đi làm".
- "Vâng, cảm ơn tổng giám đốc", cô xoay người đi thẳng ra ngoài đón taxi, Lương Dạ Hàn nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt đầy phức tạp.
- "Đi thôi" nói rồi anh cũng đi về hướng chiếc xe của mình.
Tập đoàn TL, phòng làm việc tổng giám đốc trợ lý Lê hỏi:"công tác có thuận lợi không tổng giám đốc".
- "Tốt".
- "Tôi sợ lần đầu Thanh Ca đi với tổng giám đốc sẽ khiến anh khó chịu" trợ lý Lê lại nói tiếp.
- "Không sao, cô ấy làm rất tốt. Thư ký Lâm còn đang ngồi trong phòng làm việc của cậu phải không?. Lương Dạ Hàn lại nói.
- "Vâng thưa tổng giám đốc".
- "Cậu chuyển bàn làm việc của cô ấy qua bên phòng tôi đi".
- "Dạ, hả.." trợ lý Lê kinh ngạc nhìn tổng giám đốc của mình anh nói là chuyển bàn làm việc của thư ký Lâm qua bên này, tại sao ạ?".
- "Lời nói của tôi cậu nghi ngờ sao?". Lương Dạ Hàn nhíu mày nói.
- "Dạ...dạ không, tôi chỉ hơi kinh ngạc thôi " trợ lý Lê hơi run nói.
- "Cậu đi làm việc đi" anh phất tay với trợ lý Lê.
Trợ lý Lê ra ngoài đóng cửa lại mà vẫn còn đang run, anh không biết tại sao mới đi công tác với thư ký Lâm hai hôm mà tổng giám đốc lại bảo cô ấy đến phòng làm việc. Anh đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán nhanh chóng đi làm việc mà tổng giám đốc phân phó.