• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tinh thả lỏng người, bên tai tiếng nhạc ầm ĩ như mọi khi nhưng lại khiến cậu khó chịu đến lạ. Dạ dày truyền đến cơn gợn buồn nôn đầy khó chịu.

"Anh Tinh, làm ly rượu đi." Một người đưa đến ly rượu trắng trong cốc thuỷ tinh, mời mọc.

"Uống đi. Tao hôm qua bị đau dạ dày, không uống được." Tinh đẩy ra từ chối.

"Anh Tinh biết sợ từ lúc nào thế? Đi nhậu lại uống nước lọc à?" Có người cười cười hỏi mỉa mai.

Tinh mím môi, bàn tay cũng định vươn ra cầm lấy ly rượu. Nhưng mà vô tình lại lướt qua phần eo. Bàn tay lại hạ xuống. "Uống đi, tao không uống đâu."

Thấy không mời được, người kia liền rút về, ngồi xuống. Động tĩnh này khiến cho cuộc vui trầm hẳn xuống. Tinh cũng nhận ra điều này. Cậu cứng ngắc đứng lên.

"Nay định ăn chơi một tí mà khó chịu quá. Tụi mày tự chơi đi, tao về sớm một chút."

"Ấy, anh Tinh mới tới mà." Một người cười gượng gạo đứng dậy.

"Chơi đi. Nay, mệt quá."

Nói rồi Tinh dúi một xấp tiền vào tay người vừa đứng dậy. Thấy có tiền để chi trả cho cuộc vui, đám công tử cũng không níu kéo nữa. Tinh rời phòng, tiếng ồn cũng biến lớn khiến cậu nhíu mày.

Dọc theo hành lang quán bar rồi rời khỏi đó, không khí bên ngoài lúc này đối với Tinh trở nên trong lành đến lạ. Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng cuối cùng cũng xuôi xuống. Gió thổi tạt qua má của người thanh niên, khiến cho cơn đau đầu mơ màng thanh tỉnh hẳn lên.

Tinh vẫy một chiếc taxi, lúc nghe tài xế hỏi địa chỉ đến thì bần thần cả người. Cậu nên đi đâu thì được. Về nhà của Hùng Âm thì chẳng có ai, tự dưng trốn đi chơi xong lại chạy về đấy để ngồi, có bệnh mới về.

"Đi tới khu x đi."

Thôi thì về nhà cha mẹ. Lâu rồi không cùng họ gặp mặt, trong nhà có người còn hơn là một mình.

Nghê Lan lúc thấy con trai đứng ở cổng thì cuống cuồng chạy tới. Bà nhìn má cậu bị gió thổi đỏ ửng thì lo lắng không thôi.

"Trời lạnh như thế, sao không báo mẹ trước? Mẹ đợi cửa."

"Đột nhiên muốn về nhà thôi ạ." Tinh cúi đầu đi qua cổng.

Nghê Lan đầu óc nghĩ ngợi, sợ là hai đứa nhỏ cãi nhau, nhưng lại không có cách nào giám định. Tinh còn không hiểu mẹ mình đang não bổ cái gì sao?

"Hùng Âm đi làm công chuyện. Con về nhà ăn bữa cơm."

Nghê Lan nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn chạy đi làm cơm cho con trai. Cha Tinh thấy con trai về, báo cũng quên đọc, định hỏi han nhưng bị ánh mắt của mẹ Tinh doạ cho im lặng. Phải lựa lời lâu lắm mới không thốt ra lời đâm bị thóc, chọc bị gạo.

"Chưa ăn cơm à?"

"Dạ." Tinh đáp lại, ngồi vào ghế ăn chờ mẹ Tinh làm món.

Ít thịt rán cùng rau luộc và nước rau thanh đạm. Nhưng Tinh lại ăn hết. Có lẽ là đói, hoặc là đồ như này hợp khẩu vị nên là ăn hết sạch. Lúc đặt đũa vào bể rửa, cậu còn nói cảm ơn mẹ Tinh, doạ cho Nghê Lan ngơ ngác đến quên cầm bát.

Tinh lúc này mới nhớ, lúc trước, cậu sau khi ăn xong sẽ lên tầng hoặc ra ngoài. Không nói cảm ơn, cũng sẽ không thu dọn bát đĩa.

Mẹ Tinh nhận ra mình thất thố, ngượng ngùng đáp lại ừ, ừ. Mà cha Tinh ngồi bên ngoài vẫn luôn lắng nghe, tờ báo trên tay mãi chưa đổi trang.

********************

Hùng Âm ba, bốn giờ sáng trở về nhà trong đêm. Hơi lạnh từ bên ngoài anh mang về hoà cùng với khí lạnh trong nhà, không gian xung quanh cũng tối om.

Anh quen thuộc tiến vào trong bếp, tìm cho mình cái gì đó uống hoặc lót dạ. Vừa nhai lát thịt xông khói vừa tiến vào trong phòng ngủ. Bên trong lạnh ngắt, trái với dự đoán sẽ ấm áp từ máy sưởi.

Hùng Âm nhìn quanh, bật điện phòng. Chăn gối gấp gọn gàng do chính bàn tay anh từ hồi chiều. Nhưng trên giường thì la liệt quần áo. Hình như người kia vội vã tìm quần áo để thay rồi mặc đó.

Điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là Tinh bỏ trốn. Nhưng hành lí cùng quần áo, đồ dùng cá nhân vẫn ở đây. Cho thấy chủ nhân chỉ định rời đi trong một khoảng thời gian.

Mà địa điểm đầu tiên Hùng Âm nghĩ tới chính là nhà cha mẹ Tinh. Con trai về nhà, đó là chuyện thường tình. Người đàn ông tắm rửa, nghĩ thời điểm này cũng không phải thời điểm tốt để gọi điện hỏi, liền thôi.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể trách Tinh có tiền sử không tốt đẹp, Hùng Âm cầm lên điện thoại gọi cho người bạn.

Người này cũng không phải bạn bè thân thiết gì, nhưng hạ thuốc cùng chủ ý để Hùng Âm vui vẻ tối ba tháng trước là cậu ta nêu ra. Quán bar hai người gặp mặt cũng do cậu ta tiếp quản.

Chuông điện thoại chỉ reo hai hồi đã có người nhấc máy.

"Ai da, tôi còn đợi xem mấy hồi nữa thì cậu mới gọi." Đầu dây bên kia vẫn còn ồn ào tiếng nhạc.

"Tinh có tới chỗ cậu không?" Nghe giọng điệu này là rõ người này biết mục đích anh gọi tới.

"Có. Lúc sáu, bảy giờ gì đó. Đợi chút, ừm, mười chai rượu trắng, ba chai vodka, còn có rum và gin."

"Trong order còn gì không?" Hùng Âm níu giữ hy vọng lại cho bản thân, dù rằng anh cũng chẳng trông chờ nó cho lắm.

"Không có." Người đầu dây bên kia đáp.

Hùng Âm tắt máy, thả mình xuống đệm giường. Cảm xúc căng thẳng và hung bạo ảnh hưởng từ nhiệm vụ khiến cho tâm trạng của anh biến xấu. Tự nhủ sáng mai bản thân sẽ tốt hơn, người đàn ông lật người, khó khăn chìm vào giấc ngủ của bản thân.

...**************...

Lời tác giả: Để tí hiểu lầm cho cuộc sống nó vui:>> Nước lọc mà bé nó uống là nhân viên rót mang lên từ đầu trong khi đợi order á. Nên là mới không có trong hoá đơn thanh toán.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK