Sáng sớm hôm sau cậu thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi mua sách về để học nhưng mà hình như là dậy sớm quá thì phải mới có 7 giờ thôi nên cậu đành ngủ thêm lúc nữa, ngủ đã con mắt đến tận 9 giờ thì lúc này cậu mới chịu dậy để VSCN nay là chủ nhật nên cậu hơi lười một chút xíu
“Cậu chủ bà chủ bảo đưa cậu cái thẻ này để dùng mua sách bà chủ nói là cậu thích mua bao nhiêu thì mua ko cần phải tiết kiệm cho bà đâu”
“Dạ em chỉ mua vài cuốn thôi mẹ có cần phải như vậy ko, à nhưng mà chị đừng gọi em là cậu chủ như vậy nữa nghe cứ sao sao ý chị cứ gọi em là Nhất được rồi” cậu ko thích người ta gọi cậu là cậu chủ chút nào nghe cứ ngượng ngươngj sao sao ý cậu ko quen
“Được được hay chị gọi em là bé ngoan có chịu ko nhìn em ngoan ngoãn như vậy mà”
“Dạ được á chị em cũng thích tên bé ngoan này thật sự rất đáng yêu”
Sau một lúc nói chuyện vui vẻ với chị giúp việc vừa nãy thì mới biết được tất cả mọi ngừoi trong nhà đều yêu thích cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy hư sẽ ko được ai yêu thương đâu
Hôm nay cậu ko đi với người lái xe kia cậu muốn đi bộ xem mọi thứ ở bên ngoài hơn ngồi trong xe nhiều cũng hơi ngột ngạt nhưng mà hình như cậu ko biết rằng hiện tại cậu đi đến đâu cũng sẽ có người đi theo sau cậu??
Đúng đúng người theo dõi cậu là người của Tống tổng hắn từ trước đã cho trợ lí Cố sai người theo sát cậu cho dù cậu làm cái gì cũng phải đi theo ko thể bỏ sót bất cứ hành động nào của cậu
Người kia theo dõi cậu ngày nào cũng gửi báo cáo cho Tống Phong nhưng ngày nào cũng như ngày nào đi học xong về nhà gặp Cẩm Mộng cũng ko có hay là do hắn nghi ngờ nhiều quá
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trên bàn thấy cậu đang đi đâu đó từ khi cậu bước ra khỏi nhà đến giờ hắn vẫn để ý đến bất kì hành động của cậu, thấy cậu đi trên đường giúp đỡ một cụ già qua đường rồi còn giúp mọi người làm việc này đến việc khác ủa khoan khoan này là sao wtf hắn vẫn ko biết từ ngày giờ hắn đang coi cái gì nữa
“Này ko phải là quá ngoan rồi sao, ko phải trong bản điều tra kia nói rằng cậu ta khác sao bây giờ lại khác như vậy cái này là cái gì đây” mặt hắn giờ đầy dấu chấm hỏi mặt có vẻ rất hoang mang có nhiều sự nghi vấn ở đây hắn gọi người điều tra thông tin của cậu vào
“Sếp gọi tôi có chuyện gì”
Hắn quay cái máy tính qua cho tên đó xem thì mặt hắn cỏ vẻ như chưa hiểu chuyện gì làm tự nhiên cái gọi người khác vào đây rồi cho xem cái này là có ý cm gì đây
“Vẫn ko hiểu sao cậu nhìn thấy cái tên này ko cái tên tôi cho cậu đi điều tra rõ ràng ở trong cái tờ giấy đó ghi khác sao đây lại khác như vậy” mặt ko vui của Tống Phong xuất hiện cái ko khí ngột ngạt đã bắt đầu hiện lên khiến cho mặt của tên kia xanh tái mét run bần bật ko biết làm gì để giải thích
Bỗng tên đó nghĩ ra một chuyện trước đây đi điều tra hình như cũng nghe ngóng được từ mấy người giúp việc trong nhà Lâm Nhất nói chuyện với nhau đành lên tiếng trả lời “ sếp tôi nghe mấy người giúp việc trong nhà cậu ta nói dạo gần đây cậu ta thay đổi rất nhiều như kiểu trở thành một con người khác vậy, ngoan ngoãn nghe lời đi học xong thì trở về ko còn tụ tập đánh nhau nhưu trước nhưng nếu như một người có thể thay đổi nhanh như vậy tôi ko tin lắm đâu thưa sếp”
Hắn gật đầu nghe tên kia giải thích nghe cũng có vẻ hợp lí “đúng rồi làm gì có người nào thay đổi một cách nhanh chóng như vậy trừ khi có linh hồn khác trong người cậu ta mà thôi nhưng điều này là phi thực tế. Tên này đúng là giả tạo biết dở trò như vậy được ta chơi với cậu xem ai mới là người có được Cẩm Mộng
Danh Sách Chương: