“Cậu nói là sự thật hết sao may mà tui từ bỏ rồi ko thôi tui cũng bị lừa như cậu may quá máy quá tạ ơn trời” cậu chấp tay vái lại trời vì đã cho cậu cái may mắn ấy
“Tôi khuyên cậu nên... à hả cậu mới nói gì cậu từ bỏ rồi sao đúng tốt quá rồi đúng là cậu may mắn hơn tôi” ánh mắt hoảng hốt nhìn Lâm Nhất sao cậu ta có thể nói từ bỏ là từ bỏ nhanh như vậy sao
Suy nghĩ lại từng chuỗi sự việc thì cậu mới nhận thức ra được mọi thứ ở trong truyện nó sẽ khác hoàn toàn với ở ngoài đời sao lại có chuyện nữ chính đi lừa tiền người khác
“Đúng là một cuốn tiểu thuyết ngớ ngẩn như vậy mà mình cũng đọc hết được”
Cậu nhắm mắt ngủ như ch*t đến sáng ngày hôm sau khi mặt trời chiếu qua từng khe cửa sổ ánh nắng hắt vào làm nó chiếu hết lên trên mặt Lâm Nhất khiến cho cậu lúc này càng trở nên lung linh xinh đẹp hơn mắt to mũi cao môi hồng màu da trắng tạo nên vẻ đẹp sắc xảo
“Cậu chủ dậy thôi đã đến giờ đi học rồi ạ nếu cậu ko dậy là sẽ trễ học đấy” người giúp việc vừa gõ cửa vừa nói
Nghe thấy âm thanh bên ngoài cơ thể cậu đã nhúc nhích y như con sâu đo vậy cựa quậy ko chịu yên
“Tui biết rồi chị xuống trước đi tui xuống liền đây chị làm bữa ăn cho tui nha tui VSCN nhanh lắm á” vươn vai một cái ngáp ngắn ngáp dài ngồi thần thờ trên chiếc giường một lúc cậu mới chịu dậy vì hôm qua cậu ngủ muốn quay nay vẫn còn buồn ngủ
Đi vào soi gương nhìn thấy gương mặt siêu đẹp trai của mình gật đầu ưng ý ko khác kiếp trước là mấy vẫn vậy chỉ tội da trắng hơn xíu thôi nhưng giờ cậu mới để ý đến cái đầu tổ quạ của mình
“Tóc của tui sao lại xấu như vậy ko hợp với mặt xíu nào cả hết đẹp trai rồi còn ai thích mình nữa đây” khuôn mặt đã đáng yêu rồi cậu con chu cái môi nhỏ xinh của mình lên làm cho nó càng trở nên đáng yêu ai mà thấy cảnh chắc xỉu luôn quá
“Chào mọi người tui xuống rồi nè thấy tui có nhanh ko tui nói nhanh tui sẽ làm nhanh mà”
“Chào cậu chủ” sao nay lại đáng yêu như vậy mình chưa bao giờ thấy aaaaa cíu tui chết mất thôi thì ra cậu chủ đáng yêu đến vậy
'Ai nói cậu chủ khó ở khó gần ra đây coi vừa đáng yêu vừa ngoan như thế này mà khác gì bé ngoan nhà tui ko trời muốn bắt về nuôi quá' đây là suy nghĩ của một chị giúp việc nào đó
“Sao chị nhìn em chằm chằm vậy ạ mặt em dính gì sao chị nếu dính thì chị với em nha chứ em để vậy đi học các bạn cười em đó”
“Ko có dính trên mặt em hết tại em đáng yêu quá nên chị nhìn em thôii”
“Em đáng yêu thật ko em cũng thấy em đáng yêu nữa á chị cảm ơn chị khen em nha tạm biệt chị em đi học đây”
Mấy người giúp việc trong nhà nhìn thấy cảnh này cũng muốn được như cô gái vừa nãy quả thật rất đáng yêu khiến ai cũng rung động rồi trước là bé hư giờ đã trở thành bé ngoan rồi phải là cực kì ngoan
“Trương Bằng bên này nè tui ở bên này qua đây đi chúng ta đi chơi” Lâm Nhất dùng hết sức bình sinh dang tay ra vẫy để Trương Bằng nhìn thấy cậu.
Vẫy gọi Trương Bằng nhưng một học sinh ở đó nhìn thấy đây là một người con gái xinh đẹp đúng đẹp y như một tiên nữ hạ phàm xuống trần gian ghé chơi vậy cô nhìn thấy cậu liền nở một nụ tười xinh đẹp quyến rũ một cách lạ thường bỗng cô gọi tên cậu
“Lâm Nhất lâu rồi ko gặp cậu có nhớ cậu từng nói gì ko?”
Danh Sách Chương: