• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại khoa thần kinh của bệnh viện thành phố B không ai là không biết đến danh tiếng của chàng bác sĩ trẻ tuổi N. N tốt nghiệp khoa ngoại thần kinh của Đại học Stanford - một trong những trường đại học y khoa nổi tiếng nhất thế giới. Anh quay về nước vì muốn góp một phần nhỏ bé sức lực của mình để phát triển nền y học nước nhà.

Ngày anh tới bệnh viện này, giám đốc bệnh viện thậm chí còn tổ chức một buổi chào mừng vô cùng hoành tráng. Cũng có thể hiểu được tại sao lãnh đạo bệnh viện lại dành cho anh sự ưu ái đặc biệt như vậy. Bởi vì với trình độ và bằng cấp của anh hoàn toàn có thể tới một bệnh viện lớn ở trung ương, thậm chí là tới các bệnh viện quốc tế để làm việc, nhưng vì anh mong muốn quay về quê nhà, cho nên mới có mặt tại đây.

N rất nghiêm túc trong công việc, anh đã thể hiện được năng lực tuyệt vời của mình, đồng thời cũng dành được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo và sự yêu mến của đồng nghiệp và người nhà bệnh nhân. Chỉ sau ba năm làm việc tại bệnh viện, anh đã được đề cử vào vị trí phó trưởng khoa ngoại thần kinh. Đối diện với sự ưu ái của tất cả mọi người, anh lại lựa chọn từ chối. Anh muốn dành thời gian của mình cho những ca bệnh khó nên đành từ chối vị trí phó trưởng khoa với quá nhiều trách nhiệm khác cần xử lý.

N vẫn tiếp tục công việc của một bác sĩ chuyên phẫu thuật. Những ca phẫu thuật qua tay anh ngày càng nhiều thêm, những ca bệnh hiếm gặp cũng làm dày thêm những trang báo cáo của anh mỗi ngày. Người ta nói rằng cuộc sống của anh chỉ xoay quanh phòng phẫu thuật, phòng bệnh và phòng làm việc. Có những đêm anh làm việc tới tận khuya, vì không muốn lãng phí thời gian quay về nhà nên anh quyết định ngủ lại phòng nghỉ dành cho nhân viên tại bệnh viện, thậm chí còn đăng ký trực ca đêm nhiều hơn để có thể dành toàn bộ thời gian cho công việc.

Anh được rất nhiều chị em trong bệnh viện yêu mến, ngay cả những người phụ nữ là người nhà bệnh nhân cũng dành tình cảm đặc biệt cho anh. Tuy nhiên họ lại chỉ dám đứng nhìn từ xa, âm thầm ngưỡng mộ chứ chẳng dám đến trước mặt anh và bày tỏ tình cảm của mình. Thực ra thì cũng từng có người dám làm chuyện đó, tuy nhiên kết quả nhận lại cũng chỉ là lời từ chối lạnh lùng từ phía N.

N có thể rất ân cần với bệnh nhân, có thể rất nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, nhưng tất cả những chuyện đó đều là vì công việc. Ngoài công việc ra anh thực sự không có hứng thú với những chuyện tình cảm cá nhân này.

"Em muốn làm bạn gái tôi?" N bình thản hỏi lại một cô gái người nhà bệnh nhân vừa chạy tới bệnh viện tỏ tình với mình. Cô gái rất xinh đẹp, có thể khiến cho bất kỳ chàng trai nào đổ gục nếu được cô tỏ tình như vậy. N thì khác, anh không tỏ vẻ vui mừng, cũng không vội vàng đồng ý, chỉ hỏi lại một câu như vậy. Cô gái gật đầu lia lịa không chút do dự.

"Được." N cũng gật đầu chắc nịch khiến cho cô gái bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô không nghĩ là anh lại đồng ý dễ dàng đến thế. Còn chưa kịp vui mừng thì anh đã nói tiếp, "Một tuần bảy ngày tôi đều ở bệnh viện. Sáng làm việc từ bảy giờ tới mười giờ đêm, thường xuyên trực ca đêm tới tận sáng, tôi thường xuyên ngủ lại bệnh viện. Nếu em có thể chấp nhận được một chuyện tình không ngày lễ, không ngày nghỉ, không đi chơi, không quà tặng, thậm chí là không.. gặp mặt, thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối."



"Em.."

"Đừng vội trả lời! Câu trả lời lúc này của em chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Em hãy quay về và suy nghĩ thật kỹ. Ba ngày nữa hãy trả lời.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
2. Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé
3. Quý Thứ Năm
4. Nhất Niệm Thành Kỳ
=====================================

Ba ngày sau người ta không thấy cô gái đó quay lại nữa.

Cuộc sống của N vẫn tiếp tục trôi qua như vậy. Anh vẫn thường xuyên bắt gặp những ánh nhìn say đắm từ những cô gái khác, thế nhưng chẳng còn ai dám mạnh dạn bày tỏ với anh sau khi chứng khiến những lần tỏ tình thất bại của những cô gái trước đó.

"Bác sĩ N, có một bệnh nhân mới nhập viện, Trưởng khoa bảo anh qua đó xem thử. Có vẻ như là một ca hiếm gặp."

Thông thường nếu không phải là ca bệnh hiếm gặp thì sẽ không có những buổi hội chẩn kinh động đến toàn bộ y bác sĩ của khoa ngoại thần kinh thế này. Khi N đến phòng hội chẩn thì mọi người đã có mặt rất đông, tất cả đang cùng hướng về phía trưởng khoa. Đây là một ca bệnh thần kinh chưa từng thấy.

Bệnh nhân là một cô gái trẻ năm nay thi đại học. Trong phòng thi mọi chuyện hoàn toàn bình thường thì đột nhiên cô gái đó ngất xỉu. Ban đầu mọi người còn tưởng là do áp lực thi cử nên mới khiến cho cô gái bị ngất trong lúc thi. Thế nhưng sau khi sơ cứu tại phòng y tế tại địa điểm thi không thấy cô gái có phản ứng, các thầy cô mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Bệnh này có liên quan đến vấn đề thần kinh không?"

"Kiểm tra tất cả những cơ quan có liên quan khác đều không có vấn đề gì, chỉ còn khoa thần kinh của chúng ta thôi."

"Kết quả thế nào? Hay là có khối u chèn vào dây thần kinh, dẫn tới choáng và ngất."

"Vấn đề là kết quả chụp cắt lớp thì.."



"Thế nào?"

"Hoàn toàn bình thường, không có khối u, cũng không có vẻ gì bất thường."

Mọi người bàn tán vô cùng sôi nổi, có người còn góp ý nên đưa cô gái tới gặp bác sĩ tâm lý thay vì khoa ngoại thần kinh. Bởi vì từ những biểu hiện bệnh dường như tất cả đều là do cô gái bị áp lực tâm lý trong kì thi đại học, các kết quả xét nghiệm và kiểm tra đều cho thấy cơ thể cô hoàn toàn bình thường, nên không thể kết luận được bệnh tình và phương pháp điều trị.

N đứng trước cửa phòng bệnh của bệnh nhân nữ đó. Anh thấy cô y tá đang đứng bên giường bệnh hỏi han tình hình của bệnh nhân. Cô gái lại chỉ nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa sổ mà không trả lời các câu hỏi của y tá khiến cô y tá cảm thấy rất bất lực. Cô y tá đã kiên nhẫn thử hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, thấy N xuất hiện ở cửa phòng, cô cũng nhìn anh rồi khẽ thở dài. Anh ra hiệu cho cô y tá ra ngoài, còn mình nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường bệnh.

"Có phải là tôi sắp chết rồi không? Trước đây mẹ tôi cũng ngất xỉu như vậy, các người cũng nói là do áp lực sau sinh, chỉ cần gặp bác sĩ tâm lý là sẽ ổn, nhưng rồi cuối cùng bà ấy cũng không qua khỏi. Có phải rồi tôi cũng sẽ như vậy hay không?"

Cô gái không biết N là ai, có lẽ trong mắt cô tất cả những người mặc áo blouse trắng đều được gọi chung là bác sĩ mà thôi. Các người mà cô ấy nói đến, chính là những người bác sĩ từng chữa trị cho mẹ của cô ấy. Bệnh án của mẹ cô, N cũng đã xem qua. Kết luận của bác sĩ là trầm cảm nặng sau sinh. Qua một thời gian điều trị cũng đã có tiến triển tốt, thế nhưng bỗng một ngày bà lại ngất xỉu tại nhà, và sau đó thì không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Chúng tôi chưa đi đến kết luận nào cả, chỉ là cần phải có đầy đủ các kết quả kiểm tra để xác định được tình trạng của cô chính xác là gì, sau đó sẽ tìm ra cách chữa trị phù hợp."

"Cần thời gian bao lâu? Có phải là tôi sẽ không được thi đại học nữa không?"

Cô gái bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn N. N thoáng giật mình khi ánh mắt ấy nhìn xoáy vào anh. Đôi mắt của cô gái rất sáng, nhưng có chút đượm buồn. Từ khi nhập viện tinh thần của cô không được tốt lắm, nên sắc mặt cũng nhợt nhạt khó coi, nhưng đôi mắt thì vẫn long lanh và có chút gì đó khó diễn tả. Khi nhắc đến chuyện thi đại học, đôi mắt đó dường như rực sáng, giống như đó là chuyện quan trọng nhất cuộc đời cô vậy.

"Cô rất muốn được thi đại học?" N bình tĩnh hỏi lại. Anh có thể hiểu được rất nhiều gia đình mong muốn con cái thi đỗ vào đại học, giống như là mở ra cánh cửa đầu tiên để bước vào tương lai tươi sáng vậy, thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của cô thì khác, lẽ ra cô nên lo lắng cho tình hình sức khỏe của mình mới phải, thay vì chỉ lo lắng đến việc có thể thi đại học nữa hay không.

"Bố tôi muốn tôi phải sống thật tốt, thi đậu vào một trường đại học lớn, kết hôn với một người yêu tôi thật lòng. Tôi đã cố gắng sống tốt trong suốt những năm vừa qua, chỉ còn hai điều là thi đại học và kết hôn nữa thôi là tôi sẽ hoàn thành được lời dặn dò của bố rồi."



Mẹ qua đời, bố đi bước nữa nhưng không thể mang theo cô vì mẹ kế không đồng ý. Cô sống với bà ngoại từ khi đó tới tận bây giờ. Bà ngoại đã quá già để có thể chăm lo cho cuộc sống của cô để được giống như những gia đình khác, thế nhưng bà luôn cố gắng để cô không phải thiếu thốn gì. Có lẽ sự cố gắng của bà ngoại cũng được đền đáp khi cô luôn là một học sinh ngoan ngoãn và được mọi người yêu quý. Từ sau khi cô nhập viện, thầy cô và bạn bè đến rất đông để thăm cô. Những giây phút đó là khoảnh khắc ngắn ngủi N thấy cô mỉm cười.

N không phải là bác sĩ chủ trị của cô, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, bà ngoại cô lại lật đật chạy tới, đôi bàn tay già nua nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt vừa khẩn thiết vừa van nài, cầu xin anh hãy cứu lấy cháu gái của bà.

"Chiều nay sẽ đưa cô ấy tới gặp bác sĩ tâm lý?" Q nói với N khi hai người đang ngồi ăn trong nhà ăn của bệnh viện. Q là bác sĩ chủ trị của cô gái có tên Y đó.

"Sao cậu lại nói chuyện này với tôi?" N ngạc nhiên hỏi lại Q.

"Nói chuyện phiếm thôi." Q bật cười, "Hơn nữa tôi thấy cậu cũng có vẻ quan tâm tới bệnh nhân đó."

"Bệnh nghề nghiệp thôi. Bởi vì cũng chưa thấy trường hợp nào như vậy bao giờ."

"Ồ.. ra thế!"

Bác sĩ Q chán nản khi nhận được câu trả lời chẳng giống như mình mong đợi. Không chỉ anh mà các y bác sĩ khác cũng lờ mờ cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của N dành cho bệnh nhân Y. Mọi người còn đang háo hức vì nghĩ là tảng băng mang tên N cũng đến lúc tan chảy, ai ngờ đâu suy cho cùng vẫn chỉ là căn bệnh nghề nghiệp của anh bác sĩ lạnh lùng nhất nhì cái bệnh viện này mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK