• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tớ không ngủ được!

Để tớ kể cho các cậu nghe về cậu ấy nhé!

Cậu ấy là một chàng trai chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình còn hơn cả một đứa con gái như tớ. Những chuyện hàng ngày như chăm sóc da, dưỡng ẩm môi, cậu ấy còn hiểu nhiều hơn tớ.



Trước đây chúng ta đều là những sinh viên thực tập tại thành phố biển Nha Trang. Mười mấy con người sống chung dưới một mái nhà, nam ở một phòng, nữ ở một phòng. Chúng tớ thường hay sang phòng các bạn nam để chơi và nói chuyện tới tận khuya. Những năm tháng sống xa nhà đó là những kỉ niệm mà tớ không bao giờ quên được.

Tớ còn nhớ như in lần đầu tiên tớ ôm cậu ấy. Cậu ấy đã bất ngờ lắm, cậu ấy không ôm lại tớ, chỉ đứng im tại chỗ và hỏi tớ, "Sao thế?" Giọng cậu ấy ấm áp, nhẹ nhàng vang bên tai. Sự quan tâm đó khiến tớ cảm thấy lòng mình như ấm lại. Bao nhiêu ấm ức chưa nói nên lời cũng thoáng chốc biến mất như chưa từng tồn tại. Khi ấy tớ chưa từng nghĩ là tớ đã thích cậu ấy rồi. Lần ấy tớ mệt mỏi quá, nên gặp cậu ấy liền lao vào ôm, chính bản thân mình cũng không rõ vì sao lại làm thế?

Tớ cũng nhớ như in lần đầu nằm bên cạnh cậu ấy, ngắm nhìn cậu ấy say sưa ngủ. Tớ lén lút đưa tay sờ mắt, sờ mũi, sờ miệng cậu ấy, nhưng có lẽ vì cả ngày làm việc mệt mỏi nên cậu ấy ngủ say đến mức chẳng hề phát hiện ra. Khi ấy tớ chẳng hề cảm thấy mình đang làm trò ngớ ngẩn gì, chỉ cảm thấy bình yên thôi. Nhưng sau đó lại sợ cậu ấy bất ngờ tỉnh dậy nhìn thấy tớ, chắc là sẽ hoảng hốt lắm, nên tớ mới nhẹ nhàng rời khỏi khi cậu ấy vẫn còn trong cơn mơ. Sau này khi nhớ lại, tớ còn hối hận vì không hôn trộm cậu ấy một cái, biết đâu đó lại là nụ hôn đầu đáng nhớ nhất thì sao.

Tớ nhớ như in món quà đầu tiên tớ tặng cậu ấy, là một chiếc ví da màu nâu. Tớ chưa từng hỏi cậu ấy có thích nó không? Cũng không rõ là cậu ấy có dùng hay còn giữ nó không? Hay là đã vứt đi rồi. Lần ấy nhìn thấy ví của cậu ấy bị rách, tớ có cố may lại nhưng không được đẹp, cho nên một lần đi làm về qua cửa hàng ví da, chẳng suy nghĩ gì nhiều lao vào mua luôn. Tớ mua cho cậu một cái, tớ một cái, chẳng phải ví đôi đâu nên cậu đừng ngại nhé! Tớ để nguyên cả hộp rồi rình lúc cậu không để ý nhét nó vào balo của cậu. Tớ không được biết phản ứng của cậu khi mở ví ra và nhìn thấy nó sẽ như thế nào? Tớ cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Tớ chỉ nghĩ đó là món quà bạn bè mua cho nhau thôi mà.

Tớ vẫn còn nhớ lần đầu tiên tớ thêu dòng chữ lên áo cậu và áo tớ. Đường chỉ vụng về nhưng tớ vẫn thích cảm giác ấy. Chẳng phải điều gì đặc biệt đâu, chỉ là một cái tên thôi nhưng tớ vẫn muốn làm vậy? Cậu còn hỏi tớ tại sao lại phải thêu tên lên áo, tớ chỉ cười xòa và nói rằng áo đồng phục ai cũng giống ai, thêu tên lên để đỡ nhầm lẫn. Không biết là cậu còn giữ chiếc áo đó không, tớ thì vẫn còn giữ nó ở trong tủ quần áo đấy? Thực ra cậu có còn giữ hay không thì cũng không sao, bạn bè cũng nên giúp nhau mà!



Tớ nhớ những lần nằm gối đầu lên chân cậu, cậu không thích điều này một chút nào, cậu bảo nặng quá đi ra đi. Tớ có hơi buồn một chút đấy, bạn cậu dễ tổn thương lắm! Rồi cả những lần đi hát karaoke, tớ chọn những bài song ca vì muốn một lần được song ca cùng cậu. Nhưng chưa lần nào điều đó thành hiện thực cả. Không sao? Cũng có thể song ca cùng với những người bạn khác mà.

Tớ vẫn còn nhớ lần ngồi cạnh cậu trong quán ăn ồn ào và đầy mùi thịt nướng. Nhưng tớ chỉ ngửi thấy mùi thơm từ người cậu thoát ra, tim tớ đập nhanh hơn thường ngày, chắc có lẽ do rượu soju mạnh quá, hay than hồng nóng quá. Hay là tớ sốt rồi! Bây giờ tớ không được uống rượu nữa, nên cũng chẳng có lý do để gặp cậu. Xa bàn nhậu thì cũng xa nhau thôi.

Bữa tiệc chia tay câu cuối cùng tớ gào lên sau bóng lưng cậu chỉ là, "Hẹn gặp lại trong đám cưới của tớ nhé!" Cậu cười, chắc nghĩ tớ chỉ đùa thôi, chắc cậu đang nghĩ ai mà thèm lấy tớ chứ. Ừ cũng có thể lắm! Nhưng không chỉ một lần tớ đã nghĩ đến, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong đám cưới của cậu, và cô ấy!

Tớ sẽ ngồi ở một góc thật khuất, nhìn cậu và cô ấy bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người và của tớ. Rồi tớ sẽ hiểu, thực ra dù tớ có gặp cậu sớm hơn, dù không có sự xuất hiện của cô ấy thì cũng sẽ có một cô gái khác không phải tớ đến bên cậu. Bởi vì có những người có duyên gặp nhau và cũng chỉ đến thế thôi.

Hôm nay tớ ngủ cả ngày rồi, nên giờ khó ngủ, mới có thời gian suy ngẫm lại tất cả những gì đã qua. Tớ vẫn nhớ cậu, nhưng là cậu và tớ của ngày xưa, những ngày mà tớ vẫn còn cái cớ để tự lừa dối bản thân rằng, là bạn bè mà, phải quan tâm nhau chứ!

Cảm ơn cậu đã cho tớ biết, hóa ra tớ cũng đã có lúc biết quan tâm và để ý đến một người nhiều như thế, tự nhiên đến mức tớ còn chẳng nhận ra. Rồi có thể sau này sẽ có một ai khác đến bên tớ, quan tâm tớ như tớ đã từng với cậu, và người ta sẽ không ngốc nghếch như tớ, cứ mãi cố gắng vì một người không thuộc về mình. Chúng ta gặp nhau chắc có lẽ để tạo nên thứ người ta vẫn hay gọi là tình bạn.

Hạnh phúc nhé tình bạn của tớ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK