Trước khi đi mẹ tôi còn niềm nở nói với chúng tôi rằng: “Hai đứa nhớ bồi dưỡng tình cảm dần đi nhé!”
Nụ cười của tôi dần đơ cứng lại, tôi còn chưa nêu cảm nghĩ của mình về anh ta sao mẹ đã mặc định tôi đồng ý rồi?
Ngược lại với tôi, Trần Minh Viễn cũng rất tự giác tiếp nhận: “Vâng, bọn cháu sẽ cố gắng.”
Sau khi lái xe rời đi, tôi ngồi trên xe chống tay lên bệ cửa sổ, ngồi ngắm nhìn cảnh vật đang chạy vụt qua mình.
Hai người chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào, đơn giản là không có chung ý nghĩ.
Đi được hai mươi phút rồi tôi mới bắt đầu lên tiếng hỏi anh ta.
“Sếp à, tại sao sếp phải phụ họa theo mẹ em làm gì chứ? Em cũng không ép sếp, không thích thì có thể từ chối mà.”
Cơ mà tính ra tôi chẳng có quyền gì ép anh ta luôn á.
Đột nhiên Trần Minh Viễn búng nhẹ trán tôi, khiến tôi không khỏi giật mình.
"Đã bảo đừng gọi tôi là sếp nữa rồi, sao cứ quen miệng vậy?"
Tôi tức giận tới chu môi, miệng lẩm bẩm nói: "Vâng, em biết rồi..."
Đúng là đồ đáng ghét! Bảo sao tôi không ưa nổi anh! Hừ!
Trên đường trở lại nội thành chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều.
Trời đã chợp tối, bọn tôi liền ghé vào một quán ăn nằm ở bên đường.
Điều mà tôi không khỏi bất ngờ đó chính là, Trần Minh Viễn vậy mà lại dẫn tôi đến nơi như thế này ăn tối.
Không phải là tôi khinh thường hay gì cả, ngược lại tôi rất nông dân chất phác đó nha! Chỉ là tôi rất ngạc nhiên, đường đường anh ta là một tổng tài, không phải thường hay ăn ở mấy nơi sang trọng lắm sao?
"Với thân phận của anh mà đến quán ăn như thế này à? Em tưởng anh sẽ đến những nơi sang trọng rồi dùng bữa tối ở đó chứ?"
Tôi ngây thơ hỏi anh ta, nhưng nhận lại chỉ là sự cốc đầu một cách vô lý.
"Nói linh tinh cái gì thế? Đọc ngôn tình tổng tài bá đạo ít thôi, tôi đâu phải người cao sang đến vậy?"
Tôi ôm đầu nhìn anh ta, mặt không khỏi căng lên.
Hết búng trán rồi lại tới cốc đầu, anh chán sống rồi hả?
Tôi siết chặt bàn tay mình lại, tự nhủ phải bình tĩnh, con số năm mươi triệu kia tôi còn chưa nhận được đồng cắc nào từ anh ta nữa, bình tĩnh bình tĩnh thôi!
Làm càn là bị đuổi việc bây giờ!
Chúng tôi dùng bữa tối tại đây, nghe anh nói ngày xưa còn đi học thỉnh thoảng hay ghé qua dùng bữa trưa ở quán này.
Bà chủ quán thậm chí còn tiếp đón niềm nở, qua cách nói chuyện thân thiết nhiệt tình thế kia, những gì anh nói quả nhiên không sai một chút nào.
"Thằng nhóc này hay thật, hồi còn bé ngày nào tan học cũng đến đây ăn trưa, bây giờ đã lớn nhanh như thế này rồi, còn dẫn cả bạn gái tới đây ăn nữa!"
Tôi bỗng chợt hốt hoảng, bà ấy vừa nói tôi là bạn gái của anh ta á?
Thậm chí Trần Minh Viễn cũng chẳng khẳng định hay phủ nhận, anh chỉ cười cười cho qua thôi.
Sau khi bà chủ rời đi, tôi lập tức chất vấn anh: "Sếp à, sao anh không phủ nhận vậy? Mối quan hệ của chúng ta đâu phải như thế?"
Anh bỗng chống tay lên mặt, miệng cười gian tà khiến tôi có chút sờ sợ.
"Còn không phải sắp lên mối quan hệ đó rồi sao? Huống hồ gia đình hai bên cũng rất đồng ý mà?"
Lại nữa lại nữa rồi đó!
Giá như anh ta không có cái dáng vẻ thích đùa cợt người khác thế này, chỉ bởi vẻ ngoài đẹp trai kia thôi tôi đã sớm thích anh ta rồi.
Ăn uống xong thì Trần Minh Viễn đưa tôi trở về ký túc xá, trước khi rời xe tôi liền đưa ra một thỏa thuận với anh.
"Bởi vì chúng ta làm chung một công ty nên tạm thời em hy vọng anh đừng tiết lộ mối quan hệ này ra, em không muốn bị coi là đi cửa sau, được anh nâng đỡ."
Vậy mà anh cũng chẳng từ chối, thẳng thừng đồng ý thỏa thuận của tôi.
"Được, tôi đồng ý với em."
Cứ ngỡ là sẽ ngưng lại suy nghĩ một lát, ngược lại anh còn đồng ý nhanh đến vậy khiến tôi có chút kinh ngạc.
Tôi vẫy tay tạm biệt anh, sau khi chiếc xe khuất bóng rồi tôi mới quay người trở về ký túc xá, trong lòng cứ suy nghĩ mãi một chuyện.
Đó là sao anh lại có chấp niệm với tôi đến như vậy?
Bởi vì gia đình ép buộc sao?
Nhưng tôi lại thấy không phải, nếu là bị gia đình ép buộc thì phải cố gắng mà né tôi ra, thậm chí phải có một thái độ ghét bỏ nào đó đối với tôi chứ? Nhưng ngược lại anh rất dính lấy tôi, thậm chí tôi nói không thích mối quan hệ này anh vẫn muốn níu kéo bằng được.
Chẳng lẽ anh ta thích tôi?
Ai da, sao mà khó nghĩ thế?
Tôi thẫn thờ trở về phòng của mình, vừa mới mở cửa ra thì tôi liền bắt gặp ba đứa cùng phòng đang đứng trước cửa chặn tôi lại.
Sao cái cảnh này quen thuộc thế nhỉ?
"Lê Uyển Đình mày nghe cho rõ đây, bọn tao biết tỏng mày với thầy Viễn hẹn hò rồi, đừng có chối cãi nữa đấy!" Mỹ Uyên nói chuyện như đang hét vào mặt tôi vậy.
Thôi xong, lộ tẩy hết cả rồi...
Chi Linh với Ánh Dương nghiêng đầu nhìn tôi, cả ba đứa đều đang khoanh tay đứng nhìn với cái dáng vẻ hùng hồn như vốn đã chuẩn bị bắt tại trận từ trước rồi vậy.
Tôi không nói gì cả, chỉ chen vào giữa chúng nó rồi ngang nhiên đi qua người trở về giường của mình.
Dĩ nhiên ba đứa nó đâu có ý định tha cho tôi, liền tụm hai tụm ba đến chỗ giường tôi chất vấn.
"Khai mau, rốt cuộc là như thế nào? Sao mày bảo mày ghét lão ý lắm cơ mà? Thế đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Ánh Dương ngồi xổm trước mặt tôi hỏi.
Tôi nhìn một lượt ba đứa chúng nó rồi thở dài, giấu cũng không giấu được nên đành phải giải thích tường tận.
Chi Linh a một tiếng: "Thảo nào, hóa ra người đưa mày về lần trước cũng là thầy ấy luôn."
Tôi gật đầu khẳng định: "Ừm, cũng là bất đắc dĩ thôi, chứ tao vẫn không thích ổng nhé."
Đang quay đầu nhìn Chi Linh thì tôi chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của Mỹ Uyên, nó đưa tay lên che miệng, cười một cách biến thái: "Mày ngây thơ quá rồi đấy, cho dù mày ghét lão ấy đi chăng nữa nhưng nếu tiếp xúc gặp mặt nhau nhiều, thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi."
Tôi nghe xong liền giận dỗi đánh nhẹ nó mấy cái: "Con nhỏ này! Mày bớt nói linh tinh lại đi!"
Mỹ Uyên nó rất phản kháng: "Tao không có nói linh tinh!"
Cả tối hôm đó chúng tôi cứ trò chuyện đùa cợt với nhau như vậy.
Ngày mai Mỹ Uyên và Ánh Dương phải chuyển ra ngoài rồi, chỉ còn tôi và Chi Linh vẫn còn ở trong căn phòng này thôi.
Vậy nên đây là buổi tối cuối cùng chúng tôi có thể tụm bốn lại bàn tán với nhau chuyện thiên hạ được.
Vào lúc nửa đêm.
Tôi mở Zalo lên nhắn tin cho "Bóng tối Viễn" (tôi đặt tên Zalo anh ấy như vậy đó), kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm nay, trong đó tôi cũng có chửi Trần Minh Viễn mấy câu đại loại như: "Anh ta là đồ đáng ghét!"
Sau khi đọc tin nhắn trả lời của anh mà tôi cũng chẳng biết nói gì nữa.
Anh nói: "Anh nghĩ em nên làm quen dần đi."
Sau tin nhắn đó tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Bởi tôi có cảm giác Bóng tối cứ sai sai thế nào đó?
Trong khi tôi nhắn cả một tràng dài cho anh, đáp lại tôi anh chỉ nhắn đúng một câu thôi.
Thật là kỳ lạ mà...