Trần Minh Viễn nhìn tôi, anh hỏi: “Bạn em muốn hỏi mượn sách thêm à?”
Tôi nhìn anh ấy, nở ra một nụ cười gượng gạo: “Vâng, cũng may em vẫn còn ở đây nên còn tìm được sách cho nó.”
Anh cũng không hỏi gì thêm nữa, lát sau liền nhắc đến chuyện tôi định hỏi: “Vậy vừa nãy em muốn hỏi tôi chuyện gì?”
Rõ là tôi đã hết dũng khí rồi, có muốn hỏi thì cũng ngại không dám hỏi nữa, tôi xua tay xấu hổ: “Dạ không có gì đâu ạ, em chỉ muốn hỏi ngày mai thầy có rảnh không thôi.”
Tôi biết sau hôm nay sẽ rất khó để gặp anh thêm lần nữa, vì tính tò mò này mà tôi không thể từ bỏ được, nhất quyết phải hỏi cho bằng được.
“Mai à? Có lẽ tôi rảnh một chút.”
“Lúc nào ạ?”
“Ba giờ chiều.”
Tôi nghe vậy thì rất mừng: “Vâng, vậy lát nữa em sẽ nhắn cho thầy điểm hẹn ạ, em chào thầy.”
Nói xong tôi liền quay đi.
Cuốn sách cần mượn tôi đã mượn rồi, Minh Uyên lúc này chưa về nên tôi đành đặt tạm sách với thẻ sinh viên của nó lên mặt bàn.
Tôi về bàn học của mình, ngả lưng xuống chiếc ghế, thở dài.
Bây giờ tôi chỉ cần chút thời gian để lấy hết can đảm rồi hỏi anh ấy, lúc này tôi vừa hy vọng rằng Trần Minh Viễn là “Bóng tối”, vừa hy vọng là không phải.
Còn không phải anh ta rất đáng ghét sao? Đi dạy học không khác gì tên ác ma cả, chuyên ngược đãi người ta bằng đống bài tập về nhà kia.
Anh ta khá ôn nhu với tôi chỉ vì hôm nay lớp tôi không có tiết, nếu có kiểu gì cũng lại hành hạ tôi bằng cái bài tập về nhà vớ vẩn kia cho mà xem.
Buổi tối, tôi và “Bóng tối” lại nhắn tin cho nhau một lần nữa.
Nhìn kỹ lại thì cách nhắn tin của hai người khác hẳn nhau, một bên thì vô cùng thiếu chủ ngữ vị ngữ, trái lại bên kia lại đầy đủ câu cú ngữ pháp, nói chuyện rất ấm áp.
Nhưng Trần Minh Viễn với tôi chưa nhắn tin lại lần nào cả kể từ hôm anh ta giao cho tôi bài tập về nhà quái đản ấy.
Tôi có thể hỏi Bóng tối ngay bây giờ, rằng tên anh là gì, anh đang làm nghề gì.
Mà hiện giờ tôi chưa đủ can đảm để hỏi mấy câu đó.
Không sao, tôi đã hẹn gặp được Trần Minh Viễn vào chiều mai rồi, ngày mai tôi sẽ hỏi, lúc đó sẽ biết chân tướng sớm thôi.
Buổi chiều ngày hôm sau, tôi có hẹn với Trần Minh Viễn vào lúc ba giờ chiều.
Tôi hẹn anh ấy tại một quán cà phê nhỏ nằm ở bên đường, cách trường tôi không quá xa xôi.
Đúng ba giờ chiều, anh ấy đã có mặt, tôi thì đến muộn vài phút.
Quả là một người đúng giờ, lúc đến tiết của tôi cũng đến đúng giờ y như vậy.
Nhìn lại bản thân mình, tôi cảm thấy thật hổ thẹn.
Lúc nào cũng uể oải mệt mỏi, lười chảy thây, còn suýt trốn học nữa.
Nhưng mà chiến tích bốn năm đại học của tôi, tổng kết lại thì số lần tôi nghỉ học rất ít, chưa đến mười buổi.
Tuy lười nhưng rất chăm chỉ đến lớp, giờ đây tôi đã ở một tầm cao mới.
Trở về hiện thực, tôi đang ngồi trước mặt anh ấy, gọi một ly nước.
Tôi quét mắt nhìn qua, anh đã gọi một ly cà phê nóng rồi, nhưng tôi vẫn hỏi anh có uống hay ăn nhẹ thêm gì không, anh nói không.
Sau khi gọi đồ uống xong, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, thoáng chốc chúng tôi không nói câu nào.
Để phá tan sự im lặng bất bình thường này, Trần Minh Viễn đã mở lời với tôi trước: “Em hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?”
Ban đầu tôi có hơi ngập ngừng, và có cảm giác cực kỳ run sợ.
Nếu như anh ấy không phải là Bóng tối mà mình biết thì sao? Mà nếu đúng là anh ấy thì sẽ như thế nào?
Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, lúc này chỉ cần hỏi anh ấy một câu thôi là sẽ nhận được câu trả lời rồi.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, cười gượng hỏi: “Thưa thầy, đối với em chuyện này rất hệ trọng, vậy nên em có hỏi gì thầy cứ trả lời em nhé?”
Anh ấy nghi hoặc nhìn tôi nhưng không nói gì cả.
“Thầy yên tâm, em sẽ không hỏi về cuộc sống riêng tư của thầy quá đâu, chỉ là chút câu hỏi đơn giản thôi...”
Trần Minh Viễn nhìn tôi một cái, rồi anh gật đầu: “Được.”
Vì không muốn bị quấy rầy giống như lần trước nên tôi đã đi thẳng trọng tâm vào vấn đề.
Tôi đã lấy hết can đảm của mình ra rồi, nhất định phải hỏi cho bằng được.
“Thật sự, giọng của thầy rất giống với một người mà em quen biết.”
“Ồ?”
Nhìn anh ấy cứ như không biết gì vậy, tôi bắt đầu ngờ vực chính bản thân mình, chẳng lẽ anh ấy không phải Bóng tối?
Nhưng đã đến nước này rồi, sao có thể bỏ cuộc được?
“Thật ra em có quen biết một người, anh ấy hơn em tám tuổi, trước đây có chơi game cùng em, nhưng sau này thì chúng em không liên lạc lại với nhau nữa, nhưng gần đây anh ấy đã nhắn tin lại cho em.”
Người đàn ông ngồi đối diện tôi vẫn đang lắng nghe, anh không nói gì cả.
Tôi vẫn tiếp tục nói: “Nhưng mà em không biết danh tính của anh ấy, là ai, tên gì, đang làm ở đâu, hiện tại có cuộc sống như thế nào. Nói chung em dường như không biết gì cả.”
“Ừ.” Đáp lại loạt câu nói của tôi, anh chỉ ừ một tiếng.
“Em từng nghe anh ấy nói làm trong một công ty game, nhưng ngoài chút thông tin cỏn con đó ra em không còn biết chút gì nữa.”
“Gần đây bọn em nói chuyện lại với nhau, anh ấy vẫn nhắn tin rất thân thiết, nhưng lại chẳng nói cho em thêm bất cứ điều gì về cuộc sống cá nhân của anh ấy cả.”
Tôi nói đến đây anh vẫn im bặt, không mở miệng nói một câu nào.
Tầm này không phải nên hỏi mấy câu đại loại như: “Vậy nên em nói với tôi cái này để làm gì?” hay “Em muốn tôi tư vấn tình cảm cho em?”, hỏi gì cũng được, miễn là lên tiếng đi.
Nhưng mà người ngồi trước mặt tôi vẫn chẳng nói câu nào.
Tôi lấy làm lạ nhưng cũng không dám hỏi tại sao. Bây giờ mới đến phần quan trọng nhất, tôi muốn hỏi anh.
“Thầy, thật ra em muốn hỏi, thầy có phải...”
Nhưng khổ nỗi, đến thời điểm quan trọng nhất thì lại có tiếng chuông reo của ai đó phá bĩnh bầu không khí lặng thinh này của chúng tôi.
Nó phát ra từ di động của Trần Minh Viễn.
Tôi thầm nghiến răng nghiến lợi, thật muốn chửi thề, khứa nào gọi điện đúng lúc thế?
Anh ấy nói xin lỗi tôi rồi nhấc di động lên nghe: “Alo?”
Tôi không nghe rõ bên kia đang nói gì, chỉ thấy anh trầm ngâm một chút, thỉnh thoảng lại ừm rồi ừm một tiếng.
“Được rồi, tôi sẽ về xử lý ngay, giờ đừng có làm gì hết.” Nói xong thì anh liền cúp máy.
Nghe lời anh nói thì có vẻ là chuyện còn nghiêm trọng hơn chuyện tôi định hỏi.
Anh vội vã hỏi tôi: “Vừa nãy em định hỏi gì vậy? Tôi phải đi luôn nên em muốn hỏi gì thì nói đi, tôi sẽ trả lời ngay.”
Cái này tôi cần mất rất nhiều thời gian và công sức để hỏi, đâu phải hỏi là có thể hỏi lại ngay được. Anh không biết rằng người tôi đang rất run đây à?
Tôi nhìn anh mà yếu ớt cười, thôi thì lại để lúc khác vậy: “Gấp quá thì thầy cứ đi đi ạ, còn chuyện này để sau rồi hẵng nói, cũng không vội ạ.”
Nghe tôi nói thế thì anh cũng không hỏi nữa, chỉ gật đầu một tiếng: “Được rồi, vậy tôi đi trước.”
Nói xong anh đứng dậy đi tới quầy thanh toán rồi liền đi luôn, tôi thì cứ ngơ ngác nhìn theo hình bóng anh, người ta đi thật xa rồi tôi mới bình tâm lại.
Cảm thấy hơi thất vọng vì không đạt được mục đích.
Tôi hơi thở gấp, tự trách cái người gọi cho anh trên điện thoại.
Tại sao lại là lúc này chứ? Quá đúng lúc rồi, lần trước ở thư viện thì bị con Mỹ Uyên nó phá, hôm nay lại đến đồng nghiệp của anh nữa, tôi thật sự rất bực mình mà.
Thà gọi từ đầu đi thì tôi đỡ bực, lại gọi vào đúng lúc quan trọng nhất.
Được rồi, đây là ông trời đang không muốn tôi biết Bóng tôi là ai đúng không?
Tôi như con khờ ngồi chôn chân trong quán cà phê, một lát sau tôi đứng dậy đi thanh toán phần nước của mình, nhưng nhân viên lại bảo rằng anh ấy đã thanh toán luôn phần của tôi rồi.
Người này thật ra tuy hơi ác với tôi nhưng mà cũng thật ga lăng phết.
Tôi tự hỏi, có nên hỏi thêm lần nữa không hay thôi?
Nhưng tôi lại không cam lòng, chỉ còn thiếu chút nữa là hỏi được rồi, bây giờ bỏ cuộc không phải sớm quá sao?
Thôi được rồi, tôi bắt đầu nghĩ thông suốt hơn, tốt nhất hỏi Bóng tối xem tên anh ấy là gì đã, vẫn hơn là đi hỏi Trần Minh Viễn.
Nhỡ anh ấy không phải là Bóng tối thì quê một cục lắm.