-----------------------------------
Ta là dải phân cách soái ca
-----------------------------------
Hôm nay Băng được Hàn rủ đi hẹn hò và tất nhiên là cô phải đồng ý. Dạy từ sớm VSCN rồi diện một bộ váy màu trắng voan xếp ly trông thanh nhã, nhã nhặn mà không kém phần nữ tính. Mái tóc được Băng tết uốn ra đằng sau để lộ phần cổ trắng nõn quyến rũ. Đôi môi chỉ thoa một lớp son dưỡng mà vẫn đỏ hồng như cherry
Hài lòng nhìn gương quay một vòng rồi mỉm cười thật tươi đi xuống dưới nhà. Ông Nguyễn nhìn thấy con gái cười tươi như vậy thì ngạc nhiên, đã ai nhiêu lâu không được thấy nụ cười này rồi. Ông đứng dậy rồi tò mò hỏi:
"Băng à có chuyện gì mà vui thế?"
"Không, không có chuyện gì" Cô trả lời ấp úng nhưng đã lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày rồi lại nói tiếp:
"Thôi tôi đi đây!!!" Băng ra khỏi cửa thì gặp hắn đang đứng dựa vào cửa.
Hàn nhìn thấy Băng ra thì thẫn thờ, hôm nay cô rất đẹp. Vẻ lạnh lùng đã không còn mà thay bằng sự dịu dàng nữ tính. Tim hắn đập thình thịch, Hàn thầm nghĩ chắc chỉ có mình mới làm cho cô ấy thay đổi thôi. Nghĩ đến đây thì lại mỉm cười hắc hắc đắc ý (Chậc
Băng liếc Hàn thì mặt đỏ lên đáng nghi. Hắn lúc này rất soái như một vị hoàng tử đúng nghĩa. Hàn hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng cởi hai cúc đầu và chiếc quần màu đen hàng hiệu nhập từ Pháp nhìn rất phóng khoáng vã hào hoa. Mái tóc được nhuộm lại thành màu trắng kết hợp với chiếc khuyên tai kim. Tất cả tạo nên một mĩ nam mà nữ nhân mến mộ.
Cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi bắt đầu xấu hổ. Hàn thấy vậy lên tiếng trước:
"Hôm nay em rất đẹp" Giọng hắn khàn khàn tràn đầy nhu tình
"Anh, anh cũng vậy!!!"Cô lúc này đáp lại hắn
Hắn cười khoa trương một hồi rồi mở cửa xe ý bảo cô vào. Trên xe Băng ngượng ngùng không nói gì thì hắn lại ngược lại nói rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn hắn thầm tự hỏi:"Liệu Nam Cung Hàn sẽ không làm cô đau khổ chứ?"
Bắt gặp ánh mắt của Băng thì Hàn dừng xe lại nghiêm túc quay đầu sang cô nói:
"Cố Băng Băng, tôi sẽ luôn là người bên cạnh và chăm sóc em đến suốt quãng đường còn lại. Em sẽ tin tưởng tôi chứ!" Hàn biết cô vẫn luôn tự chịu đựng những nỗi đau trong quá khứ. Nếu đã yêu cô thì Nam Cung Hàn hắn sẽ muốn cùng cô chia sẻ những nỗi đau đó mà không phải tự mình chịu đựng
Băng nhìn Hàn cảm động nghẹn ngào gật đầu. Cô bỗng bất ngờ hôn nhẹ lên bờ môi ấy, hắn giật mình rồi mừng rỡ đáp lại. Hàn kéo cô gần mình rồi đưa lưỡi vào khoang miệng của cô. Băng ngẩn người mê mẩn. Thật ngọt! Đây là suy nghĩ của Hàn lúc này. Hơi thở của hai người lúc này rất hỗn loạn. Cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc, Hàn để cô tựa nhẹ lên bờ vai mình.
Đợi một lúc lâu thì hắn cũng bắt đầu cho xe chuyển động đến khu vui chơi lớn nhất thành phố
Hắn bước xuống xe rồi ga lăng mở cửa xe cho cô xuống. Vẫn như mọi khi, hai người luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý
Mặc kệ ánh mắt của mọi người Nam Cung Hàn cầm tay Băng bước vào khu vui chơi. Hàn quay đầu nhìn Băng nhe răng cười:
"Em muốn chơi trò gì nào?" Không khó nhận ra tâm tình của hắn lúc này rất tốt (Vừa ăn đậu hũ của Băng tỷ xong thì chẳng tốt:)))
"Vậy thì chơi trò đó đi" Băng vui vẻ nói
Trò chơi Băng vừa chỉ là vòng quay lốc xoáy. Hàn nhìn ra thì mặt tái nhợt nhưng vẫn giả vờ hớn hở nói:
"Ừm đi thôi vợ yêu"
Trên cap quay Băng ngó đầu nhìn trái nhìn phải, còn Hàn thì im lặng. Đến lúc quay trên cao cô vui sướng hét to lên yeah. Hắn lúc này không thể nào tệ hơn được nữa
Phải biết rằng Hàn sợ độ cao từ nhỏ nên cứ cái gì liên quan đến nó là hắn lại tránh né. Nhưng vì hôm nay Băng ở đây nhưng cố phải tỏ vẻ không sao
Vừa bước ra khỏi vòng quay Hàn lảo đảo như sắp ngã thì tìm được cái ghế gần đó ngồi. Sắc mặt hắn lúc này tái nhợt không một chút huyết sắc. Băng thấy vậy thì lo lắng chạy đến hỏi han thì hắn nói không sao. Cô nghĩ ra cái gì đó rồi hihi haha cười hắc hắc hỏi:
"Chồng yêu à, không phải chồng sợ độ cao đó chứ?" Giọng cô lúc này cực kì đáng đánh đòn. Gương mặt ánh lên vẻ vô tội (Băng sơn mĩ nhân cũng có ngày cười ma mị như vậy nha)
"Ukm" Hắn không muốn cũng phải thừa nhận nhưng sự thật rõ ràng như thế thì... Hàn ủy khuất không nói gì nữa thì khiến cô có chút hối hận
"Em, em xin lỗi " Ai biểu cô nói hắn như vậy chứ haizz. Cô cúi đầu ngồi xuống nhìn hắn thì bỗng
CHỤT
Hắn hôn nhẹ lên má cô xong thì đứng dậy chạy nhanh. Băng định thần lại thì giả vờ tức giận đuổi theo
--------------------------------
Hai người ở đó chơi rất nhiều trò chơi thì gặp phải một cặp nữa là Khải và Trang. Cô nhíu mày cầm tay Hàn, hắn thấy vậy thì cười toe toét nhìn Khải hỏi:
"Chà chà, Khải nhà ta cũng biết hẹn hò riêng với Linh Trang rồi cơ đấy!" Giọng hắn pha chút mờ ám làm Trang mặt đỏ bừng xấu hổ, Khải đáp lại bằng giọng thản nhiên:
"Cậu cũng vậy mà Hàn"
Hai người đàn ông cứ đáp qua đáp lại liên tục. Băng liền quay sang Hàn
"Em sang kia đường mua kem nhé!"
"Ừm vợ yêu" Hắn lại hôn trôm cô thêm lần nữa thì mặt dày coi như không có chuyện gì
"Cho em đi với nhé! "Giọng Trang bỗng bất ngờ vang lên
"Ân"
Tuy cô trong lòng khó chịu nhưng vẫn lên tiếng đáp ứng
Cô mua xong kem định qua đường thì một chiếc xe ô tô lao đến. Tài xế trong xe có vẻ không khống chế được tốc độ. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc xe lao đến phía mình, chưa kịp sợ hãi thì có bóng người đẩy cô ra. Hai người cùng va vào lề đường, Băng và Trang cùng ngất xỉu
Hàn và Khải bàng hoàng lao thật nhanh về phía cô và nhỏ. Bồng hai người trên tay gọi cấp cứu. Tiếng xe kêu lên ing ỏi dẫn hai người con gái xinh đẹp lên xe.......
---------------------------------
Chương sau quá khứ bị chôn vùi sẽ được tiết lộ. Có ai hào hứng ko nhỉ???