Và theo kế hoạch cũ Quỳnh,Băng và Trang sẽ cùng đi biển vào tháng tới và không có rủ ba chàng nhà ta. Vù chuyện này mà Hàn ủ rũ,Khải thất vọng,Vũ mất tinh thần mấy hôm liền. Thấy không thể tiếp tục như vậy Hàn liền sốt ruột lên tiếng:
- "Aaaaaaa, làm sao bây giờ cứ như thế này thì sẽ phải xa bà xã lâu thật là lâu mất >_<"
-"Nói cứ như một mình cậu nhớ ý" Vũ càm ràm cúi đầu xuống bàn trả lời
Vẫn là Khải ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong lại dậy sóng phát biểu ý kiến
-"Các cậu có quên gì không?"
Khải cố làm ra vẻ bí ẩn làm Hắn tức giận muốn đấm cho một phát nhưng vẫn cố nhịn. Vũ tò mò hỏi:
-"Gì thế, cậu nghĩ ra cách gì rồi hả?"
-"Haha, các cậu từ lúc có vợ thì đầu óc lú hết cả lũ với nhau rồi hả? Các cô ấy không rủ thì bọn mình cũng có thể theo dõi xem các cô ấy đi đâu rồi đi cùng cơ mà, đâu cần ai rủ?" Khải tỉnh bơ đáp
Hắn và cậu sững người, nhìn Khải như không dám tin đây là lời thốt ra từ một người anh. Đúng là cao thủ thì đếch bằng tranh thủ mà
Cả ba người cùng nhìn nhau rồi cười hô hố. Hàn chợt nghĩ rồi khó chịu nói
-"Mà Băng Băng nhà mình cũng thật là... Đi chơi mà cũng không rủ ông xã. Thế mà lúc nào cũng nói nhớ mình, con gái thật là...=_=
-"Đúng vậy, con gái thật không đáng tin!" Cậu, anh không hẹn mà cùng gật đầu
Tại một góc nào đó có ba cô gái đã nghe hết sự việc. Băng nhếch mép cười:
-"Chẹp, đang tính ra rủ mà haiz..."
-"Thích nói xấu nhau à???" Quỳnh cười gian nói
Trang nhìn hai người mà cùng cười mỉm:
-"Không phải là muốn xem chúng ta đi đâu sao? Vậy thì cho họ toại nguyện đi ^_^" Trang nhìn vậy mà cũng không phải dạng vừa đâu
----------------------------------
Ở một quán cafe nào đó có một cô gái có gương mặt thanh tú đang vui vẻ lẩm bẩm nói nhỏ:
-"Hàn ca ca, 2 năm không gặp liệu anh có còn nhớ về em không???"
========================
Haha lâu lắm mới lại đăng chương mới, để các nàng đợi lâu rồi
Vì từ đầu truyện sủng ngọt quá nhiều nên vào những chương sắp tới sẽ ngược nhé 😚