Dương Nhật Hạ tháo an toàn của mình, quay sang Hảo An, cô đang ngủ. Cái đầu nhỏ tựa vào cửa sổ ngủ một cách ngon lành. Hoàn toàn không lo sợ mặc dù đang ngồi kế người đàn ông mình mới gặp lần đầu. Là do ngây thơ, cả tin hay do tự tin rằng bản thân có thể tự vệ được? Nhưng dù thế nào đi chăng nửa, khuôn mặt kia vẫn khiến người ta thèm muốn. Dương Nhật Hạ đưa tay sờ nhẹ gò má, hàng mi dài khẽ nhúc nhích. Anh tiến lại gần hơn, hương thơm nhè nhẹ phát ra từ người cô như muốn kéo anh lại gần.
Hảo An cảm giác rõ được động cơ xe có phần yên tĩnh được khoảng thời gian khá lâu, cố gắng mở đôi mắt ra xem sét, thế nào khuôn mặt của cậu ta lại xuất hiện ngay trước mặt, ngáp một hơi rõ dài rồi nói:
- Sao thế?
Dương Nhật Hạ như thằng ăn trộm vừa bị cảnh sát tóm được, lúng túng:
- Tôi đang định nhắc cô là tới nhà rồi.
Hảo An nhìn qua lớp cửa kính mỏng, ngôi nhà trắng hiện ra. ‘Nhà’ sao? Đây vốn không phải nhà của cô. Cô lắc đầu ngán ngẩm.
- Cậu có thể chạy xe vào trong được không? – Cô không thể đi bộ giữa cái vườn hoa hồng được.
- Tôi không muốn chạy vào bên trong. – Dương Nhật Hạ từ chối rất thẳng thừng.
Hảo An e ngại nhìn vào bên trong.
- Lần này thôi được không? Lần sau sẽ không phiền cậu nữa. – Cô bĩu môi, ánh mắt nài nĩ người thiếu niên bên cạnh. Dù gì thì sau này cũng không gặp nên sẽ không phiền nữa.
- Chỉ đi vài bước là tới rồi, có cần phải lười vậy không? – Dương Nhật Hạ nhíu mày.
Hảo An nghiến răng, tên này mở miệng chỉ biết châm biến người ta thôi sao? Cô xoa xoa huyệt thái dương, chẳng nhẽ lại đi nói với người ta rằng mình sợ hoa hồng nữa hay sao? Điểm yếu của mình mà đem nói cho người khác, lỡ mai này có đắc tội với cậu ta, chắc cậu ta đem mình chôn với hoa hồng mất. Ôi thôi vậy!
Dương Nhật Hạ trầm ngâm, tuy không hiểu sao cô cứ ngồi yên không chịu xuống, nhưng nghĩ đoạn vẫn đồng ý lái xe vào bên trong.
Cánh cổng dần mở ra. Ánh sáng đèn cùng lúc chiếu sáng, động cơ hoạt động tiếp tục.
Hảo An thở nhẹ, cậu ta xem ra cũng có tình người.
Xe vừa lên động cơ, lập tức dịu xuống, không gian trong xe yêm ắng lạ.
Hảo An khó hiểu quay sang nhìn Dương Nhật Hạ. Không lẽ cậu ta đổi ý rồi? Không muốn chạy vào trong nữa.
Chưa kịp hiểu hết sự tình, cánh cửa bên kế bên của cô mở bật ra. Hảo An giật mình quay qua nhìn, liền bị một bàn tay ai đó kéo mạnh ra ngoài, bế xốc lên.
Cô hốt hoảng, dùng hết nội công, đôi môi bắt đầu mở ra.
Dương Thiên Hàn lập tức lấy tay cóc đầu cô một cái rõ đau.
Cô nhăn mặt khổ sở, ngước lên nhìn, định oán trách liền phát hiện ra người đang bế mình………………….là Dương tổng a. Đôi môi nhỏ bé kia liền bặm chặt lại.
Anh không nói không rằng sải chân bước nhanh. Bỏ lại Dương Nhật Hạ ngồi ngay chiếc xe ở đó một mình.
- Ôi cục vàng, xem ra chủ nhân bỏ mày rồi. – Dương Nhật Hạ chạm nhẹ tay vào tay lái, khuôn mặt len lỏi một nụ cười nhưng rất nham hiểm.
Con đường trải nhựa được chiếu sáng bởi ánh đèn điện mờ ảo làm cho cặp đôi nam nữ cũng trở nên mờ ảo hơn. Dương Nhật Hạ đăm chiêu nhìn, Hảo An sao? Rất thú vị.
Hảo An ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế cho Dương Thiên Hàn bế. Chỉ là cô khá thắc mắc, cô nhân cơ hội anh không có anh ở nhà để đi chơi lâu như vậy, tại sao anh một chút giận dữ củng không có? Dương Thiên Hàn hôm nay là hiền đột xuất sao? Hảo An nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú kia, có thể vì trời đã tối nên gương mặt kia lôi cuốn ánh mắt cô đến không thể rời khỏi.
- Mặt tôi dính gì sao? – Dương Thiên Hàn chân vẫn bước đều.
Cô ho khan một tiếng, anh ta có nhìn cô đâu, làm sao biết cô đang nhìn chằm chằm vào anh chứ? Dương Thiên Hàn anh là quỉ hay sao?
Tuy nghĩ là như thế nhưng cô đời nào chịu nói ra, đáp:
- A…..đâu có…….. – Dương Thiên Hàn quả thật không giận sao? Chẳng lẽ trời sắp bão…..
Dương Thiên Hàn sắc mặt không chút biểu cảm, im lặng bế cô vào tận nhà.
Hảo An thấy đã vào được đến trong liền thuận thế định nhảy ra khỏi người anh.
Anh bỗng nhiên giữ chặt lại, không để cô thoát.
Hảo An khó hiểu nhìn Dương Thiên Hàn:
- Dương tiên sinh?
Anh vẫn không nói tiếng nào, đi thẳng lên tận phòng ngủ. Lúc này mới mạnh bạo quăng thẳng cô xuống giường.
Hảo Anh bị đẩy một cái bất ngờ như vậy, hơi nhăn mặt một chút. Xem ra không phải là không giận, mà là giận đến không nói thành lời. Cô biết mình sắp tận thế rồi.
- Đã đi đâu? – Dương Thiên Hàn đứng đối diện với Hảo An một khoảng cách khá xa, tay khoanh trước ngực, giọng điệu bình tĩnh đến không thể tả.
Nhưng cũng chính giọng điệu này làm Hảo An sợ đến chết khiếp. Cô lúng túng, đôi môi mím lại, từ từ hé ra:
- Tôi…………
- Thấy tôi không có ở nhà, liền bỏ đi? – Dương Thiên Hàn vẫn không thể để cô nói hết câu.
- Không phải vậy. – Hảo An liền lập tức chối bỏ. Cơ mà sự thật vốn là như vậy. Không phải tại vì an nói anh về trễ nên cô mới đi chơi đó sao? Nhưng cớ sao lại về nhà trước cô? Xui xẻo a.
- Đã đi đâu? – Dương Thiên Hàn không còn tự nhiên là mấy,sắc mặt rất tệ. Quả thật nói chuyện với cô, muốn hay không cũng phải lập lại hai lần.
- Tôi đi………
- Đi đâu? – Dương Thiên Hàn quát lớn.
Hảo An vừa tức vừa sợ, anh đã cho cô nói hết câu đâu.
Dương Thiên Hàn nhìn vào cánh tay của Hảo An, nơi đó có in dấu bầm tím. Anh nhíu mày, bước lại thô bạo nắm lấy cánh tay Hảo An lên xem.
- Rốt cuộc là đi đâu?
- Tên đó làm gì em?
- Tại sao lại tay lại bị như vậy?
- Em rốt cuộc muốn để tôi lo lắng tới chừng nào thì mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên?
Hảo An đột nhiên thấy lùng bùng lỗ tai. Hôm nay Dương Thiên Hàn ăn trúng gì à? Sao đột nhiên lại lo lắng cho cô như thế?
Sắc mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Dương Thiên Hàn, giọng điệu lại gấp gáp:
- Rốt cuộc Dương Nhật Hạ đã dẫn em đi đâu?
- Hóa ra tên cậu ta là Dương Nhật Hạ à. – Cô thấy thắc mắc của mình vô tình được giải đáp, khá là mừng rỡ.
- Em thậm chí còn không biết tên, thế tại sao lại đi cùng tên đó tới bây giờ mới về?
Dương Thiên Hàn hôm nay nói nhiều hơn mọi khi thì phải. Nãy giờ rõ ràng anh có cho cô mở lời đâu. Cô nhanh chóng, lập tức linh hoạt, không để anh chặn họng nửa:
- Ăn xong thì cậu ta dẫn tôi đi…..
Dương Thiên Hàn nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hảo An. Nét mặt cũng trở lại như ban đầu.
- Đánh boxing.
Dương Thiên Hàn nhíu mày, như chưa nghe rõ lắm, anh nghiêng đầu nhìn Hảo An.
Cô nói tiếp:
- À lúc đó ăn xong, biết tôi thích boxing nên cậu ta dẫn tôi tới câu lạc bộ boxing. Chỉ là da hơi mỏng, bạo lực một chút thì lại bị bầm tím. Nhưng mà không sao đâu, vài ngày là hết ngay ấy mà.
Dương Thiên Hàn thở nhẹ, ánh mắt len lỏi vài tia hạnh phúc, cánh tay hưởng đến đầu của Hảo An. Nhưng……………….
“Cô ấy là con gái của Dương gia.”
Cánh tay lại đột nhiên ngừng hẳn lại giữa không trung. Nụ cười vừa nở chợt vụt tắt.
“Làm gì củng tuyệt đối không được yêu cô ấy.”
Rồi đột nhiên rút hẳn tay lại. Anh nhanh chóng quay đầu đi mất. Khuôn mặt lạnh băng.
Hảo An khó hiểu nhìn theo bóng Dương Thiên Hàn đang rời khỏi. Anh ta tâm trạng thất thường a.
Căn phòng đang sáng đèn bỗng nhiên vụt tắt. Chỉ để lại một mảng đen tối màu đen ngay lúc anh vừa bước tới của phòng.
- Á……..Dương tiên sinh. – Hảo An hét toán lên.
Trong bóng tối không có một mảnh sáng nào chiếu vào. Dương Thiên Hàn đứng lại, nhìn ở nơi đằng sau.
- Anh đâu rồi? – Hảo An sợ bóng tối. Anh đi rồi sao? Chẳng lẽ giờ cô đang ở một mình?
Nhưng như có điều gì mách bảo cô, rằng anh vẫn đang ở đây, đâu đó rất gần cô.
- Dương tiên sinh anh còn ở đó không? – Màn đêm tối tăm bao phủ lấy tấm thân nhỏ bé của Hảo An. Bóng tối chỉ khiến cô cảm nhận rõ hơn về cơn ác mộng mà cô vẫn thường gặp hằng đêm.
Hơi thở run lên, nhưng tia hy vọng ở trong cô vẫn không dứt:
- Dương tiên sinh………tôi……..sợ lắm…….
- Anh còn ở đó không?
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió vi vu thổi nhẹ.
Chẳng lẽ anh đi thật rồi sao? Cô phải làm sao đây? Cô sợ lắm. À phải rồi, Thiếu Khiêm, những lúc sợ chỉ cần nhớ anh đã đủ cho cô có can đảm hơn.
Cơ thể Hảo An rõ là đang run bần bật, nhưng tâm trí đã có phần bình tĩnh hơn. Cô ngồi khom lưng, ôm đùi, áp sát mặt vào đầu gối. Chỉ mong căn phòng được chiếu sáng trở lại.
Dương Thiên Hàn trầm ngâm đứng ngay tại cửa phòng, nhếch môi nhẹ, một nụ cười chứa đựng nỗi đau xót. Vốn đã có ý định rời bỏ, nhưng quả nhiên chẳng thể.
Hảo An hít thở đều đặn. Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ôm đùi của mình. Làm ơn đừng có đang ngồi một mình mà sau lưng bị khều đó nhé.
Vừa ước nguyện xong, một bàn tay lạnh ngắc từ từ chạm nhẹ lên sóng lưng của Hảo An. Cô nhảy dựng lên một cái, rồi hét toán lên.
- Thiên linh linh địa linh linh……………………………… - À còn khúc sau là gì đó, cô không biết. Đôi môi run lập bập vào nhau. Đây có phải là mấy chuyện kinh dị có trong những câu chuyện ma không nhỉ? Vào những lúc này thì nên làm gì. À đúng rồi, cầm dao chỉ thẳng mặt, con ma ấy sẽ sợ. Nhưng biết thế nào bây giờ, trong phòng ngủ làm gì có dao a.
Hết cách, cô đành chấp tay khấn lạy. Cầu mong không ai ám cô.
- Hảo An, tôi vẫn còn sống, không cần lạy. – Một giọng nói vang lên.
Cơ thể Hảo An như vừa bắt được chút can đảm, giọng nói này rất quen.
- Ngoan nào, tôi ở đây. – Dương Thiên Hàn ôm trọn cô vào lòng.
Hảo An đứng hình, Dương Thiên Hàn sao đột nhiên ôn nhu đến vậy? Có phải là………………………………………………
- À Dương tiên sinh, hôm nay tôi hơi mệt, có thể để bửa khác không? – Anh ta ôn nhu như vậy chỉ có một lý do duy nhất. Chính là đang có nhu cầu.
Dương Thiên Hàn nở nụ cười tươi, chỉ trong bóng tối, anh mới được sống với chính bản thân mình, lo lắng, quan tâm, chăm sóc cô. Nhưng, chỉ là trong bóng tối.
- Không được. – Anh đểu cáng trêu chọc cô.
Biết ngay mà, tốt với cô chỉ là đang ham muốn thôi. Hảo An bĩu môi. Không khuất phục:
- Anh định hãm hại người không có khả năng chóng cự sao?
- Em cũng hưởng thụ mà. – Anh cười đểu.
- Không có. – Cô đời nào lại hưởng ứng chuyện giường chiếu với anh cơ chứ. Anh vì gì mà dám nói điều vô căn cứ như vậy?
- Vậy sao?
Dương Thiên Hàn đẩy mạnh Hảo An ngã ra giường.
Cô giật mình. Nằm nghiêng quyết không cho anh nằm lên người mình. Dùng tay che kín trước ngực một cách kiên định.
Nhưng sức anh và sức cô, ai hơn?
Dương Thiên Hàn nhẹ nhàng, úp người cô lại, nửa thân giữ chặt thân thể cô. Cánh tay vòng ra phía trước.
Hảo An rất lì lợm, nhất quyết không nghe lời. Tuy đang bị anh chèn ép, nhưng nhất quyết không chịu bỏ cánh đang ôm ngực tay ra.
Dương Thiên Hàn ánh mắt nhíu lại, không giận giữ, rất bình thản nói:
- Còn không ngoan thì tôi nhốt em một mình trong đây.
Hảo An đơ người.
Cô tức đến không thể chịu được. Tại sao anh lúc nào cũng nắm cán cô hết vậy? Giờ đang cúp điện, cô lại sợ bóng tối. Con nít một tuổi cũng biết là nên làm gì.
Cô nhắm mắt thật chặt, cánh tay từ từ bỏ ra.
Anh nhếch môi, tay cô thì từ từ, còn anh thì ngược lại, rất nhanh chóng chạm vào nơi mềm mại kia.
Hảo An còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị động tác của anh làm cho hoảng hốt. Cô gồng mình một cái, nhưng một cảm giác dễ chịu khác liền xuất hiện khiến cô từ từ thả lỏng cơ thể ra.
Dương Thiên Hàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, đôi môi đồng thời lướt nhẹ trên bờ vai mảnh mảnh khảnh và trắng nõn kia. Đầu lưỡi từ từ chạm nhẹ lên vành vai,cố định, bắt đầu mút nhẹ, để lại những dấu ấn đỏ.
Một cảm giác khác bất chợt hiện lên trong cơ thể của Hảo An, cách Dương Thiên Hàn mân mê trên cơ thể khiến cô như muốn được anh làm nhiều hơn.
Cơ thể vì thế mà cong lên……………
Dương Thiên Hàn thấy hành động của cô, rất ưng ý:
- Sao? Em còn dám nói là không hưởng thụ?
Hảo An chợt rùng mình. Rõ biết câu nói kia là đang trêu chọc cô, nhưng cảm giác này rất lạ, cô không muốn anh dừng lại.
Cơ thể Hảo An mềm mại bắt đầu uốn éo, mặc cho đôi tay rắn chắc kia cữ nhào nặn. Anh tiếp tục lướt nhẹ xuống phía dưới.
Hảo An thở dốc:
- Dương tiên sinh, hôm nay tôi quả thật rất mệt. – Cô vừa vật lộn với tên kìa về, tay chân nhức nhối còn chưa đủ sao?
- Tôi còn khỏe. – Dương Thiên Hàn nhanh chóng tiến hẳn vào phía trong.
Hảo An gắng gượng, chịu đựng, năn nỉ:
- Để ngày mai được không? Tôi thật sự không còn sức a.
Dương Thiên Hàn hơi nhíu mày, nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động ở thân dưới cô.
Hảo An bất lực, quả thật nài nỉ với Dương tổng là điều không thể mà.Thôi đành chịu vậy. Hảo An thả lỏng cơ thể xuống giường, không chống cự nữa, cơ nhiên ngoan ngoãn nằm yên chịu trận.
Nhưng đột nhiên cùng lúc đó, cơ thể phía trên bỗng nhiên nhẹ hẳn lại.
Dương Thiên Hàn nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi người cô.
Hảo An ngạc nhiên quay sang, thấy Dương Thiên Hàn thật sự buông bỏ. Trố mắt nhìn anh, lời nói của cô có tác dụng sao? Quả thật hôm nay Dương Thiên Hàn ăn nhầm gì rồi………………………………..
Quả thật tâm trạng Dương tổng cô không theo kịp a.
Nhưng mà đêm tối như thế này thì có hơi đáng sợ chút nhỉ.
Cô cố gắng nằm sát lại Dương Thiên Hàn, đảm bảo rằng sau lưng mình là người.
- Sao? Muốn tiếp tục? – Dương Thiên Hàn đương nhiên biết rõ cô vì sao lại nằm sát anh như vậy.
- Không………….. không phải vậy. – Cô lúng túng nhích người ra xa anh một chút.
Nhưng mà cái tiếng gió thổi vào buổi tối làm cho người ta lạnh buốt cả sống lưng. Cô làm sao ngủ được với căn phòng rộng lớn như thế này chứ? Làm sao đây?
Theo một phản xạ có điều kiện, cơ thể cô lại thụt lùi vào người Dương Thiên Hàn.
Sau lưng cô lần này không có động tĩnh gì cả, chắc anh ngủ rồi, vậy cô dựa một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Dương Thiên Hàn nhếch môi, lật người cô qua, để khuôn mặt của Hảo An áp sát vào ngực mình, giọng điệu nhỏ nhẹ:
- Như thế này còn sợ không?
Tim Hảo An đập rõ nhanh, cô sợ nằm gần vầy Dương Thiên Hàn sẽ biết mất. Nhưng mà thật sự là chỉ như vậy thì cô mới ngủ yên được trong màn đêm tối tăm này.
Dương Thiên Hàn vuốt nhẹ mái tóc cô, dỗ dành, nâng niu như một đứa trẻ. Hôn nhẹ vào đầu cô một cái, rồi lại ôm chặt cô.
Chỉ duy nhất lần này thôi, một lần duy nhất, tôi sẽ ích kỉ giữ em cho riêng mình.
Hảo An.
Liệu mai này trên đường đời tấp nập,
Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?