- Đói quá, lão nhện này đúng là ác độc bụng mình lại đau rồi tối qua về nhà vẫn chưa ăn gì sáng sớm thức trễ vội đi mà chưa có gì để lót dạ. - cô ngồi dưới cầu thang mệt mỏi than thở - Nếu đói quá thì em ăn đi. - một người có vóc dáng to cao lịch lãm giống ai đó rất quen đi đến dịu dàng đưa cơm cho cô lịch sự - Vương Hạo. - cô ngước mặt lên nhìn Vương Hạo hồi lâu mới nhận ra, người quen chú rể hai năm trước từng để cô lại trước lễ đường ko một tiếng xin lỗi đã vội vàng lấy người khác
- Xin lỗi Vương thiếu, tôi sợ thiếu phu nhân sẽ đến nhà tôi làm nhục mặt dòng họ Vương, sẽ không hay cho lắm. - cô đứng dậy thẳng thừng từ chối
- Anh biết nỗi đau anh gây ra cho em quá lớn nhưng hiện tại anh rất muốn bù đắp.
- Tùy anh thôi, tôi sẽ nhận hộp cơm trưa này, bao nhiêu tôi sẽ trả? - cô lạnh lùng lấy hộp cơm rồi nhìn anh ánh mắt ngày nào khiến anh say mê vì đôi mắt mạnh mẽ.
- Ko cần đâu, em nhận là được rồi
- Anh trai anh đã làm khổ em rồi. - Vương Hạo nhìn vết thương trên lòng bàn tay của cô đau khổ nhưng anh biết Vương Hiên là đang trả lại cho cô những đắng cay mà cô cho anh ngày đó
- Vương Hiên đang giận tôi, tôi ko còn cách nào khác - miệng cười nhưng nước mắt vẫn rơi - Em ăn cơm đi. - Vương Hạo thấy cô như vậy cũng rất đau lòng số là đã có tình cảm nhưng duyên nợ ko đến được với nhau nhưng anh sẽ luôn dõi ở phía sau âm thầm bảo vệ cô. - À, Tiểu Di cô ấy sanh chưa? - Cô ấy, sảy thai rồi. - Vương Hạo buồn bã - Xin lỗi.- Ko sao đâu, do cô ấy thôi mang thai mà uống rượu bia, mang giày cao gót rồi ngày đó cũng đến đêm đó cô ấy nhảy trong vũ trường vô ý làm mất đứa con nhưng còn ko biết hối hận vẫn luôn chơi bời trong vũ trường bên cạnh đám đàn ông thối nát đó, bây giờ còn đi ngoại tình với trai tây phục vụ cho mấy ông già thích cỏ non. - Vương Hạo đau khổ khinh bỉ khi kể chuyện quá khứ
- Tiểu Di là do khao khát được yêu thương nên mới ra như vậy nếu kể ra thì cô ấy vô tội.
- Em vẫn rất cao thượng lòng nhân ái của em mới khiến anh trai anh mê muội.
Ánh mắt yêu thương của Vương Hạo dành cho cô một ngày càng nhiều Vương Hiên ko phải đang rất hận cô sao nếu vậy cậu có thể làm một người bạn thân bên cạnh cô như trước có được ko, mãi nhìn cô mà anh quên đang ở lầu 50 rất gần chỗ của Vương Hiên đúng như vậy phía xa xa kia có một ánh mắt tức giận bao quanh là ngọn lửa địa ngục hắc ám. Chủ tịch Vương Hiên thật sự rất ko hài lòng người em trai của mình muốn cướp người của anh đi lần nữa sao?
- 10 năm trước đã giành mà ko trân trọng vậy bây giờ muốn đoạt lại sao?
Chuyện đã qua 9 năm trước - Lễ đính hôn của Diệp Phàm và Vương Hiên ko được thì chúng ta cho Vương Hạo đi chứ. - bà Vương xoa tay cho Vương Hạo rồi dịu giọng nói chuyện với ông Vương - Vương Hạo còn con nít lắm, Diệp Phàm tuy 18 tuổi nhưng con bé trưởng thành giỏi giang hơn thằng bé nhiều. - ông Vương vừa đọc báo lại lạnh lùng trả lời - Ba à, Diệp Phàm và con cũng có chút tình cảm nỡ nào ba đành chia rẽ sao? - Con xem Vương Hiên này 22 tuổi nó đã cùng Mẫn Phàm sang Hàn lập nghiệp, bây giờ ra đường ba rất tự hào vì có con trai tài giỏi. - Ba à, ko phải con cũng rất giỏi sao? Con dành được giải 3 anh văn toàn quốc, giải nhì toán còn nhiều nữa... Ba cũng biết mà- Vậy mà con cũng đem ra so sánh sao? Con xem Diệp Phàm bằng tuổi con mà đã du học ở Úc 8 năm, còn là quán quân giải toán con ko bằng một góc nhỏ của con bé. - ông Vương bỏ tờ báo xuống đanh giọng trách mắng, Vương Hạo tức giận bỏ đi về phòng bà Vương thật sự ko biết nên nói gì nhưng sự thật khó cãi Vương Hạo ko bằng Diệp Phàm ở rất nhiều điểm. - Ba mẹ sẽ biết anh hai ko bằng con. - Vương Hạo bước vào phòng làm việc của Vương Hiên bên trong có rất nhiều sách giấy tờ quan trọng ko ai được phép vào riêng chủ tịch Vương Hoàng. Cậu lại gần két sắt lớn lấy đi hợp đồng quan trọng của công ty rồi bỏ ra ngoài, Vương Hoàng từ công ty trở về rất tức giận khi ko tìm thấy những hợp đồng quan trọng đó bèn gọi tất cả mọi người hầu, tài xế ngay cả Vương phu nhân cũng đến. - Hôm nay ai là người cuối cùng vào phòng này. - Có việc gì sao? - bà Vương thắc mắc khi thấy thái độ khó coi của ông Vương - Giấy tờ quan trọng của tôi trong két sắt lớn bị mất rồi. - Ờ, Ko... Ko có ai hết - bà Vương tránh ánh mắt lạnh đến mức đóng băng của ông Vương - Bà dám giấu tôi sao? - Tôi... - Vương Hạo - Ai nói, thằng bé ko có vào. - hoảng quá bà Vương chối trước khi ông Vương hỏi hết câu - Tôi có nói nó vào phòng này hay sao? Nói nó làm gì trong này? - ông Vương tức giận vô cùng căng cả cơ mặt - Nó chỉ vào để lấy... Lấy - Lấy cái gì? - Hợp đồng giao dịch với đối tác ở Mỹ thôi. - Bà giết tôi rồi, hợp đồng đó bà biết quan trọng lắm hay không? Nếu hợp đồng mất thì mẹ con bà ra đường mà ở. - ông Vương tức giận đẩy bà Vương sang một bên rồi bỏ ra ngoài còn bà Vương ở lại cũng ko biết nên làm gì rất may Vương Hạo trở về trên tay cầm theo những giấy tờ quan trọng khi nãy. - Con đi đâu vậy? - Đây là số giấy tờ quan trọng, mẹ đưa cho ba thay con. - nói rồi Vương Hạo đi thẳng về phòng tâm trạng không mấy vui vẻ, cậu mở điện thoại gọi cho ai đó - Anh hai cảm ơn anh, nếu ko em đã bán đứng công ty rồi [ Diệp Thiên là kẻ thủ đoạn em sẽ ko biết được hắn ta làm gì đâu? Mà em muốn đính hôn với Diệp Phàm sao? ] - Dạ phải, vì trong trường ai cũng rất thích cậu ấy bởi xinh đẹp tài giỏi nhưng mà... Em xin lỗi [ Sao phải xin lỗi? ] - Mấy năm trước anh là người có hôn ước với Diệp Phàm nhưng Mẫn Phàm, Diệp Thiên đã làm mọi cách khiến anh với Diệp Phàm ko đến được với nhau. Em nhân cơ hội đó muốn xen giữa anh với Diệp Phàm [ Ko sao nhưng anh nhấn mạnh “Nếu em đã giành thì cố mà giữ “ ]...- Vương Hạo sao cậu lại đi ăn cơm với kẻ bần tiện này. - một cô gái ở mặc hở hang, váy ngắn đến mức ngồi xuống cũng có thể lộ nội y- Mẫn Phương, lại đến tìm anh trai tôi sao? - Tất nhiên, tôi nghĩ chúng tôi cũng sắp cưới rồi đấy chứ. - cô gái tên Mẫn Phương đó thật sự là một mỹ nhân nhưng... có gì đó rất quen thuộc “ Chị Đại Phàm ơi, em cho chị kẹo nè. - Mẫn Phương ăn kẹo sẽ bị sâu răng - Em hông sợ đâu, có chị Đại Phàm rồi - Chị tên là Diệp Phàm. “ - Mẫn Phương sao? - cô đứng dậy trước ánh mắt khó chịu của Mẫn Phương khi bị gọi tên mình khi phát ra từ miệng của người lao công - Im miệng, tên tôi ai cho cô gọi. - Mẫn Phương. - một tiếng đàn ông phát ra trầm ấm nhưng lạnh nhạt vô vị “ giọng nói này... “ cô ngước lên nhìn quả thật là anh Vương Hiên người cô thật sự rất yêu Vương Hiên nhưng giờ sao xa lạ quá chỉ mới ba tháng thôi cơ mà có vẻ cô thật sự với anh đã là “ Người lạ từng yêu “- Có chuyện gì sao? - anh ôm eo người phụ nữ trước mặt rồi quay người nhìn cô ý là chọc tức cô thôi- Vương Hiên anh coi cô gái này dám hỗn láo với em. - Mẫn Phương nũng nịu ôm cánh tay của anh khiến cô thật sự khó chịu nhưng vẫn cố làm như ko hay ko biết cho qua - Đối với loại người này em cần giận sao? Cô đứng hình với lời nói khi nãy thật sự cô ko ngờ nhưng lời xúc phạm nhân phẩm một con người lại bị chính người mình yêu thương chà đạp, cô im lặng chịu đựng nhìn cô như vậy Mẫn Phương cho chút vui vui vẻ vẻ “Reng - reng - reng “ - Alo?[ Diệp Phàm hôm nay mình đi ăn ko mình bao ] - Dương Minh, mình nghĩ tối nay mình rảnh. - cô cố tình nói lớn cho anh nghe thật sự anh rất ghen có phải sắp đại hoạ rồi ko? Mẫn Phương vội bóp chặt cánh tay anh lắc đầu[ Vậy hẹn tối gặp. ] Cô tắt máy mỉm cười nhẹ rồi bước ra ngoài như anh là kẻ vô hình thật sự bây giờ cô rất ko thoải mái, chỉ muốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này ngay lập tức - Nè cô kia, muốn bị đuổi việc sao? - Mẫn Phương đứng phía sau la hét chửi bới nhưng cô không hề quan tâm muốn làm gì thì tùy ý, cô đi thẳng xuống phòng lao công thấy tất cả được nghỉ ngơi vậy sao chỉ có mình cô là làm việc? Đây là được gọi phân biệt đối xử- Tại sao có mình tôi phải làm toàn bộ công việc của các người chứ? Đã ko công bằng rồi đó - cô tức giận đến đỏ cả mặt- Nè xin lỗi cô nghe, tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch thôi. - lão bà quyền lực tay cầm xấp giấy vệ sinh ném vào mặt cô múa tay ra lệnh - Giấy vệ sinh? - Phải, đi thay toàn bộ giấy vệ sinh nhanh lên.- Xin lỗi nghen tôi nghỉ hôm nay. - cô bỏ đi cực lạnh lùng Diệp Phàm cô bây giờ không cần quan tâm đến bất cứ ai hết, hiện tại trong lòng cô niềm tin mà cô dành cho anh thật sự mất rồi. Cô nghĩ mình sẽ rời đi sau khi cuộc đàm thoại kết thúc, cô nhanh chóng thay đồ rồi bước ra khỏi công ty à ko địa ngục chẳng quay đầu nhìn lại.