Sau khi Rukio thanh toán tiền, mọi người nhanh chóng ra xe phóng về nhà. Riêng Akane bị Rukio bắt cóc.
Chiếc xe moto phóng vù vù trên cao tốc. Cảnh vật cứ vun vút trôi tuột ra phía sau. Gió quất bùm bụp vào quần áo. Akane khẽ rùng mình, dù không muốn nhưng cô vô thức nép sát vào lưng Rukio để tránh gió, hai bàn tay níu chặt lấy vạt áo khoác của anh. Phía sau lớp nón bảo hiểm, một nụ cười nhẹ nhàng vẽ ra trên khuôn mặt Rukio.
Cuối cùng bọn họ cũng dừng lại trước một cánh đồng cải vàng ươm trải rộng đến tận chân trời. Từng bông cải e ấp khẽ rung rinh trong tiết trời se lạnh của tháng 11. Akane từng thấy trên mạng những bức ảnh chụp cánh đồng cải, thực sự là rất đẹp. Nhưng không thể đem lại cảm giác ngây ngất như bây giờ. Cả khoảng không bao la khoáng đạt và rực rỡ một màu vàng kiêu sa mà dịu dàng. Khi ngón tay chạm vào những bông hoa nhỏ xíu kia, sự mềm mại pha chút lành lạnh như khuấy động từng tế bào cảm giác.
Rukio trùm áo khoác của mình qua người Akane. Cô khẽ giật mình. Rukio cười, bước xuống cánh đồng. Chiếc áo len mỏng màu xanh biển nổi bật trên nền hoa vàng. Anh nở một nụ cười vô cùng thoải mái, vô âu vô lo.
-Tháng sau là chỗ này bị thu họach hết rồi. Nên trước lúc đó muốn dắt em tới.
Rukio tiến lại gần Akane, tay vuốt nhẹ tóc cô, khẽ khàng hỏi:
-Thích chứ ?
Akane không lên tiếng, chỉ gật đầu. Rukio cười, trong đáy mắt lấp lánh niềm vui như trẻ nhỏ được quà. Hai người họ ngồi một lúc lâu ngắm cánh đồng vàng ươm rung rinh trong gió như đang nhảy múa vũ điệu riêng của thiên nhiên.
Giữa khung cảnh lãng mạn như vậy, Akane bất giác cất tiếng hỏi:
-Rukio, mấy người hôm nay là đàn em của anh sao ?
-Không. Bọn họ là anh em trong câu lạc bộ moto.
-Ra vậy -Akane thở phào nhẹ nhõm.
-Gì chứ ? Em cho rằng anh là trùm băng đảng nào sao ?
-Không khả thi lắm.
-Ý em là sao ?
-Uhm…nói chung là, nhìn anh thiếu cái chất đầu gấu của dân đường phố.
Rukio nghe vậy cười lớn. Tiếng cười sảng khoái của anh như tan vào không gian rộng lớn.
…
Lúc đưa Akane về đến trước cửa nhà, Rukio gian tà kia đặt một nụ hôn chóng vánh lên môi Akane xong rồ máy dọt lẹ. Akane vì quá bất ngờ, chỉ kịp hét lên tên Rukio. Mấy ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi, cô bất giác nghĩ về cả ngày hôm nay, trong lòng tuy ngượng ngùng nhưng lại có chút vui vẻ.
Akane đẩy cửa bước vào nhà.
-Chị về rồi đây !
Mikane chưa về. Chỉ có papa đang ngồi húp mì gói sùm sụp. Cảm giác tội lỗi ùa vào lòng Akane. Trong khi hai đứa con gái ra ngoài ăn uống no say quên đường về thì papa của chúng phải bơ vơ ở nhà một mình ăn mì gói, đến một quả trứng cũng không bỏ vào cho có chút dưỡng chất.
-Mèo lớn về rồi à ? -Papa ngước đầu nhìn, miệng cười toe toét. -Còn mèo nhỏ đâu ? Không đi chung sao ?
Akane nghĩ chắc con em vẫn đang bị dính vào cái tên hay làm nũng kia. Tốt nhất nên đánh trống lảng câu giờ vậy. Akane liền nói:
-Hôm nay bọn con thắng trận đấu đấy ! Con gái của papa tài không ?
-Ơ…-Vị papa hút cái sụt sợi mì cuối cùng, ngơ ngác hỏi. -Không phải ngày mai mới thi đấu sao ?
Akane thở dài, chỉ tay về phía tấm lịch to đùng treo ngay cạnh bàn ăn. Trên lịch khoanh tròn bằng màu đỏ ngày hôm nay, còn chú thích rõ ràng hai chữ “thi đấu”.
Papa gãi gãi đầu cười, sau đó mau chóng chuồn lên phòng làm việc trước khi con mèo lớn của ông nổi cáu. Cái bệnh đãng trí thật nguy hiểm. Cơ mà chẳng hiểu vì sao ông không bao giờ quên dù một chi tiết nhỏ trong công việc, nhưng trong đời sống thì…à..ừm…chuyện quên này quên kia xảy ra như cơm bữa.
Akane đi tắm ra thì Mikane cũng về đến nhà. Mikane thả phịch người lên giường. Akane bước lại hỏi:
-Sao về trễ vậy ?
Mikane khẽ thở dài. -Chị cũng biết cậu chủ nhỏ nhõng nhẽo như thế nào mà. Phải đợi cậu ta ăn tối, uống thuốc xong em mới được cho về.
Akane cười cười, bảo: -Nó chỉ thích nhõng nhẽo với em thôi !
-Chị hai nói vậy là sao ? -Mikane mở to mắt hỏi lại.
-Không có gì. Đi tắm đi, rồi còn đi ngủ.
…
Trận chung kết được tổ chức 3 ngày sau đó. Trong suốt 3 ngày này, Rukio rất chăm chỉ ghé qua trường Akane kiêm vai trò huấn luyện viên và xe ôm. Mà vị xe ôm này hay có thói quen đi vòng vèo ngắm trời ngắm mây trước khi thả con gái người ta về nhà. Đáng lẽ Akane phải cảm thấy bực mình, nhưng sự thật là ngược lại. Ngắm nhìn đường phố khi đi moto cảm giác khác hẳn khi nhìn từ ô cửa sổ xe bus. Cái không gian chật hẹp chen chúc biến mất, thay vào đó Akane có thể ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la phía trên, cùng những đám mây lười biếng trôi, đối lập hoàn toàn với sự vội vàng của người và xe trên đường.
Rukio dừng xịch trước cửa nhà Akane. Anh tháo nón bảo hiểm xuống. Mớ tóc hơi xoăn mềm mềm có chút rối do bị chiếc nón chèn ép.
-Ngày mai anh đưa em đến sân vận động nhé ?
-Không cần đâu. Mai em đi cùng Mikane.
-Vậy, ngủ sớm lấy sức nhé ! Anh thật sự tò mò không biết mai em sẽ giở chiêu gì trong trận đấu…-Rukio xoa xoa cằm ra chiều ngẫm nghĩ.
-Đối thủ không dở trò thì em cũng chẳng phải bày chiêu. -Akane nhún vai.
-Vậy mai gặp lại nhé ! -Rukio cười cười, người anh hơi nghiêng về phía Akane.
Akane lập tức ngửa người ra sau tránh. Rukio thấy vậy cười lớn, bảo:
-Em không muốn good luck kiss sao ?
-Tài năng không cần may mắn. Với lại…-Mặt Akane chuyển sang trạng thái sát thủ. -Thường thì mọi người hẹn hò trước rồi mới nắm tay rồi mới hôn này nọ. Còn anh, mới gặp mặt chưa bao lâu đã cưỡng hôn người ta !!!
Rukio cười lớn.
-Xin lỗi. Là lỗi của anh. Thật vô ý.
Ánh mắt của Rukio trở nên sắc bén lạ thường.
-Vậy, đã lỡ hôn rồi thì sao chúng ta không làm ngược lại ? Từ ngày mai chúng ta sẽ nắm tay khi đi đường, tuần sau thì bắt đầu hẹn hò ?!?!
-Đầu anh có vấn đề nặng rồi. Không thèm nói nữa ! -Akane hét lên rồi nhanh chóng bỏ chạy vào nhà.
Rukio nhìn dáng Akane khuất sau cánh cửa, tự cười một mình như tên dở hơi một lúc rồi mới rồ ga phóng đi.
…
Trận chung kết quả thực được mong đợi. Số lượng cổ động viên tăng lên hẳn so với những vòng trước, hoặc là do tin đồn các “chàng trai nóng” sẽ có mặt trên sân thu hút lượng lớn fan nữ đến cổ động. Ngay cả khu khán đài của trường M cũng đông đúc hơn hẳn. Bọn họ chắc do tò mò mà kéo đến xem, vì đây là lần đầu trường của họ tham gia hoạt động thể thao lại nghiễm nhiên đi hẳn vào vòng trong tranh nhất nhì.
Chỉ vài phút nữa là trận đấu bắt đầu. Akane cùng đồng bọn dường như đã trong tư thế sẵn sàng. Bỗng nhiên, một thằng trong đám đàn em của Tora hớt hải chạy về phía họ.
-Hội trưởng ! Có chuyện rồi !
Hắn vừa thở vừa chìa ra một bức thư. Akane mở ra đọc.
“Em gái mày đang trong tay bọn tao. Đem theo đội của mày đến bãi đất trống phía sau sân vận động. Nếu mày báo cho người khác thì đừng trách.”
-Chết tiệt ! -Jun nghiến răng. -Túi xách của Mikane còn ở đây.
Cậu mở tung túi xách của Mikane, lục lọi một chút liền rút ra một cái bình xịt nhỏ dành cho người hen suyễn. -Biết ngay mà.
Jun liền chạy đi mặc cho Akane gọi lại.
-Trận đấu tính sao ? -Tame hỏi.
-Tora, cậu lấy trong đám đàn em hai người thế vào chỗ của chị và Jun. Với thực lực của cậu, Tame và Hokkai cũng có thể cầm cự cho đến khi bọn chị trở lại.
-Hội trưởng, chẳng phải trong thư nói tất cả chúng ta đều phải tới sao ? Xem ra bọn nó không trả thù được cả đám thì không yên lòng.
-Không được. -Akane khoát tay. -Đây là lần đầu trường ta tham gia hội thể thao. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói rất có ý nghĩa. Với lại, mục đích của bọn kia chắc hẳn muốn ngăn chúng ta giành hạng nhất. Nếu tất cả đều bỏ đi chẳng phải trúng kế bọn chúng sao ? Không thể để chúng được đắc ý.
-Akane, lần này thì tớ không thể đồng ý với cậu. -Tame tháo kính đặt lên ghế. – Trận đấu tuy quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là dạy cho bọn kia biết dùng thủ đoạn với dân trường M sẽ có hậu quả gì.
-Nhưng…-Akane định phản bác. Ngay lúc đó, Hokkai vỗ nhẹ lên vai cô, trao đổi ánh mắt vô cùng kiên quyết. -Thôi được. Tớ theo ý các cậu.
…
Khi Akane, Tora, Tame và Hokkai chạy đến vị trí được nhắc trong lá thư, Jun đã ở đó, đứng yên lặng với hai nắm tay siết chặt.
Phía đối diện, tên cầm đầu, cũng chính là tay đội trưởng nhỏ con của trường T đã thảm bại trong trận đấu vòng trước. Hắn nhìn thấy Akane xuất hiện thì lớn tiếng:
-Cuối cùng cũng đầy đủ rồi. Tao nói trước, tụi bay mà nhúc nhích là tao cho con nhỏ này ăn một đường trên mặt liền.
Bên cạnh hắn là Mikane, bị giữ chặt bởi một tên đàn em to con. Tay hắn cầm một con dao nhỏ dí sát mặt Mikane. Đôi mắt Mikane đong đầy nước, miệng lắp bắp:
-Chị hai…chị hai…
-Đừng sợ Mikane. Chị sẽ cứu em.
-Tao nói rồi, đứa nào trong đám tụi mày dám nhúc nhích là tao xử nó liền. -Hắn nở nụ cười gian ác. -Ngoan ngoãn đứng yên chịu đòn đi.
Đám đàn em của hắn khoảng chục tên, đang tỏa ra bao vây nhóm Akane vào giữa.
-Khốn khiếp. Dám lấy Mikane ra uy hiếp. -Jun nghiến răng. Hai nắm tay của cậu càng siết chặt hơn nữa, đến nỗi móng tay bấm vào lòng bàn tay, tuy đau nhưng Jun không có tâm trí để ý.
-Tụi bay ! Cho bọn nó ăn hànhhh…
Bụp.
Một thân ảnh quen thuộc phóng xuống từ không trung, đạp thẳng vào lưng tên cầm đầu khiến hắn ngã sấp, mặt vùi xuống lớp cát không hó hé được tiếng nào. Ngay giây sau đó, vị anh hùng này tóm lấy cổ tay tên đang khống chế Mikane, bẻ ngoặt ra sau khiến tên to con la oai oái buông rơi con dao. Anh còn khuyến mãi thêm một câu “Nhóc chưa đến tuổi chơi dao đâu.”
-Rukio ? -Cả bọn ngạc nhiên đồng thanh.
Rukio cười, giơ tay lên làm dấu hiệu chào hỏi. Mikane nhanh chóng chạy về phía Akane.
-Chị hai !
Akane bừng tỉnh sau bất ngờ gây chấn động, vuốt tóc cô em trấn an:
-Ổn rồi mèo nhỏ !
-Này cầm lấy – Jun rút trong túi áo ra chiếc bình xịt dúi vào tay Mikane.
-Jun, bảo vệ con bé. -Akane phân phối, rồi bẻ tay răng rắc. -Còn đám này, đến giờ dạy cho chúng bài học rồi !
Hiện trường vô cùng hỗn lọan, khói bụi mờ mịt. Nhưng vẫn có thể thấy từng người trong đám trường T dần ngã xuống. Đến khi kết thúc, trên mặt đất la liệt thân người quằn quại ôm bụng, ôm đầu rên rỉ. Jun tiến đến cạnh cái tên lúc nãy khống chế Mikane, đạp thêm vài đạp.
-Dám uy hiếp mèo nhỏ hả. Cho mày chừa. Thêm một cái nữa nè.
Tên kia ôm đầu í ới xin tha. Mikane kéo tay Jun lại.
-Được rồi. Đừng đánh hắn nữa.
-Hừ. May cho hắn là cậu không bị lên cơn hen suyễn giữa chừng. Nếu không thì…- Jun đạp thêm một phát vào bụng hắn rồi mới chịu ngừng.
Akane lúc này mới quay qua nhìn Rukio. Nhớ lại cái lần cô ra tay làm “anh hùng cứu mỹ nam” kia, thật xấu hổ quá đi. Trong đầu Akane liền nhảy ra một con quỷ nhỏ, miệng không ngừng sỉ vả “Cho đáng cái tội nhanh nhảu đoảng. Nhìn hắn đi, ngoài cái bản mặt ngây thơ vô số tội ra thì từ lời nói đến hành động đều bộc lộ bản chất bất lương con nhà đường phố. Hắn phóng moto như điên loạn, hôn con gái nhà người ta tự nhiên như hít thở khí trời, lời nói thì đểu miễn bàn. Vì cớ gì mà ngươi cho rằng hắn là trai nhà lành không có khả năng phòng vệ ? Ngươi chưa già đã hồ đồ rồi ! Mau kiếm cái lỗ mà chui xuống đi !”
-Em không sao chứ ? -Rukio nhìn sắc mặt xám xịt của Akane, cất tiếng hỏi. Cánh tay không quên tranh thủ vắt ngang qua vai cô.
Akane lách người ra, lạnh lùng trả lời:
-Không sao. Mà sao anh lại ở đây ?
-Hazumi báo cho anh biết. – Rukio chỉ ngón tay về phía bức tường đằng sau. Hazumi trốn lấp ló ở đó giơ tay vẫy vẫy chào.
Đột nhiên từ phía sau Hazumi xuất hiện một đám người. Cô bé giật mình xoay lại nhìn, chạm phải ánh mắt dọa chết người, liền hét một tiếng rồi chạy thật nhanh về phía đám Akane.
-Biết ngay là mày không đấu lại tụi nó mà. – Tên đi đầu lên tiếng.
-Anh… -Tên cầm đầu nhỏ con đang nằm bẹp dưới đất rên khe khẽ.
-Dám đánh em tao ra thế này. Bọn mày chán sống rồi !
Nhân vật mới xuất hiện này đem theo một đám đàn em tầm hơn 20 người, tên nào cũng trang bị gậy gộc, gương mặt gườm gườm đầy sát khí.
Nhóm Akane vì trận chiến vừa rồi đã đôi phần thấm mệt. Nhìn đám mới đến chặc lưỡi, trong đầu còn đang suy tính xem làm sao giải quyết trận này thì nghe phía sau có tiếng:
-Định lấy số lượng đè chất lượng à ? Xui cho bọn mày là tụi tao ở đây rồi !
Tora nhận ra tên đàn em ưng ý của cậu dẫn đầu đám cổ động viên trường M. Cứu viện đến thật đúng lúc. Cũng không ngờ là mấy tên thuộc nhóm khác cũng đi cùng. Trường M vốn chia bè chia phái rất sâu sắc, hiếm khi thấy các nhóm bắt tay hợp tác. Lần này quả là chuyện lạ hiếm có.
-Cám ơn các cậu đã đến. -Akane nhìn đội cứu viện mỉm cười.
-Hừ. Đừng hiểu nhầm. Bọn này chẳng quan tâm đến chuyện sống chết của Hội học sinh. Chỉ là thấy ngứa mắt mấy thằng tép riu mà đòi loi choi sánh với tôm hùm.
-Nói nhiều làm gì. Cứ cho cả đám vào bệnh viện là sẽ khai sáng trí tuệ về đằng cấp của trường M liền.
Sau câu đó, cuộc hỗn chiến lại bắt đầu. Hai bên xông vào nhau như hổ gặp báo, gây nên một trận kịch liệt. Cả địch lẫn ta đều dính đòn của nhau, quần áo xộc xệch bê bết đất cát. Bên địch có lợi thế với vũ khí, gây cho bên ta không ít khó khăn. Nhưng lợi thế chỉ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Sau hơn 15 phút quần thảo, địch chỉ còn sót lại vài tên đứng vững, còn lại đã hi sinh thẳng cẳng trên mặt đất. Trận chiến lẽ ra còn tiếp tục đến khi không còn một mống địch, nhưng đội cảnh vệ khu phố bất ngờ xuất hiện tuýt còi loạn xạ.
Rukio tóm lấy tay Akane kéo cô chạy một mạch ra khỏi hiện trường gây án. Jun cũng lập tức bế xốc Mikane chạy khỏi đó. Hazumi, Tame và Hokkai cùng chạy chung một hướng.
…
Chạy được một lúc thì Hazumi dừng lại thở dốc. Tame và Hokkai cũng dừng theo.
-Em…chịu…thôi….không chạy …nổi nữa…
-Để mấy cha cảnh vệ đuổi được là tiêu. -Tame suy nghĩ, vừa vặn liếc mắt thấy cả bọn đang đứng trước cửa một tiệm kem.
Không phí thời gian, Tame lôi hai người kia vào cửa hàng, mua liền 3 hũ kem mini rồi chọn bàn góc khuất ngồi xuống. Bọn họ cảm thấy ngụy trang như vậy quả là hoàn hảo, đám cảnh vệ nếu có đuổi đến cũng sẽ chạy ngang qua cửa hàng mà thôi. Chỉ cần ngồi một lúc là thoát nạn. Nhưng mà lúc nãy vì vội vã, Tame không để ý đây là quán kem tình nhân. Khách trong quán hầu hết đều là các cặp đôi đang ngồi đút kem tình tứ, hoặc là cùng nhau chụp hình tự sướng, vai kề vai đầu sát đầu. Không khí của quán ngập tràn sự lãng mạn yêu đương, tự nhiên lọt thỏm trong đó là cái bàn của đám Tame. Một tên con trai thì tập trung chuyên môn vào việc làm sạch-gọn-lẹ cái hũ kem. Tên còn lại say mê gấp gấp khăn giấy. Chỉ còn lại cô gái bơ vơ, im lặng vừa ăn vừa ngắm nghía hũ kem.
…
Về phần Jun và Mikane, mặc dù bế Mikane trên tay nhưng Jun vẫn chạy phăng phăng như có tên lửa gắn ở chân. Trong khi đó, Mikane nguợng ngùng bắt gặp ánh mắt người trên đường nhìn họ.
-Thả tớ xuống đi !
-Không được. Cậu không thể chạy quá sức, quên rồi sao ?
-Nhưng cảnh vệ bị cậu bỏ xa rồi. Cho tớ xuống ngay đi ! Mọi người đang nhìn chúng ta kìa !
-Kệ, cho họ nhìn.
-Không muốn. Thả tớ xuống. Pet thì phải nghe lời chủ nhân !!! -Mikane lấy tay vỗ lên trán Jun.
-Được rồi. Đừng giẫy nữa. Cô chủ, tôi thả cô xuống là được chứ gì ?
Jun cẩn thận thả Mikane xuống. Chân vừa chạm đất, Mikane liền nở nụ cười hài lòng, xoa xoa đầu Jun khen:
-Cưng đúng là pet ngoan của chị.
-Này. Đang ở giữa đường đấy.
-Thì sao ? Lúc nãy cậu ôm tớ chạy lòng vòng có thấy ngại ngùng gì đâu.
-Chuyện đó khác, chuyện này khác. -Jun nhăn mặt, rồi cậu nói khe khẽ. -Để về nhà rồi cậu muốn xoa bao nhiêu cũng được.
-Á, đừng nói hôm nay cũng phải qua nhà cậu.
-Hôm nay Franc nói sẽ làm món bánh tiramisu cậu thích đấy. Không qua đừng có hối hận.
Nghĩ đến tiramisu thì Mikane gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ. Jun cười thỏa mãn, kéo tay Mikane đi nhanh.
(hè hè…có ai tò mò vì sao nhóc Jun lại bị bé Mikane gọi là pet không ? Níu có thì hãy đón chờ ngoại truyện của hai ẻm nha)
…
Cuối cùng thì cái cặp đôi trai đểu-gái bá đạo đi đến đâu rồi ? Bọn họ đã dừng chân ở công viên. Đám trẻ đang chơi cầu trượt, tiếng cười lanh lảnh vang trong không trung. Rukio lặng lẽ quan sát bọn trẻ với nụ cười thật dịu dàng trên gương mặt.
-Anh…-Akane ngập ngừng. -Anh đánh nhau giỏi như thế sao lần trước lại giả vờ bị người ta bắt nạt ?
-Lần trước ? -Rukio ngơ ngác hỏi lại.
-Cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy.
-À. -Rukio bất giác phá lên cười. -Lúc đó do em ra tay nhanh quá, anh chưa kịp làm gì thì bọn chúng đo ván cả rồi.
-Hứ. Biết thế cứ để mặc. -Akane cắn môi.
-Không nên. -Rukio nghiêm túc lắc đầu. -Nếu lúc đó em không ra tay thì bây giờ chúng ta vẫn chỉ là người xa lạ.
-Không gặp lúc đó thì gặp lúc khác. Dù gì anh cũng là anh họ của Hazumi, thể nào chẳng có lúc đụng mặt.
-Akane…-Rukio quay đầu nhìn Akane, đôi mắt anh nhìn cô ấm áp lạ thường. -Nếu chúng ta gặp nhau ở nơi khác, vào lúc khác, có thể anh đã không thích em nhiều như thế này.
Akane ngơ ngác. -Tại sao ? Em lúc nào chẳng là em.
-Đó là lần đầu tiên anh được người khác bảo vệ. -Rukio cười. -Lại là một cô gái. Cảm giác của anh lúc đó rất đặc biệt, thật khó diễn đạt bằng lời.
Akane hướng tầm mắt ra xa. Sao cô không hiểu chứ, cảm giác của Rukio cũng giống như cảm giác của cô mấy ngày nay. Giống như sa mạc trăm năm chống chọi với sự khô cằn nắng gắt, đột nhiên nhận được trận mưa rào thanh mát. Giống như loài dã thú đang liếm láp vết thương bỗng nhiên được bàn tay bác sĩ chăm sóc. Như khi người hành khất được mời dự dạ tiệc. Đó là cảm giác lạ lẫm mà ấm áp…
Rukio nắm tay Akane, kéo lại gần anh.
-Làm bạn gái anh nhé !
Akane ngước nhìn Rukio. Đôi mắt màu đen như đang cười với cô, vô cùng khắc khoải mà kiên nhẫn chờ câu trả lời. Akane cúi đầu, không đáp lại. Thấy vậy Rukio cũng không ép cô nữa.
Trong mắt Akane, Rukio không quá ồn ào cũng không hề nhàm chán. Anh đôi khi có hành động đểu cáng nhưng lại toát ra sự chân thành. Trong nét vô tư lự lại có chút gì chững chạc. Anh là người đầu tiên đánh động tâm hồn Akane.. Chỉ là, dường như có một khoảng không gian mơ hồ khiến Akane chẳng thể chạm vào thế giới của anh. Nó khiến cô bối rối và lo lắng. Khi mà cô chưa hiểu gì về anh: gia đình, bạn bè, quá khứ hay những điều nhỏ nhặt thường ngày…nó gây ra cảm giác không-an-toàn. Đối với một người quen đi bảo vệ người khác như Akane, bản thân cô phải tự tạo cho mình một lớp bảo vệ. Cho đến khi cảm thấy người con trai là đáng tin cậy và có thể dựa dẫm, cô mới có thể thả lỏng mà phá bỏ hàng rào ngăn cách này.
Bọn họ thực sự cần thêm một chút thời gian…
***
(Tui) : Anh Ru ngầu hè ^^ làm Akane nhà tui hố hàng khửa khửa. Nhân tiện Đại Tỷ chắc 3 tuần nữa mới ra chap mới. Vì tui đang có hứng sáng tác cho truyện Người Dọn Dẹp. Mina thông cảm và típ tục ủng hộ cho Đại Tỷ nhoa ^^ Saranghae xoxoxo