…
-Tụi…bay…tụi bay…sẽ không…tin….chuyện tao…sắp nói….đâu….
-Mẹ. Bố mày đếu nghe ra được cái gì. Thở xong hẵng nói.
Vài giây sau.
-Vừa nãy tao bắt gặp một cảnh rất chấn động.
-Có đánh nhau hả ?
-Mẹ thằng ngu. Đánh nhau thì có gì đặc biệt.
-Vậy chứ chuyện gì ? Nói mẹ cho rồi. Mày làm tao sốt ruột quá !
-Trên sân thượng…tao thấy đại ca và hoa khôi năm nhất đứng với nhau.
-Cái gì ?!?! Tỏ tình hả ?
-Ếu biết. Tao đâu dám nghe lén. Đại ca phát hiện ra mất hết răng cửa chứ chả chơi.
-Mày kém lắm. Chuyện có một không hai như thế này dù chết cũng phải nghe lén. Đứa nào tò mò, đi theo tao !
Sở dĩ cái chuyện tỏ tình vốn dĩ là bình thường ở các trường trung học khác, lại trở thành “hiện tượng” trong trường này vì con gái trường M nổi tiếng bạo lực (cứ nhìn Hội trưởng Hội học sinh khắc hiểu). Cho nên làm gì có kiểu tỏ tình nhẹ nhàng lãng mạn trên sân thượng bao giờ.
Cả đám quyết sống chết cũng phải nhìn lén cho mở rộng tầm mắt. Người người nhà nhà rón rén nhón chân đi lên cầu thang, tiến dần đến cánh cửa thông ra sân thượng.
Qua khe hở, bọn chúng thấy hai người đang đứng đối diện nhau. Đứa con gái là hoa khôi năm nhất, nữ sinh mới chuyển trường -Hazumi. Đứa con trai chính là đại ca của bọn chúng -Tora.
-Ê. Nghe thấy gì không mày ?
-Đệt. Xa quá, tao ếu nghe được gì.
-Ahh…coi kìa ! Níu tay nữa kìa. Cú này chắc chắn là tỏ tình thất bại. Cá gì tao cũng cá.
Quả thực, Hazumi đang níu lấy cánh tay Tora, hai bên dằng qua dằng lại rất ám muội.
Đám đàn em nhiều chuyện không bỏ lỡ cơ hội trổ tài lồng tiếng.
(Vai Hazumi) : Xin anh hãy chấp nhận tình cảm của em. Em thật lòng thích anh mà !
(Vai Tora) : Xin lỗi. Anh không muốn làm tổn thương một cô gái xinh đẹp như em. Nhưng mà anh không thể chấp nhận tình cảm này.
(Vai Hazumi) : Tại sao ?
(Vai Tora) : Đừng ép anh !
(Vai Hazumi) : Nếu hôm nay anh không nói rõ, em sẽ không để anh đi. Tại sao ? Anh nói đi, tại sao ?
(Vai Tora) : Tại vì anh thích đàn ông !
Đến đây cả đám không nhịn được mà bịt miệng cười đến quặn ruột. Đúng là nói xấu cấp trên lúc nào cũng thật sảng khoái.
Đang cao hứng thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Ánh sáng ùa vào chói mắt, lại bị chắn bởi một thân hình cao lớn.
-Tụi bay làm quái gì ở đây ?
-Đại…ca…bọn em…chỉ….đi lanh quanh.
Tora lừ mắt liếc qua cả đám. Bọn chúng mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế theo sống lưng chảy xuống. Tora hừ một tiếng rồi bỏ đi. Cả đám thở phào, đuổi theo sau.
Tora đang hầm hầm bước xuống cầu thang thì Hazumi chạy vọt từ ngoài sân thượng vào, đứng ở bậc thang trên cùng mà hét lên :
-Cậu đã đồng ý làm rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ ?!?!
Jun vừa vặn đi ngang, nghe thấy câu đó suýt chút nữa sặc nước ra đằng mũi.
Thực ra ý của Hazumi là hôm trước đã đồng ý làm bạn trai rồi thì phải chịu trách nhiệm đóng giả cho đến cùng. Nhưng trong lúc vội vã nói vắn tắt quá lại thành ra câu nói dễ hiểu lầm kia.
Tora phản ứng nhanh, chạy hai bậc một ngược lên, cấp tốc kéo tay Hazumi trở ra sân thượng.
Đám đàn em còn chưa hết bàng hoàng, vẫn đóng băng tại chỗ.
Trên sân, Tora lừ mắt nhìn Hazumi. Cô nàng cúi đầu, mấy ngón tay đan vào nhau, vặn vẹo một hồi. Cuối cùng Hazumi lấy hết can đảm ngước nhìn Tora với ánh mắt van nài :
-Chỉ lần này thôi.. Về sau nhất định không làm phiền cậu nữa.
Tora vò vò đầu. -Tôi không hiểu nổi. Chỉ cần từ chối quách cho rồi. Bộ cậu muốn nhân cơ hội này gặp lại tên đó à ?
Hazumi lắc lắc đầu. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp.
-Không phải. Chỉ là…tớ chỉ…muốn bọn họ thấy tớ đang sống rất vui vẻ…tớ không muốn trở nên đáng thương trong mắt người đó…
Tora thở dài. Cậu ghét mấy kẻ yếu đuối. Vì sao cuối cùng lại bị dính vào cô nàng mít ướt này ?
-Thôi được rồi. Đây là lần cuối cùng. Mai mốt còn xảy ra chuyện tương tự, đừng có tìm tôi.
Hazumi hết sức vui mừng, gật đầu lia lịa, chỉ sợ Tora đổi ý.
-Bọn họ hẹn mấy giờ ?
-7 giờ tối nay.
-Vậy 6 giờ 30 gặp ở trạm xe điện gần quán cafe rồi cùng đi.
-Được. Cám ơn cậu, Tora. -Hazumi lí nhí.
Tora chẳng nói thêm lời nào, dứt khoát đi ra phía cửa. Cánh cửa vừa bật mở đã thấy đám đàn em đứng mỗi đứa một góc gãi đầu gãi tai như khỉ.
Tora đi trước, bọn đàn em láo ngáo theo sau. Một tên nhịn không nổi, liều mạng lên tiếng hỏi :
-Đại ca với nhỏ Hazumi đó nói chuyện gì vậy ?
-Không phải việc của tụi bay.
-Đại ca, em thấy nhỏ Hazumi đó cũng được mà. Sao đại ca không chịu luôn cho rồi.
-Phải đó đại ca. Mấy đứa con gái trường này dữ thấy mồ hà. Hazumi vừa xinh vừa dịu dàng..
Tora quay đầu nhìn đám đàn em với sát khí nặng nề trên mặt.
-Tụi bay muốn vào bệnh viện nằm cùng nhau mà bàn bạc chuyện này không ?
Tụi đàn em hiểu ý đều im miệng lảng đi, người nào làm việc của người ấy. Riêng Tora cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt u ám khó coi.
…
Đúng 6 giờ 30, Tora đã có mặt ở bến tàu điện nhưng chẳng thấy bóng dáng Hazumi đâu.
Cho đến khi Tora hút hết điếu thuốc mới thấy Hazumi từ dưới hầm chạy lên.
-Xin lỗi ! Cậu đợi lâu chưa ?
Tora khẽ liếc nhìn gương mặt ửng hồng của Hazumi sau khi chạy lên các bậc thang. Rồi cậu lại nhìn đến đôi giày bốt cao gót mà Hazumi đang mang, lòng thầm hỏi sao bọn con gái có thể chạy trên một thứ như thế ?
-Đến chỗ hẹn thôi. -Tora nhắc nhở.
Hazumi gật đầu đi trước dẫn đường. Tora không nhanh không chậm đi theo. Đi được một quãng thì Hazumi dừng lại.
-Đến rồi sao ?
-Không phải…chỉ là…
Thấy Hazumi ngập ngừng, Tora chau mày, bảo :
-Có gì thì nói đi. Tôi không thích cái kiểu ấp úng đó.
Hazumi hít sâu một hơi rồi nói:
-Bọn mình trông không giống một cặp đôi…
-Vậy cậu muốn sao ?
-Thì…ít nhất cũng nên nắm tay nhau lúc đi đường…và…thay đổi cách xưng hô nữa.
-Uhm hừm..hiểu rồi.
Tora bước lên nắm lấy tay Hazumi. Dù Hazumi đang đeo một chiếc găng len dày nhưng bàn tay vẫn lọt thỏm trong lòng bàn tay Tora.
-Đi thôi.
Hazumi ngoan ngoãn đi bên cạnh Tora. Vì sải chân của Tora rất dài nên Hazumi gần như vừa đi vừa chạy để bắt kịp cậu.
Gần đến Giáng Sinh nên các cửa hàng đâu đâu cũng trang trí hào nhoáng và chăng đèn rực rỡ. Hai người đứng trước một nhà hàng nhỏ kiểu Pháp. Điều này gợi lên trong Hazumi những ký ức xưa cũ : Lần đầu cùng Lucas đến loại nhà hàng sang trọng. Lần đầu được Lucas chỉ dẫn cách dùng các loại thìa cho đúng. Lần đầu hai đứa hôn nhau trong ánh nến… Khoé mắt Hazumi thấy cay cay.
-Ở đây hả ?
Tiếng Tora hỏi khiến Hazumi giật mình, trở lại thực tế.
-Phải. Chắc bọn họ đã đến rồi.
-Uhm. -Tora lặng lẽ quan sát một lượt bên trong nhà hàng. Cậu không thích những nơi sang trọng, chỗ mà con người được đánh giá qua vẻ hào nhoáng bên ngoài. Cậu cũng cảm thấy bộ đồ mình đang mặc có vẻ không phù hợp với chỗ này lắm.
Tora thở dài. Rõ ràng cậu đang bị cuốn vào một mớ lộn xộn không ra gì.
Tora mở cửa rồi kéo tay Hazumi bước vào.
Bọn họ được bồi bàn đưa lên lầu. Yoko, Lucas và bốn người nữa đã ngồi sẵn tại bàn. Bàn tay Hazumi khẽ siết nhẹ tay Tora.
Tora dẫn Hazumi đến gần bàn, rất tự nhiên kéo cô ngồi xuống.
-Bọn tớ đã gọi món rồi. -Yoko cười tươi tắn. -Hai bạn muốn ăn gì ?
Tora liếc nhanh qua thực đơn. Toàn những món ăn viết bằng tiếng Pháp và giá lên tận trời.
-Bạn trai Hazumi ! Cậu gọi món nào ? -Yoko cười, ánh mắt càng long lanh trong ánh nến.
Tora chửi thầm trong lòng. Rõ ràng con nhỏ kia muốn tìm cách biến cậu thành trò cười. Mấy cái món tiếng Pháp này, với một kẻ nửa chữ cũng không biết, phát âm sai là chuyện đương nhiên.
Tora quay sang Hazumi hỏi :
-Em chọn xong chưa ?
Hazumi giật mình như gặp ma. Khoé môi Tora khẽ nhếch lên. Lúc nãy đòi thay đổi cách xưng hô cho đã, giờ lại trưng ra cái bản mặt ngây ngốc.
-Em…không biết nên chọn món nào.
Quả thực là Hazumi cũng đang rất lúng túng. Trước giờ lúc nào đi ăn cũng là Lucas chọn món cho cô. Hazumi cứ ỷ vào bạn trai thành thói quen.
Tora cười nhẹ, cầm lấy cuốn thực đơn trên tay Hazumi, gấp nó lại rồi để lên cuốn thực đơn của cậu. Sau đó Tora ngoắc bồi bàn.
-Món đặc biệt của ngày hôm nay là gì ?
Anh bồi bàn nở một nụ cười thanh lịch, đáp lại :
-Là Blanquette de Veau, thịt bê hầm cà rốt và nấm, cùng với nước sốt kem. Món này vừa có mùi thơm của thịt và nấm, vừa có vị béo của kem và bơ.
-Nghe rất ngon miệng. Được, cho tôi hai phần. -Tora ung dung đưa trả lại thực đơn.
Anh bồi bạn nhận lấy thực đơn, khẽ cúi người chào rồi rời đi.
Tora liếc mắt quan sát sắc mặt Yoko. Cô ta có vẻ tụt hứng khi thấy Tora cuối cùng lại gọi món trót lọt.
Yoko nhấp một ngụm nước rồi tươi cười hỏi :
-Hai người quen nhau lâu chưa ?
-Quen biết cũng được gần một năm. -Tora nói trước khi Hazumi kịp mở miệng. -Cặp kè thì từ tháng trước.
-Vậy là mới quen sao ? -Yoko đưa ngón tay ngang gần miệng. -Cũng phải. Hazumi là loại người hay hoài niệm. Những chuyện của nhiều năm trước cậu ấy vẫn có thể kể lại chính xác đến từng chi tiết.
Tora nhướng mày. -Thật sao ? Vậy mà tôi chẳng bao giờ nghe Hazumi kể về cậu. Là không có chuyện hay ho gì để kể, hay là không đáng để kể ?
Câu hỏi xách mé đó của Tora khiến Yoko càng phản công dữ dội.
-Chắc do Hazumi không thoải mái khi phải nghĩ đến chuyện tớ và Lucas bên nhau.
-Vậy còn Lucas, cậu cảm thấy thế nào khi nhìn tớ và Hazumi bên nhau ? -Tora bất ngờ hướng Lucas hỏi bằng chất giọng đều đều nhàn nhạt.
Lucas tự nhiên bị lôi vào cuộc chiến. Cậu nâng tầm mắt nhìn Hazumi, nhẹ nhàng trả lời:
-Tớ mừng cho cậu, Hazumi, vì đã tìm được một người con trai tốt chăm sóc.
Trong ánh mắt Lucas, không thể đọc ra là thứ cảm xúc gì. Một chút dịu dàng, một chút áy náy, lại có vài phần u uất.
Yoko lại lên tiếng.
-Nghe nói Tokyo có nhiều địa điểm thú vị cho các cặp đôi. Vậy hai người thường đi đâu hẹn hò ?
Ánh mắt sắc bén của Yoko liếc qua hai gương mặt đối diện, trong lòng thầm nghĩ “Hazumi trừ phi bị bắt buộc, chứ hoàn toàn không thích đến chỗ đông người. Nếu tên kia chỉ là bạn trai giả, nhất định sẽ không biết điều này”
-Bọn tớ không đến mấy chỗ đó. Hazumi ngại nơi ồn ào. Thường thì bọn tớ ghé thư viện hoặc mấy tiệm sách cũ. Hôm nào trời đẹp thì lên đồi ngắm cảnh và để Hazumi vẽ tranh. Cuối tuần thì thuê phim về nhà coi hoặc nấu ăn với nhau.
Cả mắt của Yoko lẫn Hazumi đều mở to hết cỡ. Hazumi càng ngạc nhiên hơn cả. Làm sao Tora lại như đọc được rành mạch sở thích của cô.
Tora nhìn biểu cảm của Hazumi, khoé môi cậu cong nhẹ. Cô nàng này dễ đoán như một cuốn sách mở sẵn vậy. Bị người khác đọc thấu có gì lạ đâu.
Chỉ hai tháng làm chung là đủ để Tora phát hiện ra Hazumi luôn đem theo một cuốn sách trong túi, loại có bìa ngả màu và đôi khi rách vài chỗ. Những lúc vắng khách, Hazumi thường ngồi vô thức vẽ nguệch ngoạc vài đường lên giấy ghi món. Toàn là hình phong cảnh.
Cuộc đối đầu giữa nữ thám tử Yoko và tên siêu tội phạm Tora diễn ra suốt bữa tối tưởng như không có hồi kết. Cho đến khi bồi bàn đem ra hoá đơn.
Vì Tora ngồi ở góc ngoài, người bồi bàn để khay bạc đựng hoá đơn ngay cạnh cậu.
Tora điềm nhiên cười, đẩy nhẹ khay bạc đến trước mặt Yoko, nói :
-Tôi nghe Hazumi bảo là bữa tối này cậu mời, để chia tay bạn bè trước khi về lại Osaka.
Mặt Yoko tái đi vài giây. Cô ta đã khéo léo sắp chỗ ngồi để Tora phải hứng lấy cái hoá đơn nặng ngàn cân kia. Lẽ ra người bình thường sẽ vì giữ thể diện trước mặt bạn gái mà cắn răng mở hầu bao ra. Nhưng Yoko không ngờ cái tên Tora này thật quá sức mặt dày, ung dung thảy cái gánh nặng này qua cô một cách nhanh chóng.
Yoko đang muốn tìm cách đùn đẩy trách nhiệm trở lại cho Tora, thì nghe thấy cậu ta bồi thêm một câu:
-Hôm trước sinh nhật thấy cậu ra tay hào phóng như vậy, chắc bữa ăn này chẳng thể làm khó được cậu nhỉ ?
Yoko siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. “Tên Tora này quá nham hiểm. Hắn đã nói như thế, nếu không trả thì ảnh hưởng đến hình tượng giàu có của mình. Mà trả thì nghĩa là để hắn được lợi một bữa. Thật không cam tâm !”
Trước khi Yoko nghĩ ra đối sách thì Lucas đã để thẻ ngân hàng Gold của cậu vào khay. Yoko tức muốn xì khói não. Lucas là loại người thích hoà bình cho nên dù lờ mờ đoán được ý đồ của Yoko, cậu vẫn chủ động trả tiền để chấm dứt chuyện này.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Yoko đề nghị đi karaoke. Bọn họ nhanh chóng tìm thấy một quán karaoke cách nhà hàng một dãy phố.
Đã khá lâu rồi Hazumi không đi karaoke với bạn bè, nên cô khá hào hứng. Trong khi đó, Tora dường như không thích thú lắm, chỉ là miễn cưỡng đi cùng.
Vào đến phòng karaoke, Yoko liền gọi mấy chai bia. Tora phản đối:
-Hình như cậu quên chúng ta chưa đủ tuổi uống bia.
-Ôi trời, cậu đừng cứng nhắc như ông già vậy chứ ! -Yoko nở nụ cười chọc ghẹo. -Đi karaoke phải có bia mới vui được, đúng không anh ?
Yoko quay sang hỏi anh chàng phục vụ, cùng lúc dúi cho anh ta một tờ tiền. Anh chàng này cười tươi như hoa, ríu rít đáp lời:
-Đúng là như vậy. Say một chút, hát càng hay.
Thế nên mặc Tora phản đối, bia vẫn được đem lên. Mặc Tora ngăn cản, Hazumi vẫn bị ép uống.
Hazumi vì là lần đầu chạm đến thứ này, nên chỉ sau một cốc đã thấy mặt nóng bừng, đầu óc ngà ngà. Khi nghe thấy nhạc nổi lên, liền hăng hái đứng dậy định tiến về phía màn hình. Nhưng chân như bị xoắn vào nhau khiến cô nàng ngã nhào ra phía trước.
Nếu Tora không nhanh chóng bật dậy đỡ lấy Hazumi thì chẳng biết cô nàng sẽ té khó coi như thế nào. Hazumi trong vòng tay của Tora vẫn hăng hái nhún nhảy hát hò. Thật nhìn không ra cô nàng nhút nhát thường ngày.
Có phải khi người ta say thì bản tính xấu mới bộc lộ ?
Tora siết chặt cánh tay quanh eo Hazumi rồi mạnh bạo kéo cô ra khỏi phòng karaoke. Khó khăn lắm Tora mới đẩy được Hazumi vào nhà vệ sinh. Cậu mở nước, loay hoay tìm cách rửa mặt cho Hazumi, giúp cô tỉnh táo. Nhưng thật chẳng dễ dàng gì vì Hazumi cứ dán chặt mặt vào ngực cậu.
-Tim…-Hazumi thì thào, nửa tỉnh nửa say. -Tim anh đang đập…
-…
-Bao lâu rồi ? Đã bao lâu rồi em không được dựa vào ngực anh như thế này ?
Nắm tay Hazumi siết chặt trước ngực Tora. Cô nàng bắt đầu đấm thùm thụp vào ngực cậu, miệng không ngừng lải nhải :
-Tại sao lại bỏ em ? Anh ác lắm ! Có biết không hả ? Anh ác lắm ! Em ghét anh !
Bờ vai Hazumi run lên và tiếng nức nở vỡ oà.
Tora thở dài. “Bia rượu thật có hại mà !”
Đợi Hazumi khóc một lúc, xong Tora mới xả nước rửa mặt cho cô. Có vẻ nước lạnh khiến Hazumi tỉnh táo đôi chút.
-Này. Hôm nay đến đây đủ rồi. Đừng tự ép mình nữa.
Hazumi khẽ gật đầu, chẳng biết có hiểu hay không. Tora nắm tay Hazumi trở lại phòng karaoke. Vừa bước vào, cậu nói luôn:
-Đã trễ rồi, bọn tớ về trước.
Yoko phản ứng kịch liệt như bị chó cắn:
-Không được ! Chỉ mới đến thôi mà. Ở lại chơi thêm chút nữa đi ! Bọn này đang chơi một trò rất hay, hai cậu tham gia vài vòng rồi hẵng về.
Tora nheo mắt cảnh giác nhìn Yoko. Cậu định cứng rắn từ chối, nhưng hai cặp đôi kia nhao nhao nói thêm vào thuyết phục. Dù sao bọn họ cũng là bạn cũ của Hazumi. Thân làm bạn trai, tuy chỉ là bạn trai hờ, nhưng cậu cũng phải thể hiện chút tôn trọng đối với bạn bè của bạn gái mình.
Kiên quyết bỏ về xem ra không thoả đáng lắm nên Tora đành kéo Hazumi ngồi xuống.
Trò mà bọn họ đang chơi như thế này: một người sẽ xoay tròn cái chai bia rỗng trên bàn. Khi chai bia dừng lại và hướng về người nào, người đó sẽ phải làm theo yêu cầu của mọi người.
Lần lượt những người bị dừng trúng đều phải làm những trò quái đản như uống liền tù tì hết một chai bia, đứng trên bàn nhảy, chạy ra ngoài hôn một tay phục vụ, hoặc để bị đổ nước đá lên đầu.
Đến khi cái chai chỉ trúng Tora, cậu bị yêu cầu làm một cú hôn kiểu Pháp với Hazumi. Tora cau mày liếc nhìn cô nàng đang ngồi sát cạnh. Hazumi có vẻ đã tỉnh táo hơn, cũng có vẻ ý thức được mình đang trong tình huống nào, bối rối cúi đầu không nói.
-Sao vậy ? -Yoko cười khẽ, hỏi. -Đừng nói các cậu quen một tháng rồi vẫn chưa hôn nhau lần nào ?
-Bọn này không có thói quen làm chuyện này trước mặt người khác. -Tora đanh giọng trả lời.
-Có gì phải ngại ? -Yoko cười khẩy. -Trừ phi hai cậu không phải là quan hệ đó.
Tora hiểu được Yoko bày ra trò này để xác nhận xem Hazumi có nói dối không. Quả là một đứa con gái lắm mưu nhiều kế. Nếu giờ hai người họ không hôn nhau thì công sức đóng giả từ hôm trước đến tận tối nay thành cát bụi hết, quan trọng là Hazumi sẽ bị biến thành trò cười lớn, sau này sao có thể ngẩng mặt nhìn người khác ?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tora xác định đã phóng lao thì phải theo lao. Lỡ giả rồi phải giả cho đến cùng.
Cậu dứt khoát dùng tay nâng cằm Hazumi lên, chớp nhoáng áp sát môi mình vào môi Hazumi.
Hazumi thảng thốt trong phút chốc khi làn môi khô ráp của Tora chạm vào môi cô. Nhưng lưỡi của cậu ta thật ẩm ướt, chẳng biết từ lúc nào đã chạm đến đầu lưỡi cô. Cả người Hazumi như bị đóng băng, cứng đờ không nhúc nhích.
Tora có thể cảm thấy vị bia thoang thoảng phả ra từ bờ môi kia. Sự tiếp xúc khiến cho tim Tora đập nhanh hơn. Cậu không phải chưa từng hôn ai trước đó, nhưng đôi môi của Hazumi quyến rũ kỳ lạ. Sự đầy đặn căng mọng hấp dẫn, lại có chút ướt át. Sự mềm mại khiến cậu bị thúc giục muốn cắn mạnh vào bờ môi đó.
Lucas đặt mạnh chai bia đang uống dở xuống mặt bàn, trầm giọng nói :
-Chơi thế đủ rồi. Về thôi.
Tora buông Hazumi ra, môi vẽ một nụ cười. Cậu nói :
-Phải đó. Cũng không còn sớm nữa.
Chầu karaoke, Tora hào phóng mở ví ra trả. Yoko bĩu môi tỏ ý khinh thường Tora chỉ đủ sức lãnh cái chầu rẻ mạt này.
…
Trên đường đi bộ đến bên tàu điện ngầm, Tora không nói lời nào, chỉ lẳng lặng dắt tay Hazumi bước đi. Một lúc sau, khó khăn lắm Hazumi mới mở miệng được:
-Xin lỗi…
-Về chuyện gì ?
-Vì kéo cậu vào rắc rối của tớ…lại còn khiến cậu phải tốn tiền.
Hazumi biết rõ những đồng tiền chi trả ngày hôm nay đều là tiền mồ hôi nước mắt của Tora. Nếu là trước đây, Hazumi có lẽ sẽ chẳng để ý đến, nhưng sau khi đi làm thì cô đã thấm thía một đồng phải đổi bằng biết bao cực khổ.
-Chưa gì đã biết lo cho túi tiền của bạn trai rồi sao ?
-A…không phải. -Hazumi ngượng ngùng phản ứng lại. -Chỉ là…
Tora cười nhẹ, nói : -Sau này cậu gắng mà tìm cách trả ơn tôi đi.
-Nhất định tớ sẽ làm việc chăm chỉ để trả lại tiền cho cậu ! -Hazumi nói giọng kiên quyết.
Tora liếc nhìn Hazumi một cái, cao giọng hỏi :
-Sao cậu không lấy thân đền đáp ấy ?
-Hả !!!
Tiếng hét khẽ của Hazumi khiến Tora cười lớn. Hazumi ngây ngốc nhìn Tora. Hoá ra đồng nghiệp ác quỷ lúc cười lại đẹp như vậy.
…
Lúc về đến trước cửa nhà Hazumi, Tora chần chừ một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng:
-Hazumi, cậu có thể không trở thành kẻ đáng thương trong con mắt của người khác. Nhưng làm kẻ đáng thương dưới con mắt của chính mình còn tệ hơn gấp trăm lần. Thế nên, đừng để quá khứ níu kéo mình nữa. Hãy nhìn về phía trước ấy.
Tròng mắt Hazumi ửng đỏ. Cô khẽ gật đầu. Tora lúc này mới quay đầu bước đi. Nhưng mà, bước chân hôm nay sao quá nặng nề. Cậu khuyên người khác hay như vậy, nhưng bản thân lại cố chấp chuyện quá khứ. Trong đầu Tora thoáng hiện ra bàn cơm bốn người đầm ấm, hạnh phúc. Lắc đầu một cái, trước mắt chỉ là sương khói.
…
Tora tần ngần nhìn cái hộp quà nhỏ Hazumi mới dúi vào tay cậu rồi chạy mất. Bên trong là một cây son dưỡng và một tờ giấy gập làm tư.
Tora mở giấy ra đọc.
“Anh Rukio thường dùng loại này nên tớ nghĩ nó cũng sẽ hợp với cậu. Mùa đông lạnh nên môi dễ bị nứt nẻ lắm. Coi như quà cảm ơn sự giúp đỡ của cậu ^^”
Tora ngẩn người nhìn cây son, bất giác nhớ lại nụ hôn mấy hôm trước.
“Cô nàng này chê môi mình khô sao ?” -Tora chột dạ.
“Chắc con gái hay dùng son dưỡng nên môi mới mềm như thế ?” – Tora giật mình. Cậu đang nghĩ lung tung cái gì vậy ? Tora bỏ hộp quà vào trong tủ, khoá lại rồi đeo tạp dề vào, vội vàng bước ra quán.
« Chương sauChương tiếp »
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận
Đừng nhập
Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên Email + = Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam