Thiên Lãnh tỉnh dậy ngắm nhìn người con gái trong lòng hắn, sao hắn yêu cô đến thế, cô như là ánh sáng đời hắn,không ai có thể thay thế được cô. Tuy là cô hay làm hắn tức giận nhưng là cô mọi thứ có thể qua nhanh.
Hạ Bối Bối dụi đầu vào ngực săn chắc của hắn, từ từ mở mắt ra ngước lên nhìn hắn, đã thấy hắn từ lâu đang nhìn mình, cô đỏ mặt vùi vào lòng hắn.
" Bảo bối của anh, ngủ ngon không? "
Cô gật đầu thay trả lời tay ôm hắn không buông, mặt cô vào cổ hắn hít mùi hương nam tính, sau đó mút mạnh vào cô hắn để tạo ra dấu đỏ, cô là muốn đánh dấu chủ quyền sao?
" Dậy thôi "
" Em rất lười, hôm nay anh đi làm ên nha "
" Được, con sâu lười " hắn nhéo nhẹ mũi cô, mỉm cười nói
Hắn đứng dậy vào phòng tắm, nhìn trong người thấy cổ mình có dấu hôn cô để lại, hắn cười thầm ' cô gái này cũng biết đánh dấu chủ quyền à '
Thay đồ xong Thiên Lãnh lại chỗ gần cô hôn trán cô một cái rồi đi xuống, không có cô nên hắn cũng không ăn sáng mà đi thẳng đến công ty.
Hạ Bối Bối ngủ đến trưa cô thức dậy vscn, xuống tìm thím Lý để chuẩn bị cơm cho cô mang đến công ty cho hắn vì cô biết nếu không có cô nhắc nhở hắn sẽ cho qua luôn bữa trưa
" Thím ơi, chuẩn bị giúp con cơm trưa, con mang đến cho Thiên Lãnh "
" Được, đợi thím một chút " thím Lý vui vẻ làm cơm cho cô
Tầm khoảng 10p cơm cũng chuẩn bị, cô thay đồ xong được tài xế đưa đến công ty, rất nhanh cũng đã tới cô bước vào lên thang máy dành cho chủ tịch.
" ting " thang máy mở ra Bối Bối trên tay cầm hộp cơm vui vẻ đi vào phòng
" Ông xã em mang cơm đến cho anh đây" cô cầm hộp cơm trước mặt lắc lắc
" Lại đây "
Hạ Bối Bối để hộp cơm trên bàn rồi chạy lại ngồi lên đùi hắn tay choàng qua cổ, hôn lên má hắn một cái
" Sao lại đến đây " tay hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô
" Em đem cơm cho anh, em biết anh rất hay bỏ bữa nên qua đây ăn cùng anh "
" Cực cho em rồi "
" Không cực, mau đi ăn thôi "
Cô nắm tay hắn kéo đến bàn ăn, hắn vẫn theo thói đút cô ăn xong rồi đến hắn, ăn xong thì cô ở lại chơi một chút rồi cũng về Âu Viên.
Đến tối cô ngồi xem tivi ở phòng khách sẵn đợi hắn luôn, khoảng 1 tiếng sau xe hắn dừng trước biệt thự, Bối Bối vui vẻ chạy ra đón hắn, cô lấy đà nhảy lên người hắn chân quấn chặt lấy thắt lưng.
" Ông xã về em nhớ anh chết đi được "
" Anh cũng rất nhớ em " hắn lên môi cô một cái
" Anh mau đi tắm rồi vào ăn cơm thôi "
" Tuân lệnh bà xã "
Cả buổi tối rất ấm áp, hắn nghĩ cuộc đời hắn vì có cô mà trở nên hạnh phúc hơn, lúc cô chưa xuất hiện thì hắn chỉ cắm đầu vào làm, tối đến xử lí chuyện trong bang cứ thế qua từng ngày rất vô vị.
___________________
Hai tháng sau
Bối Bối và Thiên Lãnh kết hôn đến nay đã là hai tháng rồi, chỉ là chưa tổ chức hôn lễ thôi, nhưng cô lại không muốn cứ thế mà hạnh phúc là được.
Cô càng ngày càng dựa dẫm hắn nhiều hơn, khi ngủ cũng phải có hắn mới ngủ được, cô đã nghe lời hắn hơn trước. Có những ngày đi làm cùng nhau và có lúc cô lười nghĩ đến cả tuần, công ty đã quen với việc này, bọn họ cũng đã biết cô là vợ của hắn.
Dạo gần cô rất hay buồn ngủ dù là đã ngủ rất nhiều, với lại hay cáu gắt với hắn, kén ăn nữa, làm hắn lo lắng không thôi.