“ Yên Nhiên cô nương, chủ tử như này là như thế nào? Với thân thủ của điện hạ thì không thể nào lại như vậy.”
Yên Nhiên vẫn đang cố hút máu độc ra ngoài đến khi máu đen đã bị hút hết, vết thương đã chảy máu đỏ trở lại thì cô mới dừng lại. Yên Nhiên chưa kịp đáp lời thì Trần Băng Thường đứng bên cạnh bỗng nhiên chỉ vào Yên Nhiên mà nói lớn.
“ Là cô ta, lúc nãy ta nhìn thấy điện hạ là vì cô ta mới bị rắn cắn”
Yên Nhiên do không biết con rắn là do Băng Thường cố ý ném về phía nàng, nên nàng chỉ im lặng gật đầu xác nhận.
“ Là Lạc Thiên Hàn vì cứu ta nên mới trúng độc”
Dù rất lo lắng cho Lạc Thiên Hàn như nhóm người Tử Minh cũng không dám nói gì với Yên Nhiên vì họ biết trước đây chủ tử của mình cũng đã từng được Yên Nhiên cứu. Trần Băng Thường thấy khích bát không thành công thì rất tức giận nhưng cũng không dám nói thêm gì chỉ giả vờ khóc lóc lo lắng.
Cô ả lại chạy đến chỗ Lạc Thiên Hàn ôm lấy người hắn mà khóc lóc đến thảm thương.
“ Điện hạ, điện hạ người mau tỉnh lại, người cứ như vậy Thường nhi rất lo lắng, nếu người có mệnh hệ nào thì Thường nhi không thiết sống nữa, huhuhu”
Yên Nhiên đứng lui lại, nhìn Trần Băng Thường khóc lóc như vậy thì nàng cũng rất hoang mang, cô ta vừa rồi đứng nhìn nàng sơ cứu lâu như vậy mà không có biểu hiện gì tại sao bây giờ lại khóc thương tâm đến nhường này chứ. Nữ nhân này thật khiến người ta bội phục, Yên Nhiên ra hiệu đưa Lạc Thiên Hàn về lại khách trạm nhưng bản thân cô vừa đi được hai bước thì trước mắt tối sầm lại, Yên Nhiên ngã xuống bất tỉnh.
Nữa giờ sau Yên Nhiên mở mắt tỉnh dậy, lúc còn mơ màng thì cô chợt nhớ đến Lạc Thiên Hàn ban nãy vừa bị rắn cắn bây giờ không biết sống chết thế nào mà ngồi bật dậy. Đại phu đang ngồi cạnh giường Yên Nhiên cũng khẽ giật mình vì đột nhiên cô lại ngồi phắc dậy, định thần lại đại chút đại phu nhìn cô mỉm cười rồi nói.
“ Cuối cùng cô nương cũng tỉnh, vì ban nãy cô hút nọc rắn cho điện hạ nên bản thân cô nương cũng trúng độc, nhưng may mắn không nguy hiểm ta cho cô nương uống dược hoàn giải độc rồi cho nên sẽ không sao nữa”.
Nghe vậy Yên Nhiên vội hỏi,
“ Vậy điện hạ, hắn cũng sẽ không sao đúng không? Ông đã cho hắn uống dược hoàn chưa?”
Đại phu khẽ thở dài nhìn sang giường bên cạnh nơi Lạc Thiên Hàn đang nằm, Tử Minh cùng mọi người cũng đang vây quanh hắn.
“ Ban nãy ta cũng đã nói với các đại nhân ở đây, ngài ấy là bị rắn cắn trúng độc rất nặng, dược hoàn giải độc của ta chỉ có thể kéo dài thêm một ít thời gian mà thôi.”
Yên Nhiên nghe tim bỗng hẵn đi một nhịp, khoé mắt đỏ lên, nặng nề cất tiếng hỏi.
“ Không thể như vậy được chắc chắn phải có cách gì đó, ông cố suy nghĩ xem, nhất định ta sẽ cứu được hắn, dù làm gì ta cũng sẽ đồng ý. Hắn là chân mệnh thiên tử kia mà không thể dễ dàng bỏ mạng như vậy được”.
Đại phu lại nói,
“ Nếu muốn cứu ngài ấy thì phải tìm được thứ có thể áp chế độc kia tiêu tan. Trước đây khi phụ thân ta sinh thời có từng nói qua về độc rắn Hoả Linh cũng như thuốc giải, ông ấy cũng nói thuốc giải là không dễ lấy được, nếu không may còn phải bồi thêm vài cái mạng. Từng tuổi này ta cũng chỉ là nghe ông ấy nói chứ chưa từng may mắn thấy được nó”.
Mọi người đều nhao nhao hướng đại phu ý muốn hắn mau đem sự tình nói mau ra. Ông ấy cũng không dám giấu diếm đem tất cả những thứ bản thân từng được nghe qua đều nói ra.
“ Ta từng nghe nếu muốn giải độc thì chân chính phải tìm được ngọc đen của nó đem nghiền thành bột cho người bị cắn uống tức thời khỏi”
Ngọc đen??? Trần Băng Thường thắc mắc.
“ Ngọc đấy tìm ở đâu? Chẳng lẽ ở trên người lũ rắn à?”
Mọi người nghe vậy thì cũng tò mò nhìn hướng đại phu đợi hắn giải đáp. Đại phu khẽ lắc đầu thở dài,. truyện kiếm hiệp hay
“ Không, Hoả Linh xà là loài rắn đã được khai thông linh trí, chúng không mang ngọc đen theo mà để lại ở nơi ở để trấn giữ hang ổ và bảo vệ lũ rắn con”
Yên Nhiên biết nếu bây giờ đi vào hang rắn thì rất mạo hiểm bởi bọn họ không hề biết bọn rắn đã bị giết hết hay vẫn còn. Nhưng nhìn Lạc Thiên Hàn thần sắc nhợt nhạt, hơi thở yếu như có thể ngưng thở bắt cứ lúc nào, thì Yên Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu..