Cô chắc chắn không thể nào đánh lại Nhai Tệ, vậy cô sẽ mở trận pháp để giam cầm nó lại tại đây, dù gì nó cũng là thần thú, không thể giết chết nó được. Cô cắn ngón tay trỏ dùng máu vẽ lên bốn đạo bùa, tung lên bốn hướng bao quanh Nhai Tệ, cô nhắm mắt miệng đọc chú triệu hồi sức mạnh. Nhai Tệ bị ánh sáng từ bốn đạo bùa của cô tức thời vây khốn lại, chỉ có thể đứng tại chỗ gầm thét.
Đức vệ và Nguyên vệ thấy cảnh tượng trước mắt thì sững sờ, ờ thì họ có vẻ đánh giá cô thấp quá nhỉ, khá thật đấy lại còn biết cả trận pháp nữa sao. Nhưng Lạc Thiên Hàn lúc này lại nhìn sắc mặt của Yên Nhiên, mặt cô trắng bệch, cô nương này lại dùng máu mình bày trận rồi. Mà thứ duy trì trận pháp thì nhất định là linh lực của cô, cô ấy đã bị thương khi cứu hắn lại còn nhịn đói nhịn khát mấy ngày rồi. Bây giờ còn sức bày trận sao.
Bên đây sao khi Nhai Tệ bị vây lại thì Yên Nhiên cũng hết sức lực khụy xuống, trận pháp này chỉ duy trì được vài tháng là sẽ bị Nhai Tệ phá.
Nhưng như vậy đã là quá tốt rồi, bọn họ có thể an toàn ra khỏi đây đã là may mắn lắm rồi.
Lạc Thiên Hàn đỡ tay Yên Nhiên đứng dậy, hai người kia nhìn nhau đầy ngạc nhiên ( từ khi đi theo chủ tử đến giờ chưa từng thấy ngài ấy đụng chạm bất kì nữ nhân nào, đây lại là loại chuyện gì vậy chứ). Yên Nhiên đưa tay vào túi lấy ra đóa hoa đỏ rực đưa cho Lạc Thiên Hàn cười rạng rỡ nói với hắn.
" Này ta tìm thấy Huyết Long Hoa cho người rồi đấy, Ta rất lợi hại phải không?"
Lạc Thiên Hàn không đáp chỉ im lặng nhìn cô, quả thật cô rất lợi hại và lại còn rất may mắn. Từ khi người dân của hắn bị nhiễm bệnh, hắn cho thuộc hạ đi tìm đã hơn một năm, biết bao tinh anh của hắn đã vào khu rừng này tìm hoa nhưng đều chẳng quay về. Bản thân hắn nếu không nhờ máu cô bảo hộ thì chắc cũng đã mất mạng trong tay bọn nữ quỷ ngoài kia.
Bọn người Đức vệ thì không che giấu cảm xúc như hắn, bọn họ chỉ thiếu chút nữa là sẽ khóc òa vì vui mừng. Đã cực khổ đã hi sinh biết bao tướng sĩ,
đến cả bọn họ cũng phải suýt mất mạng mấy lần vẫn không tìm được, vậy mà chỉ gặp Yên Nhiên có mấy ngày thì cô ấy đã hái được hoa. Cô ta quả là vận may của chủ tử" Cô thật sự rất may mắn đấy" Nguyên vệ nhìn cô đầy ngưỡng mộ, Yên Nhiên lườm hắn " May mắn thôi thì ngươi nghĩ sẽ hái được nó sao, bản cô nương ta còn tài giỏi nữa đấy"
" Này cô có thể khiêm tốn một chút được không hả?" Nguyên vệ hỏi cô vẻ chán ghét. Cô không thèm tính toán với hắn nên chẳng thèm nói nữa quay sang hỏi.
" Lạc Thiên Hàn bây giờ sẽ ra khỏi rừng đúng không? Ở đây lâu ta chẳng thể hít thở bình thường được nữa rồi"
Hắn nhìn cô gật đầu.
Mất thêm một ngày nữa thì bọn họ cũng đã ra được khỏi khu rừng ma quỷ đó. Yên Nhiên lại hỏi Lạc Thiên Hàn
" Thành của người cách đây bao xa vậy? Chẳng lẽ lại phải đi bộ về đó sao?" ( Chắc mình chết mất, nơi cô sống mỗi ngày chỉ đi loanh quanh căn hộ ra đường thì đã có người đưa đón, chưa bao giờ mà cô phải đi bộ xa như vậy).
" Yên tâm, có người đến đón chúng ta. Bọn họ chắc chỉ ở đâu quanh đây thôi" Đức vệ lên tiếng trấn an cô,
" Yên sở quốc cách đây khá xa, đi phải hơn hai nươi ngày đường. Lúc đến đây chử tử dẫn theo hơn hai trăm tinh anh, nhưng khi đến bìa rừng do ngài ấy thấy âm khí quá nặng nên chỉ dẫn theo năm người vào rừng. Nhóm còn lại ở ngoài rừng đợi chúng tôi vào xem sao, không ngờ bọn tôi gặp thích khách. Bọn chúng giết hết hai người, sau đó thì chúng tôi gặp cô. Thật sự cũng không biết nhóm người ngoài đây có an toàn hay không"
Yên Nhiên đầy ngạc nhiên hỏi lại " Gì chứ, thuộc hạ ở ngoài để chủ tử đi kiểm tra nguy hiểm sao?"
Nguyên vệ thản nhiên nói " Có gì ngạc nhiên đâu bọn họ tuy giỏi võ công nhưng đối với ma quỷ thì cầm chắc đáp án rồi, chủ tử không muốn bọn họ bỏ mạng vô ít."
Yên Nhiên ngẫm nghĩ ( Lạc Thiên Hàn có vẻ là một người chủ tốt nhỉ, bây giờ ta chưa biết đi đâu thôi thì theo hắn tạm vậy).