Dzôôzzzzzzzzzz!. Mới uống được hai ly không hiểu sao pa tui về.
-Trời đất, dẹp cho tao, chiều nay mày đi học mà giờ nhậu nhẹt hả mậy?
-Cho tụi con lai rai chút đỉnh đi pa, pa vô luôn đi cho xôm tụ.
-Tui mời gọi ổng.
-GIẢI TÁN!
-Ba tui hét muốn sập nhà..
Tui và hắn sợ điếng hồn không hiểu sao bữa nay ba tui nỗi cơn thịnh nộ thế nhỉ. Tụi tui ba chân bốn cẳng dọn dẹp hiện trường. Ui, Vậy là không hạ gục được hắn rồi. Thôi để dịp khác. Ê, nói vậy là tui và hắn vẫn tiếp tục làm bạn sao???.
Trời!Tui muốn trốn hắn cũng không xong bởi vì đâu có cái lí do gì chính đáng để không tiếp tục làm bạn với hắn. Tui có linh cảm là bữa đó hắn nói thật tình chứ không nói nhảm đâu, vậy sao giờ hắn lại chối đây đẩy nhỉ, chắc hắn sợ tui khinh thường rồi không chơi với hắn nữa sao?Bẵng đi mấy ngày, một buổi chiều nọ hắn lại hí ha hí hửng cầm hai con diều chạy ù zô nhà tui. Tui thì đang bận lo làm báo cáo thực tập Nha Trang Đà Lạt.
-Ê..
đi thả diều với tao không Hoàng?
-Hắn rủ rê.
-Mày khùng hả..
mùa này ai mà thả diều.
-Nhưng có gió thì thả…zô đồng ruộng thả.
-Bữa nay mày không đi làm sao?
-Tao được nghỉ phép 2 ngày..
-Trời đang chuyển mây đen thùi lùi kìa không thấy sao.
-Mưa thì kiếm chỗ nấp.
-Tao..
Tui chưa kịp suy nghĩ ra một cái lí do gì để từ chối thì hắn đã nhanh tay kéo tui đi ra xe. Hắn rồ ga thẳng tiến về phía ngoại thành đồng ruộng mênh mông…-Aaaaaaaa…gió mát quá..
-Tui hú lên.
Vì mùa này không phải mùa thả diều nên cả không gian đồng ruộng bao la mà chỉ có mỗi tui và hắn. Wow!Diều bay cao quá. Công bằng mà nói chứ thật ra tui mê thả diều lắm, thấy nó hay hay sao ấy. Nhìn cánh diều bay mà lòng tui sảng khoái lâng lâng. Cánh diều bay như mang mọi nỗi buồn lên không trung để gió cuốn đi. Tui chạy nhảy la hét quá trời mà không để ý rằng hình như hắn đang nhìn tui chăm chú thì phải.
-Wey..
làm gì nhìn tao dữ zậy?
-Tui thắc mắc.
-Tại trước giờ chỉ thấy mày cau có thui, mày cười nhìn dễ thương lém.
-Dzậy hả?
-nghe hắn nói mà tui muốn rụng rốn..
^^…-Ờ…mai mốt đừng có khó chịu với tao nữa nha.
-Còn tùy.“Rầm…rầm…roẹt..
roẹt……..”
-Tiếng gì mà kinh thế nhỉ. Tiếng sấm chớp ấy mà, sắp sửa mưa to rùi.
-Về Nam ơi mưa lớn tới rồi..
-Ừ..
thâu nhợ lại đi.“Rầm..
roẹt…”
…tiếng theo là một cơn mưa như trút nước đổ ào xuống…Áh..
aaaaaaaaa..
không kịp rồi.. Tui và hắn quăng diều tót lên xe chạy miết, bất chợt hắn thấy có một ngôi nhà hoang. Hắn nhanh chóng tấp vào.
-Núp đỡ đây đi..
tạnh rùi về chứ giờ về mắc mưa bị bệnh nữa.
-Hắn đề nghị.
-Ừ..
Và thế là tui và hắn im lặng ngồi bên nhau nghe thời gian trôi chẳng biết nói chuyện gì nữa. Ông trời ơi tạnh đi cho con còn về,ngồi với hắn hoài tui ngại muốn chết.
-Sao tao chưa khi nào thấy mày đi chơi với bạn gái zậy?
-bất ngờ hắn hỏi tui.
-Ơ..
thì..
tao..
thật sự chưa có bồ..
mà nè…Bạn gái cũ mày á.
-Sao?
-Mày bỏ nó hay nó bỏ mày?
-Hai đứa bỏ nhau..
mới lấy chồng Úc hồi tháng trước rồi.
-Mày có buồn hok?
-Mắc gì buồn…đã không yêu thì thôi!Sau đó lại là màn im lặng tập hai. Tui chỉ biết ngồi ngước lên trần nhà. Hắn thì nhìn ra phía xa rồi thở dài một tiếng.
-Hoàng..
tao có chuyện muốn nói.
-Ừ..
nói đi tao nghe.
-Tao..
-Hắn ấp úng sau đó lấy hết can đảm hắn mới tiếp: Dù mày có khinh miệt tao cỡ nào hôm nay tao cũng nói rõ cho mày biết, chứ để trong lòng hoài tao không thật sự chịu không nổi nữa.
-Ơ..
chuyện gì vậy?
-Tui hỏi với vẻ ngần ngại và lo lắng.
Hắn nhắm mắt khom xuống lấy tay vò trán rồi bất chợt ngước lên nhìn thẳng vào mắt tui và nói nhanh,gọn, rõ:-Tao thích mày lắm.
Tui đứng hình tập 3. Hôm nay hắn không hề xỉn, hắn tỉnh táo hoàn toàn và tui chẳng hề nghe nhầm nên không cần nghe hắn lặp lại lần hai.
-Mày khùng hả..
tao là con trai sao mày lại thích không lẽ mày là…-Tao cũng không biết…một tháng nay đầu óc tao lúc nào cũng nghĩ về mày,lúc không có mày tao thấy thiếu thiếu cái gì đó,khi gặp được mày thì tao cảm thấy rất vui…Cảm giác đó thật sự cho tao biết được rằng tao đang…đang..
yêu mày đó…Tao…-Im đi!! mày đừng nói nữa….
!!Tui hét lên và bỏ chạy mặc dù ngoài trời đang mưa to, rất to cộng với gió và sấm chớp quay cuồng như một cơn bão cấp 10. Tui vẫn cố chạy, hắn nhanh chân đuổi theo.
-Mày đi đâu zậy?
-Hắn nắm kéo tui lại.
-Mày buông tao ra đi..
hic..
-Không tao không buông,tao..
tao..
yêu mày lắm!Nói rồi hắn ôm chặt tui lại. Tui gồng lên xô hắn ra và bỏ chạy, hắn vẫn cố chạy theo và giữ tui lại..“Bốp”
-tui đấm thẳng vào khuôn mặt của hắn.
-Tao đánh cho mày tỉnh lại đó..
đồ điên.
-Đánh đi..
tao cho mày đánh chết luôn cũng được…-Hắn đứng yên và nhắm mắt lại.“Bốp”
-thêm một cú nữa dính thẳng vào khuôn mặt hắn. Đến lúc này máu mũi hắn ọc ra,dập cả môi. Tại sao hắn không đánh trả chứ…..
Áh..
aaaaaaaaa!Tiếng thét của tui hòa với tiếng mưa.
Hắn tiến tới ôm chặt tui vào lòng và ghì chặt khuôn mặt tui vào khuôn mặt hắn hôn đắm đuối, hôn mãnh liệt. Tui nghe có vị mặn chắc là máu của hắn, tui quá mệt mỏi không còn sức phản kháng nữa. Khi không giữa cơn mưa tầm tã lại có hai thằng con trai ôm hôn nhau giữa cánh đồng hẻo lánh. Tui ngã quỵ xuống và không còn biết gì nữa.
Tỉnh dậy tui thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc mà hình như cũng có lần tui đã vô rồi thì phải, trên trán dính một miếng khăn ướt.
-Mày bị cảm lạnh rồi..
nằm im đi..
-là tiếng của hắn.
-Tao ở đâu đây?
-Phòng của tao.
-Đưa tao về đi..
mau.
-Mày còn mệt lắm..
nằm nghỉ chút đi.
Thật sự tui đã quá mệt mỏi không còn chút sức lực nào, nhức đầu không thể tả. Tui chỉ muốn ngủ thôi..
-Cháo hành đây..
Nam con đút cho nó ăn đi…-Dạ…Mẹ hắn bưng tô cháo zô và đóng cửa lại.
-Nè..
ăn cháo hành nghen..
-Thôi..
ăn hành tao sợ bị “viêm cánh”
lắm!
-Mày nói gì dzạ..
ăn đi tốt lắm trị cảm lạnh đó..
Nhìn hắn cầm tô cháo hành mà tui liên tưởng đến Chí Phèo. Biết đâu được ăn xong tô cháo hành này tui phải lòng hắn luôn thì sao. Mà hắn là Thị Nở hả???. Trời đất nghĩ tới đó thôi mà tui cảm thấy tức cười ghê. Vậy mà rốt cuộc tui cũng nuốt hết tô cháo.
-Chở tao về đi!
-Hay là tối nay mày ngủ lại đây luôn đi. Tao gọi điện xin phép ba mày.
-Không…tao không muốn,nhanh!Hắn nhanh chóng đưa tui trở về nhà. Hắn trình bày hết mọi sự việc vì sao về trễ cho ba mẹ tui nghe. Ông bà cũng la mắng vài câu nhưng thấy tui bệnh nên cũng lo lắng lắm. Tui bước vào phòng mà tâm hồn nặng trĩu nỗi buồn. Rồi mai đây tui và hắn sẽ ra sao, hắn đã thú nhận sự thật với tui rồi. Tui có cảm tình với hắn không, mà có thì sao chứ tui sẽ không bao giờ lập lại con đường cũ nữa đâu. Chỉ chuốc lấy đau khổ và ưu phiền thôi.
Kể từ giây phút ấy tui quyết định không giao du với hắn nữa dù chỉ gặp mặt cũng không. Trái lại hắn thì kiên quyết đến nhà tui để hỏi cho ra lẽ. Ba mẹ tui cũng thắc mắc tui và hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tui chỉ im lặng không nói gì hết. Im lặng là vàng mà.
Tui nghĩ trốn tránh hắn mãi cũng không phải là một giải pháp tốt. Trốn được ngày hai bữa chứ đâu thể trốn được cả đời. Tui phải hành động sao cho đúng đây. Haizzzzzz!..
chán như con gián ở trong h…^^!Bữa nọ đi học về ngang qua nhà hắn tui cố chạy qua thật nhanh qua. Nhưng hắn đã chực chờ sẵn để chặn đường tui lại.
-Tại sao Hoàng trốn tránh Nam hoài vậy?
-Hắn đổi cách xưng hô rùi.
-Tui không trốn ai hết, tui đâu có mắc nợ ai đâu.
-Sao từ hôm bữa giờ Hoàng không cho Nam gặp mặt?Phải làm sao đây phải tìm cách phân hóa tư tưởng hắn thôi..
-Mấy người có muốn biết lí do hok?
-Đơn nhiên là muốn.
-Mày làm gì thì tự biết..
đừng giả vờ nữa..
-Tui bực mình.
-Vậy…trong mắt mày tao ghê tởm đến thế sao?
-Hắn hỏi một cách lạnh lùng.
-Ừh…Tao tởm lợm mày lắm…Mày đừng bao giờ cho tao thấy mặt nữa…Đồ “xăng pha nhớt”
!Tui thấy hắn bàng hoàng và chới với sao khi nghe những lời chanh chua của tui. Tui thật sự không muốn nói vậy đâu. Thật sự không muốn, tui quay mặt và bước đi mà tui nghe nơi khóe mắt tui cay cay. Tui bỏ chạy thật nhanh không muốn cho hắn thấy được giọt nước mắt của tui rơi. Hắn thẩn thờ rồi ngồi bệch xuống lòng đường, ngơ ngác. Chắc hẳn hắn cũng đang rất đau khổ.
Những ngày sau đó là khoảng thời gian đau buồn nhất trong cuộc đời tui. Tui luôn sống trong dằn vặt bản thân vì đâu mình phải dối lòng như vậy. Thật sự mà nói tui cũng có chút gì đó rung động trước hắn, chỉ một chút thôi, nhưng chính tui cũng không thể xác định được rằng tui có yêu hắn hay không. Tui là con người dễ yêu đến như vậy sao?. Mới vừa chia tay với mối tình đầu được vài tháng vậy mà tui đã bước đến tình mới rồi sao. Tui có phải là con người trăng hoa và yêu đương bừa bãi quá không? Chính tui còn kinh tởm bản thân mình nữa. Nhưng đôi lúc tui nghĩ là tự nó tìm đến đấy chứ. Lỗi lầm đâu phải do tui, là do hắn (tên Nam) cả thôi, nếu hắn không thú nhận tất cả mọi chuyện thì chắc có lẽ trọn đời này tui với hắn sẽ mãi chỉ là bạn thân thôi. Vì tui đã khóa cửa trái tim rồi còn đâu, vậy mà hắn còn tìm cách mở cánh cửa ấy. Nỗi đau rồi sẽ tiếp diễn đến khi nào mới chấm dứt đây!Nửa tháng sau, một buổi tối nọ hắn đi bộ đến nhà tui. Lúc này nhà tui cũng mới vừa ăn cơm xong. Nghe tin hắn đến tui ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng. Nhưng pa tui vào và nói là hắn muốn gặp tui lần cuối để chào tạm biệt. Sao?Hắn định làm gì vậy, nghe có vẻ trăn trối quá vậy. Hắn định đi chết sao? Rốt cuộc tui cũng bước ra. Tui và hắn đi ra phía sau nhà tui nói chuyện. Tui sợ hắn không kiềm chế được mà hét lên là hỏng bét.
-Sao…có chuyện gì không?
-Tui hỏi nhưng không nhìn vào hắn.
-Nam đến là để nói lời tạm biệt.
-Bộ sắp chết rồi hả?
-Không!Nam sẽ đi du học Pháp,hồ sơ làm xong hết rồi.
Hắn đi thật sao, Chắc trong thâm tâm hắn nghĩ tui ghê tởm hắn lắm nên muốn trốn tránh mọi việc. Nam ơi thật sự nếu bây giờ cho Hoàng nói lại thì Hoàng sẽ không nói như vậy nữa đâu.
-Chừng nào đi..
-Tui hỏi tiếp.
-Cuối tuần này..
Tui và hắn lại im lặng. Sao tui và hắn hay có vụ này ghê…-Hoàng nè..
-Cái gì?
-Ưm…Xem như lúc trước Nam chưa hề nói gì hết. Hoàng quên hết đi nha, coi như Hoàng từng nghe gì hết. Nếu thật sự Nam làm Hoàng tổn thương thì nhân đây Nam xin lỗi về tất cả mọi thứ. Nửa năm qua Nam được làm bạn với Hoàng quả đó là niềm hạnh phúc thật lớn lao mà có lẽ dù có đi đâu làm gì Nam sẽ không bao giờ quên. Hoàng đừng khinh bỉ Nam nữa, Nam chỉ xin Hoàng một điều đó thôi. Hi vọng rằng trong trái tim Hoàng vẫn còn một góc nhỏ để chứa đựng tình bạn của chúng ta, có được không Hoàng?Hắn nói rồi liền xoay mặt đi chỗ khác, tui nghe giọng nói của hắn run run, hắn đang khóc sao. Hoàng chưa từng khinh bỉ Nam bao giờ, chưa hề. Nhưng biết nói sao cho hắn hiểu. Trời ơi sao tui khổ thế này.
-Đi ráng giữ gìn sức khỏe nha.
-Tui động viên hắn.
-Ừ…Nam sẽ nhớ..
à Nam muốn tặng cho Hoàng cái này..
-Cái gì dzạ?Đúng ra tui mới là người tặng cho hắn chứ. Hắn nói rồi từ từ thọt tay vào túi áo và lấy ra một vật phát quang rất là đẹp.
-Wow..
đá sa phia hả..
đẹp quá à..
-Hoàng cứ để nó trong phòng. Nó tượng trưng cho tình bạn chúng ta mãi trong sáng và thanh khiết..
-Ưm..
cám ơn nha,tui hok bít nên không chuẩn bị quà..
-Thôi..
không sao..
miễn Hoàng tiếp tục làm bạn với Nam đó là món quá quý lắm rồi..
-Ừm..
-Thôi Nam zề đây..
Tạm biệt.
Hắn nói rồi đứng lên nhìn tui cười nhẹ và tiến ra phía cổng mất hút. Mình tui đứng trơ trọi sao hắn lại quyết định nhanh vậy. Nói đi là đi, nếu bây giờ tui kêu hắn đừng đi nữa hắn sẽ nghĩ như thế nào. Như phản xạ tui chạy ù ra phía cổng chạy theo hắn thì thấy con đường vắng hoe. Hắn đi như gió mới đó mà đã đi mất rồi. Tui lầm lủi bước về miệng thì lẩm bẩm: “Khờ quá..
ông đi đi, ông sẽ mất tui mãi mãi đó..
!”
. Tui đi tới cổng thì bất chợt tui nghe tiếng lá rơi xào xạc à không phải hình như là ai đó đang ở phía sau tui..
và người đó bỗng cất lên tiếng nói:-Nếu vậy thì Nam không đi nữa!Tui giật mình và quay lại thì là hắn. Hắn biến mất và hiện ra cứ như là ma. Hắn đang nhìn tui bằng đôi mắt chất chứa đầy cảm xúc,khuôn mặt thì sáng bừng tia hi vọng. Hắn tiến lại phía tui, tui cũng nhìn hắn không chớp mắt mà lòng cũng lâng lâng khó tả, tui cười nhẹ. Chắc hẳn con tim đang mách bảo với tui rằng. Tui đã tìm được bến bờ hạnh phúc rồi sao, tương lai hãy còn chờ đón tui và hắn phía trước. Nhưng tui cảm thấy có vẻ lạc quan chút đỉnh, tui tin chắc rồi đây tui sẽ hạnh phúc.
Tui lấy chiếc xe đạp điện yêu dấu của tui ra bởi vì hắn đi bộ đến mà, hắn chở tui băng băng qua những ngôi nhà và rồi cuối cùng tiến về phía đồng ruộng,hắn chở tui đi đâu đây?. Đừng có nói hắn chở vô bụi lùm nha. Chít lun áh!!^^…Hắn dừng lại giữa đồng ruộng trống vắng bao la. Gặp băng trấn lột là chết cả lũ, bữa nay rằm trăng sáng vằng vặc, tui nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn đang sáng bừng vì hạnh phúc. Tui và hắn cùng ngồi xuống trên thảm cỏ xanh tươi (đoán đại thôi).
Được khoảng một phút thì bất ngờ hắn chụp lấy tay tui và đan xen vào tay hắn.
-Ê..
làm gì dzạ?
-Tui giả bộ hỏi.
Hắn không nói gì mà chỉ cười, nụ cười hắn đẹp như một thiên thần sao trước giờ tui không thấy nhỉ…-Hoàng làm người yêu của Nam nha!
-Hắn đề nghị.
Tui im lặng không trả lời…-Im lặng là đồng ý rồi phải hok?
-Không biết..
Ủa ủa..
mà cho hỏi.
-Hỏi gì?
-Sao hồi đó hung dữ lắm mà sao giờ hiền như nai vậy?
-Chắc tại sức mạnh của tình yêu đã thuần hóa con người ta đó mà.
Hắn vừa nói vừa cười tươi. Và rồi hắn kéo tui lại gần và ngồi lên đùi hắn, nhẹ nhàng hắn dụi đầu tui vào ngực hắn. Tui cảm thấy thật ấm áp dễ chịu cộng với mùi đàn ông từ cơ thể hắn tiết ra làm tui mê mẩn cả đầu óc. Hắn vòng tay qua eo tui và ôm chặt tui vào lòng, và hôn nhẹ lên cái đầu…đinh của tui.
^^.
-Từ nay mình xưng hô sao ta?
-Hắn thắc mắc.
-Thì mày tao như thường chứ sao..
-Trời vậy còn ra thể thống gì nữa.
-Chứ muốn sao?
-Kêu Nam là anh..
xưng em nghe chưa?
-Nghe cái đầu anh..
Áh..
aaaaaa!thôi chết,lỡ miệng rùi.
-Haha..
vậy là em chuẩn bị tâm lí sẵn rồi phải hok?
-Làm gì có!
-Tui đỏ mặt vì ngại.
-Anh hứa từ nay cho đến trọn cuộc đời anh sẽ bảo vệ che chở cho em, em hãy tin vào tình yêu của anh.
-Hắn nói có vẻ nghiêm túc lắm.
Hình như câu nói này tui nghe quen quen đã có ai nói rồi thì phải. Nói làm gì để rồi không thực hiện được, chỉ nói suông không thôi sao. Kết quả tui nhận được chỉ là sự thật bại trong tình yêu, tui đã chán ngán với những câu nói đại loại như thế này lắm rồi. Tui ngồi bật dậy xô hắn ra rồi đứng lên.
-Em sao vậy?
-Bảo vệ che chở cho tui sao?..
Nếu nói như anh ai mà không nói được.
-Anh nói được là nhất định anh sẽ làm được..
-Hắn mạnh mẽ.
-Anh mạnh mẽ, anh cứng cỏi như đá ư, nhưng sẽ có ngày rong rêu sẽ bám lên người anh đó.
-Sao em lại nói zậy..
bộ em không tin anh sao?
-Bây giờ anh nói anh yêu tui, vậy đến bao giờ anh chán tui?
-Không..
không bao giờ có chuyện đó, yêu cho đến khi con tim anh ngừng đập, đến khi nào anh không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Tui thật sự bối rối, nên làm gì bây giờ có nên tin những lời hắn nói không,sao khi yêu ai cũng thề non hẹn biển đã đời vậy mà đến khi break lại quên hết, con người ta sao lại phũ phàng như vậy.
-Anh đừng nói nữa, tui không tin đâu!
-Vậy anh làm sao em mới chịu tin..
em nói đi anh sẽ làm tất cả, chỉ mong sao chúng ta có thể bên nhau mãi mãi.
-Gia đình và xã hội..
anh sẽ làm gì để đối mặt với nó.
Tui không muốn dấu diếm mãi, cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra thôi.
-Thì ra đây chính là điều em lo sợ sao. Được rồi ngày mai, anh sẽ đưa em về nhà anh, anh sẽ nói rõ chuyện chúng ta cho ba mẹ anh nghe, sau đó sẽ là ba mẹ em.
-Anh khoan nói cho pa mẹ em đi..
em cần phải có thời gian.
-Quan trọng là em phải mạnh mẽ và kiên quyết đừng nản chí nghen em..
Anh tin chắc chắn rồi đây chúng ta sẽ hạnh phúc.
Tui nghe hắn nói mà tui cảm thấy như có thêm nghị lực vững tin vào tình yêu của hắn. Tui đã vụt mất tình yêu đến hai lần rồi. Nhưng lần này tui sẽ không cho nó lặp lại vết xe đổ nữa đâu..
Tui sẽ đấu tranh đến cùng, tất cả vì tình yêu vĩnh cửu. Ba mẹ ơi, không lâu nữa con sẽ nói rõ hết cho ba mẹ nghe và mong ba mẹ thấu hiểu nỗi lòng của con.
Và tui chỉ cầu mong một điều là sẽ không ai có thể ngăn cản tui và hắn đến với nhau nữa..
Tuy mới quen hắn được nửa năm nay thôi nhưng dường như tui đã hiểu hết mọi tính cách và con người của hắn. Công bằng mà nói nhiều lúc tui nhủ thầm hắn chính là một nửa còn lại của cuộc đời tui đây.
Tính nết hắn giống tui một cách kì lạ, tui chỉ cần nghĩ gì là hắn phát hiện ra rồi.
Tui không cần làm một cuộc hành trình đi tìm tình yêu nữa chi cho mệt. Tình yêu từ bấy lâu nay tui tìm kiếm nay đã hiện hữu trước mắt. Còn tên Tuấn đối với tui mà nói hắn đã chìm sâu trong kí ức đen tối mặc dù tui và hắn đã từng có một khoảng thời gian đẹp nhất trong đời.
Đã đến lúc tui tìm được bến đổ thực sự, hắn (tên Nam nha) như một vị hoàng tử ánh sáng soi lối cho tui đi, tìm ra được chân lý của tình yêu. Các bạn đọc truyện sẽ bảo rằng tui là con người dễ thay đổi, nhưng thà dứt bỏ mọi thứ để đến với tình yêu mới, chạy theo tiếng gọi của con tim, chẳng lẽ hoài niệm về mối tình xưa để rồi đau khổ mãi hay sao.
-Em suy nghĩ gì vậy?
-Bất ngờ hắn hỏi làm tui dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.
-Không có gì đâu anh, em cũng nghĩ như anh chúng sẽ nhất định ở bên nhau.
Hắn ôm chặt tui vào trong lòng, vòng tay hắn xiết thật mạnh. Tui hít lấy hơi thở hắn mà nghe sảng khoái thật dễ chịu. Tui và hắn lại ngồi tựa vào nhau, trên cao hàng vạn tinh tú đang chiếu sáng, như đang chứng nhân cho tình yêu tui và hắn.
-Em cho anh hun má một cái nha!
-Hắn đòi hỏi.
-Không được.
-Sao zậy, bộ em không yêu anh sao?
-Không thik hôn má,hôn…môi cơ.
-Sao tui lại nói được như vậy nhỉ, chả hiểu nỗi.
-Lần này đừng đấm anh như lần trước nữa nha.
-Ê..
nói vậy bữa hổm ông không có xỉn hả?
-Ơ..
có chứ.
-Xạo riết cho quen, nhưng sợ Chị Hằng với Chú Cuội nhìn thấy lém.
-Kệ họ, thấy càng tốt chứ sao.
Nói rồi hắn xăm xăm cái bản mặt hắn lại gần tui, tui và hắn hòa quyện với nhau làm một. Trên trời Chị Hằng và chú Cuội nhìn chúng tui tươi cười, chắc đang ca ngợi tình yêu của tui và hắn đó.
Từ giây phút ấy tui và hắn đã chính thức hẹn hò với nhau và có vẻ công khai hơn. Hắn đến chở tui đi chơi tui tót lên xe hắn ngồi ôm hắn sát rạt. Người dân trong khu phố tui ở chỉ biết trố mắt ra mà nhìn..
Nhìn đi có ngày lòi cặp mắt ếch ra cho biết. Tui và hắn chẳng màng gì đến thế gian cứ coi như đây là thế giới của riêng tui và hắn vậy. Thế là cái xóm tui bắt đầu xỏ xiên, đồn thổi về mối quan hệ của tui và hắn, đến nỗi pa tui cũng phải cảnh báo:-Mày làm gì đi chơi với thằng Nam hoài zậy, tao nghe cái xóm này nói 2 đứa bây ô môi đó!
-Ui..
họ có miệng thì cứ cho họ nói đi pa, khi nào đã thì thôi.
Hôm nay hắn sẽ chở tui về diện kiến với pa mẹ hắn và nói rõ ngọn ngành. Tui cũng hơi lo một tí, không biết ba mẹ hắn sẽ phản ứng sao nhỉ, chắc ***g lộn lên chứ sao, và tiếp sau đó là phản đối quyết liệt, cái màn này tui quá quen rồi mà. Bởi vậy ta nói: “Thế là người Việt Nam!….”
^^.
-Em cứ bình tĩnh không có chuyện gì xảy ra đâu.
Đã có anh đây.
-Hắn động viên tui.
-Ừhm.