Philip chuyên tâm nhìn lên sân khấu, anh phát hiện có một cô bé rất xinh đẹp, nhìn dịu dàng như mẹ anh, khuôn mặt búp bê xinh xắn. Khi cô bé trình diễn trang phục áo dài, dáng đi thật tha thướt. MC giới thiệu tên cô bé là Khánh Ngọc. Thái độ của bé rất e ấp, không chuyên nghiệp như các thi sinh khác. Tự nhiên Philip nhìn thấy rất có cảm tình. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không can thiệp vào kết quả cuộc thi lần này.
Thật bất ngờ cô bé lại giành giải Hoa khôi có khuôn mặt ấn tượng. Càng trùng hợp hơn là chính anh sẽ lên trao giải cho Khánh Ngọc.
Philip đi lên sân khấu, nhìn gần khuôn mặt Khánh Ngọc, quả thật đó là một khuôn mặt đẹp như ngọc, không tì vết, nhìn rất dễ gây thiện cảm.
Sau khi kết thúc đêm thi, Philip vốn định ra xe về thì anh gặp một đối tác quen, thế là anh phải đứng lại chào hỏi.
"Lúc nãy thấy cậu lên sân khấu trao giải, tôi còn không tin. Lâu rồi cậu không còn xuất hiện trong các chương trình thế này." Chị Hương lên tiếng trước.
"Tối nay tôi chỉ tới cho vui, không nghĩ chị Hạnh lại mời lên sân khấu trao giải. Mà tối nay chị lại dẫn gà tham dự kỳ thi hay sao?"
"Ừm, tối nay gà nhà tôi lại đoạt giải Hoa khôi ấn tượng."
"Ồ, vậy cô Khánh Ngọc đó là người của công ty chị đào tạo à. Hèn gì, giờ tôi không thấy ngạc nhiên nữa. Người công ty chị thì đoạt giải là chuyện bình thường. Người nào cũng đẹp và tài năng."
"Ừm, Khánh Ngọc có tiềm năng lắm. À đây, cô bé ra rồi, để tôi giới thiệu."
Chị Hương lớn giọng gọi Khánh Ngọc "Ngọc ơi, tới đây chị giới thiệu."
"Em chào đi, đây là anh Philip, người rất có thế lực trong ngành này."
"Chị nói gì nghe đao to búa lớn quá. Cô bé đừng nghe chị ấy." Philip nhìn Khánh Ngọc, khiến cô thấy thẹn hơi cúi mặt xuống.
"Sau này nhờ cậu chiếu cố người của tôi với. Có chương trình gì phù hợp thì nhớ đến bên tôi."
"Người của chị mà còn sợ không có lịch diễn sao? Cô bé xinh xắn như vậy, sau đêm nay sẽ tỏa sáng, biết bao nhiêu hợp đồng sẽ về tay."
Khánh Ngọc e thẹn: "Cám ơn anh đã dành những lời ưu ái cho em."
"Hai người về chưa?" Philip nhìn chị Hương và Khánh Ngọc.
"Chúng tôi đang gọi xe, cậu đi trước đi."
"Để tôi đưa hai vị về."
"Thôi mắc công cậu lắm."
"Không sao, đưa hai người đẹp về là vinh hạnh của tôi".
Những lời khen tặng của Philip khiến Khánh Ngọc đỏ mặt, tay chân luống cuống. Dù sao cô bé cũng đang đi học, chưa va chạm với giới này. Đêm nay là lần đầu tiên được tiếp xúc với một anh chàng lịch lãm như Philip, khiến cho trái tim non nớt của cô đập không theo quy luật.
Hai người ra xe Philip. Trên suốt đường đi Khánh Ngọc không dám trò chuyện nhiều nhưng thường lén nhìn Philip. Anh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô bé hay nhìn anh rồi thẹn thùng. Cử chỉ vô cùng dễ thương.
Để thuận đường Philip thả chị Hương ở nhà chị ấy trước, rồi anh đưa Khánh Ngọc về nhà cô. Còn lại hai người trên xe, cô bé càng ngượng, không còn dám lén nhìn anh, chỉ biết cúi mặt.
Philip nhìn cô một cái rồi cười bâng quơ: "Thôi chứ cô bé, định cúi mặt hoài sao? Ngước lên nói chuyện với anh đây này."
Khánh Ngọc càng đỏ mặt hơn, giọng cô bé run run: "Nói.. nói cái gì ạ?"
"Nói cái gì cũng được, anh đều thích nghe, cô bé có giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương lắm."
Cái tên cáo già như anh, nói vài câu khiến Khánh Ngọc như lạc lối. Tim cô càng đập liên hồi. Philip đưa cô đến đầu hẻm, rồi xuống xe hộ tống cô vào tận nhà.
Lần đầu tiên cô gặp một người con trai nhã nhặn, lịch sự đến mức này. Trước giờ các bạn học của cô không ai đẹp trai, cư xử chín chắn và đàn ông như Philip. Trái tim thiếu nữ của Khánh Ngọc bắt đầu cảm thấy rung động dù chỉ một buổi tối đầu tiên.
Khi Philip đưa cô đến cổng căn nhà nhỏ có gác đơn sơ, nhưng anh vẫn không quay đi, muốn cô gọi cửa trước. Trong lúc đợi người nhà cô mở cửa, Khánh Ngọc xúc động "Cám ơn anh đã đưa em vào tận đây. Anh tốt bụng thật."
"Ai lại nỡ để cô bé xinh đẹp đi một mình trong đêm tối, lương tâm anh không cho phép."
Khánh Ngọc thẹn thùng: "Em có xinh đẹp đâu nè, anh khen hoài làm em ngượng."
"Anh rất có cảm tình với em, thật tình anh rất muốn gặp lại em. Em có vui lòng cho anh xin số điện thoại của em không?" Philip ngọt như mật.
"Dạ được."
Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, và Khánh Ngọc vào nhà. Đêm nay có lẽ cô bé sẽ mất ngủ.
Thật sự với một người như Philip, không cô gái nào có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của anh ta, nói chi là một cô bé mới chập chững vào đời như Khánh Ngọc.
Sáng hôm sau thức dậy, cô đã thấy tin nhắn của Philip: "Chúc cô bé một ngày vui vẻ!"
Cô nhìn tin nhắn rồi mỉm cười vu vơ và nhắn lại: "Cám ơn anh, em cũng chúc anh một ngày làm việc thật vui."
Philip nhắn lại: "Chắc anh không vui được rồi, cả ngày nay sẽ không tập trung được."
"Vì sao ạ?" Khánh Ngọc ngây thơ.
"Vì nghĩ tới cô bé tên Khánh Ngọc."
Tán kiểu này có thần thánh mới không đổ. Khánh Ngọc mỉm cười hạnh phúc và ngượng ngùng trả lời: "Anh kỳ quá đi."
"Anh nói thật mà."
Hai người nhắn tin qua lại, sau đó Philip không ngừng tấn công Khánh Ngọc, liên tục mời cô bé tham dự sự kiện và các chương trình biểu diễn thời trang của công ty anh. Sau đó mọi chuyện đi đúng quỹ đạo của nó, Khánh Ngọc chính thức trở thành người yêu của anh. Cô bé rất nghe lời, mọi chuyện đều theo sự sắp xếp của anh.
Lần này anh vốn muốn quen thật nghiêm túc nên không đối xử với Khánh Ngọc giống mấy cô bồ trước đây, không có căn hộ chung cư, cũng không dùng tiền để mua vui. Anh thật tâm vun vén cho mối quan hệ này. Bởi vì anh cũng 33 tuổi rồi, độ tuổi lý tưởng để đi đến hôn nhân. Nói thật lòng, ở Khánh Ngọc anh thấy bình yên, vì cô bé luôn nghe theo anh, lúc nào cũng dịu dàng với anh. Dù trong thâm tâm anh vẫn cảm thấy giữa hai người thiếu thiếu gì đó, nhưng anh nghĩ cho cả hai có thêm thời gian tìm hiểu nhau, tình cảm sẽ tiến triển thêm.
Vì là mối quan hệ nghiêm túc nên Philip rất quan tâm đến chuyện phát triển cho Khánh Ngọc. Anh định bụng sau khi kết thúc hợp đồng với An Nhiên sẽ không mời thêm cô người mẫu nào nữa, duy nhất sẽ để một mình Khánh Ngọc làm mẫu. Do vậy anh bắt đầu ngừng cho An Nhiên quảng cáo các sản phẩm mới. Cô chỉ còn phụ trách một số mặt hàng cũ còn vướng hợp đồng.
Gần đây, Khánh Ngọc bắt đầu xuất hiện thường xuyên bên cạnh Philip, báo chí bắt đầu viết bài về hai người như một đôi trai tài gái sắc. Đi đâu hay tham gia sự kiện gì cũng có nhau. Thỉnh thoảng người ta còn bắt gặp hình ảnh hai người mua sắm cùng nhau, Philip vô cùng săn sóc người yêu.
Quả thật báo chí viết cũng không sai. Khánh Ngọc đang rất hạnh phúc trong tình yêu với Philip. Anh lo lắng mọi thứ chu toàn cho cô, từ quần áo biểu diễn, phụ kiện, tất cả đều là hàng hiệu, khiến cô choáng ngợp. Cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Phải công nhận Philip là một người yêu vô cùng lý tưởng. Trước đó anh yêu lăng nhăng nhưng cũng rất chu đáo với các cô bồ. Giờ đây với Khánh Ngọc, anh muốn nghiêm túc với mối quan hệ này, nên sự chu đáo càng gia tăng gấp bội. Khánh Ngọc hạnh phúc trước tình cảm quá đổi ngọt ngào này.
* * *
Hôm nay, Philip đưa Khánh Ngọc vào công ty, sau đó anh giới thiệu với ê kíp đang chụp ảnh cho An Nhiên.
"Trong tương lai Khánh Ngọc sẽ đại diện cho các mẫu sản phẩm mới, nhờ các anh chị hướng dẫn tận tình cho cô bé nhé!"
"Sếp, anh nói vậy tụi tôi tổn thọ, gì mà nhờ vả? Anh chỉ cần ra lệnh ai dám không theo." Đạo diễn phong cảnh hài hước đùa.
Chuyên viên trang điểm cũng góp vui: "Sếp có người yêu xinh đẹp thế này, hèn gì cưng chiều và bảo vệ ghê nơi."
An Nhiên nhìn mọi người nói qua nói lại mới biết cô bé này là người yêu mới của anh ta. Nhìn rất xinh đẹp, có lẽ là xinh đẹp và hiền hơn Ái Vy. Có điều không biết cô nàng sẽ giữ được con tim đa tình của anh ta bao lâu. Mà thôi chuyện của người ta, cô quan tâm làm gì. Còn hai ba tháng nữa cô sẽ kết thúc hợp đồng, lúc đó không còn mối quan hệ nào nữa. Có lẽ là chấm dứt sự liên hệ với giới giải trí này luôn. Cuộc sống của cô sẽ chỉ là bệnh viện, bệnh nhân và nhà.
Sản phẩm mới của công ty sắp tung ra thị trường nên cả tuần nay An Nhiên điều chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty. Mấy lúc gần đây có thêm Khánh Ngọc cùng tập để quay cho sản phẩm mới khác nên ê kíp luôn bận rộn với hai cô. Hôm nay ê kíp sẽ quay cho hai cô cùng một chương trình. Có điều An Nhiên và ê kíp đã chuẩn bị sẵn, đợi hơn một giờ đồng hồ vẫn không thấy Khánh Ngọc. Đạo diễn có vẻ mất kiên nhẫn, ông bèn lấy máy gọi Philip.
"Cậu gọi Khánh Ngọc giúp tôi, sao tới giờ cô bé chưa đến?"
"Anh nói sao? Vẫn chưa đến à, lạ thật! Để tôi gọi lại."
Được một lát Philip đi xuống nói với đạo diễn ráng đợi thêm chút nữa. Khánh Ngọc nhớ nhầm lịch. Thái độ anh ta chẳng có vẻ gì giận với sự nhớ nhầm của người yêu, trong khi lần đó An Nhiên chỉ vì gặp sự cố, trễ có 20 phút nhưng anh ta không hài lòng. Sự đối xử khác biệt cũng quá lớn.
Mà cô không nên buồn làm gì, cô chỉ là người làm công, sao đòi hỏi sếp phải ưu ái cô như người yêu của anh ta. Cô nên biết vị trí của mình ở đâu để đừng đặt nặng chuyện đó trong lòng rồi buồn. Không lâu nữa đâu, cô sẽ kết thúc chuyện làm mẫu này, rồi không còn ai có thể nói nặng cô nữa.
Mọi người đợi một lúc thì Khánh Ngọc cũng tới, nhưng không hề xin lỗi, cũng không có thái độ hối lỗi. Cô bé cư xử vô cùng tự nhiên như chuyện không có gì lớn lao. Philip cũng chẳng tỏ vẻ phật lòng thì ai còn dám nói gì. Chỉ tội An Nhiên, cô chỉ còn ít phút nữa phải quay lại bệnh viện. Chương trình học của cô yêu cầu sinh viên nội trú phải ở bệnh viện 24/7, vậy mà cô vì cái sự tào lao của mình thỉnh thoảng phải trốn một hai tiếng đi làm mẫu ảnh. Nếu không có cậu và thầy chống lưng chắc cô sẽ mệt mỏi với khoa và trường.
Đã không còn thời gian là vậy nhưng Khánh Ngọc tới trễ mà còn không tập trung, khiến chương trình đã quay hai lần vẫn không đạt. An Nhiên thật sốt ruột, vì thời gian của cô sắp cạn kiệt. Ê kíp cũng không vui nhưng chẳng ai dám nói gì vì Philip đứng đó.
An Nhiên buộc lòng phải lên tiếng: "Khánh Ngọc chuyên tâm một chút được không? Chị sắp trễ giờ học rồi, em cố gắng giúp chị quay lần này qua nha."
Cô nói vô cùng nhỏ nhẹ, vậy mà cô bé này bắt đầu chớp mắt rồi giọt ngắn giọt dài: "Em xin lỗi chị, em sẽ cố gắng."
Philip thấy cô bé khóc, thái độ anh không vui, anh nhìn An Nhiên: "Cô không có thời gian là chuyện của cô, quay chương đâu phải lúc nào cũng suông sẻ, cô thấy có ai nói gì không? Sao cô khó chịu vậy?"
Cả ê kíp gào thét trong lòng: "Sao anh biết bọn tôi không khó chịu? Không hiểu anh tìm đâu ra cô người mẫu có nước mắt cá sấu này, nói khóc là khóc ngay. Sao không đi làm diễn viên, người mẫu đâu có thích hợp với cô ta."
Tội nghiệp mỗi An Nhiên, cô biết anh ta không ưa mình nhưng tới mức này thì không còn gì để nói. Làm việc với một người sếp mà có thái độ thù địch như vậy, thà sớm nghỉ việc còn hơn. Vì mọi điều bạn làm, sẽ không bao giờ hài lòng sếp bạn.
An Nhiên nhủ thầm sẽ không lâu nữa, cô đã chịu đựng được mười tháng rồi, chỉ còn hai tháng nữa thôi là kết thúc hợp đồng. Lúc đó cô đã tốt nghiệp. Hai tháng trôi qua mau, cô sẽ trở lại chính mình.
An Nhiên nghĩ thế nên không còn muốn nói gì nữa, cô chỉ gượng cười xin lỗi, rồi trở lại góc của mình, chờ đợi cho người ta dựng cảnh quay lại.
Chương trình quay đến lần thứ tư mới qua, An Nhiên chẳng còn thời gian ăn trưa, cô chạy vội đến khoa, thay đổi áo blouse và ngồi vào học và xem lại bệnh án. Xem được một lúc đói quá thế là cô giở tủ lấy một ít bánh quy ăn chống đói. Cuộc sống bác sĩ nội trú quả thật không dễ dàng.
Rồi cũng đến ngày cô được tốt nghiệp, mặc dù không được kết quả xuất sắc để tuyển lên nghiên cứu sinh, nhưng cô cũng được giữ lại bệnh viện trung ương vì thành tích tốt.
Từ giờ cô đã trở thành đồng nghiệp của cậu mà mợ, còn tham gia giảng dạy tại đại học và khám bệnh như thầy Bình của cô.
Chín năm thật dài nhưng cô đã vượt qua, mặc dù đoạn đường đã qua đầy chông gai và thử thách.
Cô cũng đã kết thúc hợp đồng với công ty Philip, từ giờ hoàn toàn trở thành hai người xa lạ.
* * *
Tối muộn sau khi cấp cứu xong cho một bệnh nhân, cô lại nhận điện thoại của chị Khanh.
"An Nhiên có đang bận không cưng?"
"Dạ em xong việc rồi, chị cứ nói đi không sao đâu."
"Công ty Philip tổ chức họp mặt, toàn thể nhân viên và người mẫu đã từng quảng bá cho sản phẩm công ty đều được mời. Họ cũng mời em, em tới nha."
"Dạ thôi chị ơi, em không tới đó đâu. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, lâu rồi đã không còn quan hệ."
"Tới đi, đi với chị cho vui, không có em chị chẳng muốn tham dự. Ngặt một điều chị còn làm ăn với bên anh ta, không tham dự thì kỳ. Đi nha Nhiên?"
"Khi nào vậy chị?"
"Ngày mai nè!"
"Nhưng mai em tan làm phải ghé một nơi lấy thuốc cho cậu mợ của em. Họ mời mấy giờ hả chị?"
"Bảy giờ mới tiệc tối. Em cứ đi đi, rồi qua chị, hai chị em mình đi cùng."
"Dạ, vậy mai em qua chị nha."