Tan học, bè bạn trong lớp ai nấy sắp sách, khoác ba lô rời khỏi lớp học. Họ vốn dĩ chẳng biết chuyện đã xảy ra ở hành lang gần phòng dụng cụ ban nãy. Họ cười nói vui vẻ, chào tạm biệt nhau và hẹn nhau gặp lại vào ngày học tiếp theo. Có rất nhiều lời chào gửi đến Dương, nhưng tại sao trong lòng nó bây giờ không còn đủ bình thản để mà đón nhận những lời chào ấy. Nó thấy lòng mình thật nặng trĩu.
Dương nhìn ra phía một người bạn mà nó luôn muốn giúp đỡ, luôn muốn hóa giải mọi thứ để có thể cùng nhau sống thật vui vẻ, thật đầm ấm dưới mái nhà chung của lớp 12B. Mọi người đã về hết nhưng nó vẫn còn mải suy nghĩ. Nhỏ Dung cũng đã sắp xếp xong dụng cụ, khoác chiếc ba lô ra khỏi lớp, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu nói trách móc với nó.
- Cậu cứ vui vẻ với chiến thắng của mình đi, đồ nhiều chuyện!
Dung rảo bước đến phòng tổ Vật Lý, nhỏ chưa bao giờ cảm thấy tủi hờn như lúc này. Mặc dù xét cho cùng nhỏ cũng chính là người đã làm sai rất nhiều. Dung chỉ không thể ngờ được, suốt bao nhiêu năm che đậy bản thân và khiến cô Vân Anh tin tưởng nhỏ hết mực là một học sinh ngoan và ưu tú bây giờ lại để cô biết được. Nhỏ thật sự không còn mặt mũi nào để đối diện với cô nữa.
Dương là người cuối cùng rời khỏi lớp học. Hôm nay Lâm bận đi thi thể thao quốc gia nên cậu không đến trường. Dương nhìn theo hướng Dung đi, nó thật sự rất muốn giải thích, nhưng nó không thể. Dung sẽ không bao giờ tin nó, hiện tại nhỏ cũng đang gặp một cú sốc lớn, ắt hẳn nhỏ hận nó lắm. Suốt một thời gian dài qua, mặc dù nó đã trở thành một lớp trưởng cực kì tuyệt vời nhưng Dương vẫn cảm thấy mình thật thiếu sót, thật kém cỏi. Điều làm Dương cảm thấy thất vọng nhất về bản thân đó là nó vẫn không thể hàn gắn được tình bạn giữa nó và Dung, cũng như chưa thể giúp cho lớp học hoàn toàn trở thành một gia đình khi mà một thành viên của lớp vẫn luôn tự bỏ mình ra khỏi ngôi nhà ấy. Nó cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn.
Dương rảo bước về nhà, ngay lúc này đây, nó ước có một phép màu xuất hiện giúp nó giải tỏa mọi nỗi buồn trong lòng. Ước gì Dung hiểu những gì nó làm!
***
Cô Vân Anh đang sắp xếp lại tập giấy tờ của mình. Cô lặng lẽ thở dài, thật sự mọi thứ trở nên quá tồi tệ. Cô rất rất thất vọng về bản thân khi cô chưa từng hoàn thành nhiệm vụ của một giáo viên chủ nhiệm với tập thể lớp 12B.
Dung lặng lẽ nhìn cô, rồi lại cúi đầu xuống. Nhỏ không dám nhìn trực tiếp vào cô như thường ngày nữa. Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề. Cô trò không ai nói một lời nào, chỉ đứng đó, suy ngẫm, buồn rầu và thất vọng. Trước giờ mỗi khi nói chuyện với Dung, cô Vân Anh đều thấy rất vui vẻ, rất hài lòng vì cô luôn tin rằng nhỏ là một học sinh vô cùng ưu tú. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một ngày cô và nhỏ sẽ phải đối diện với nhau trong tình huống như thế này, khi mà cô biết được những gì cô nghĩ về nhỏ trước giờ là hoàn toàn sai.
Dung cũng vậy, nhỏ luôn nhận được sự tín nhiệm từ cô, trước giờ chưa bao giờ bị cô trách móc. Nhưng hôm nay nhỏ ở đây không phải nhận sự giao phó từ cô, cũng không phải là nhận những lời khen và phần thưởng khi nhỏ làm tốt công việc của mình như trước đây nữa. Có lẽ hôm nay nhỏ sẽ nghe những lời trách móc từ cô.
- Cô nghĩ chúng ta nên bắt đầu nói chuyện.
Cô Vân Anh lên tiếng đi vào vấn đề chính. Dẫu biết tình huống này thật khó xử, nhưng cô buộc lòng phải phê phán hành vi sai trái mà học trò của mình mắc phải. Chí ít là chỉ cô và Dung, cô cũng không muốn đưa chuyện này lên trước tập thể lớp.
- Cô muốn hỏi lại em một lần nữa, những gì em nói lúc đó là sự thật sao?
Nhỏ Dung bây giờ chỉ biết cúi đầu im lặng, sống mũi cay cay, nhỏ sắp khóc ư? Con người như nhỏ, liệu có thể khóc như vậy được sao? Lúc trước khi nhận được những câu hỏi tương tự từ bạn bè về những việc nhỏ làm tại sao nhỏ không khóc? Là do những câu hỏi ấy không xuất phát từ người nhỏ luôn muốn gây dựng hình ảnh chăng? Còn bây giờ người ấy lại đang hỏi nhỏ, nhỏ thật sự không biết phải trả lời như thế nào.
- Em... xin lỗi cô.
Cô Vân Anh nhìn học trò đang cúi gằm mặt mà cảm thấy thật mệt mỏi. Cô phải làm sao với em đây Dung ơi? Suốt hai năm liền em đối xử với bạn bè như vậy, cô phải làm sao với em đây?
- Cô thật sự vô cùng thất vọng về em. Tại sao em lại làm như thế? Em có hiểu như thế nào mới là một lớp trưởng thực sự tốt không? Em chỉ cho thấy sự độc tài của mình thôi. Em lại còn dối trá với cô nữa, cô làm sao có thể tin em được nữa đây?
- Em xin lỗi cô...
Dung chỉ còn biết nói xin lỗi mà thôI. Nhỏ biết những việc mình làm trước kia là sai, nhưng thật tệ là nhỏ lại không bao giờ có ý định sửa chữa những sai lầm ấy. Nước mắt của nhỏ bắt đầu rơi khi nghe những lời từ cô Vân Anh. Phải chăng nhỏ nghe người khác ca tụng và khen mình quá nhiều rồi nên bây giờ nhỏ không thể chịu được khi gặp chuyện như thế này?
- Em xin lỗi cô, cô chấp nhận, nhưng với lớp thì sao đây Dung? Suýt chút nữa cô tin em và để em tiếp tục làm lớp trưởng. Nếu hôm ấy Dương không cương quyết phản đối em thì có lẽ đến bây giờ em vẫn sẽ tiếp tục độc tài trong lớp, em vẫn sẽ tiếp tục đối xử với các bạn trong lớp như vậy. Mặc dù cô không đưa chuyện này lên trước tập thể lớp nhưng cô vẫn sẽ phải nói chuyện với phụ huynh của em. Việc làm của em đã ảnh hưởng quá nhiều tới tập thể lớp trong suốt hai năm vừa qua rồi, nó là chuyện quá lớn, cô không thể không phạt em được. Tháng này, em sẽ nhận hạnh kiểm khá, sẽ không có sự thay đổi lên tốt và nếu như em tiếp tục không cố gắng, cô sẽ để trung bình.
- Nhưng em đâu có làm hại tới ai đâu chứ cô?
Dung lúc này mới bắt đầu phân bua, nước mắt của nhỏ cũng rơi nhiều hơn. Dường như nhỏ vô cùng bất mãn với hình thức kỷ luật của cô. Hơn thế nữa, nhỏ không thể nào để cô nói chuyện với ba mẹ mình được, điều này thật sự quá đỗi kinh khủng với nhỏ.
- Em có làm hại tới bạn bè của em đó, nhưng em không bao giờ chịu nhận thức ra điều đó. Cô sẽ không thay đổi hình phạt và ngày mai, cô sẽ trực tiếp gọi điện hẹn gặp ba mẹ em. Cô cần phải giải quyết triệt để việc này và mong em từ nay trở đi có thể thay đổi bản thân! Hôm nay cô trò mình nói chuyện đến đây thôi, đã muộn rồi, em nên về nhà và chuẩn bị cho ca học chiều nay.
Dung vẫn rất muốn tiếp tục phân bua với cô Vân Anh, nhưng hiện tại, nhỏ chẳng thể làm gì, chào cô rồi quệt nhẹ nước mắt, nhỏ cúi đầu rời khỏi phòng. Nhỏ lại cứ thế tiếp tục khóc trên đường trở về nhà. Trong lúc này đây, điều duy nhất hiện lên trong đầu nhỏ là sự căm tức đến tột cùng về Dương. Nhỏ hận nó đã phá hỏng mọi thứ nhỏ gây dựng. Nhỏ hận nó đã lấy mất đi lòng tin của cô Vân Anh. Hận nó cố tình khiến nhỏ để lộ ra khi cô xuất hiện. Hận nó cướp đi những đứa bạn thường xuyên vây quanh ca tụng nhỏ và cái chức lớp trưởng quyền lực ấy. Nhỏ chỉ muốn làm gì đó để có thể trả đũa được nó, để gạt hết bực tức trong lòng.
- Tất cả là tại mày... hức... tại mày Trần Linh Dương. Mày đã lấy đi hết tất cả mọi thứ của tao... hức... đồ nhiều chuyện, đồ khốn nạn, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày... rồi sẽ có một ngày tao trả mối hận này với mày, con khốn!
Dung tức giận hét lớn, nhỏ phải làm sao khi mà ngày mai ba mẹ sẽ biết hết mọi chuyện đây? Ba mẹ luôn luôn tự hào về nhỏ khi nhỏ đạt được rất nhiều thành công tại trường học. Bây giờ để ba mẹ biết chuyện này, nhất định họ sẽ rất tức giận, họ sẽ không còn tự hào về nhỏ nữa. Mọi thứ bây giờ như sụp đổ trước mắt nhỏ vậy. Hoàn cảnh của nhỏ hiện giờ, thật sự không ai muốn gặp phải. Nhưng nhỏ lại tự mình làm rồi chuốc lấy hình phạt ấy. Chẳng thể thay đổi được điều gì!
***
Dương đã về đến nhà từ lâu, cũng đã ăn xong bữa trưa. Nó nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Mới chỉ được một thời gian nó giải quyết được những việc ở lớp, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, thật sự rất khó xử. Điều nó quan ngại nhất bây giờ là Dung không hề hiểu những gì nó làm. Dương thật sự rất muốn Dung có thể bình thường như những người bạn khác trong lớp. Muốn nhỏ hòa mình vào cái không khí gia đình ấm áp ấy nhưng làm thế nào nó cũng không thể giúp được nhỏ. Đã vậy bây giờ còn khiến nhỏ căm ghét mình hơn.
Làm một lớp trưởng rồi đấy, nhưng sao mọi thứ mãi cũng vẫn chưa trở nên tốt đẹp? Mái trường à, nơi ấy có thật sự là một ngôi nhà không? Sao mọi thứ lại chẳng hề tốt đẹp như nó mong đợi chứ? Chẳng lẽ việc nó trở thành một lớp trưởng là một điều sai trái ư? Nó không thể nào hiểu nổi!
Buồn thật đấy, năm nay cũng là năm học cuối cùng tại trường rồi, vậy mà đến một chút kỷ niệm đẹp cũng không có. Nó cũng dần cảm thấy buồn chán với cái không khí học đường này. Phép màu sẽ không bao giờ xuất hiện chăng? Tại sao chờ mãi mà không thấy nó đến chứ?
- Thôi, mệt mỏi quá, mình không muốn nghĩ thêm nữa, ngủ thôi!
Dương khép đôi mắt lại, giá như điều gì ở trên Trái Đất này cũng đều tốt đẹp như trong mơ thì cuộc sống này sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu!