- Biết là vậy rồi, tôi đang nghĩ cách nè, nhưng hơi khó khăn... _ Dương thở dài.
- Hay là mọi người cùng nghĩ thử xem...
- Ừm... để xem nào... _ Mọi người nhìn nhau, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ.
...
Trước lúc đó...
Đã qua một tuần kể từ khi lời hứa của Vĩnh được nói ra. Chỉ còn lại gần hai tháng để cậu có thể kiếm đủ số tiền trả nợ thay cho ông Khải. Mọi người trong trường cũng đã không còn bàn tán đến những chuyện xảy ra gần đây nữa, nhịp sống của họ dần trở lại với đúng guồng hoạt động quen thuộc của mình. Họ đến lớp, tập trung nghe giảng, trao đổi ý kiến, trở về nhà và chăm chỉ ôn tập cho những bài kiểm tra sắp tới. Không khí của lớp 12B cũng đã dần được cải thiện hơn so với những ngày trước, mọi người lại tiếp tục việc ôn tập và trao đổi bài vở của mình, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc chưa thể gỡ bỏ hoàn toàn.
Giờ truy bài, hầu hết các thành viên trong lớp đều đã yên vị tại chỗ ngồi của mình. Duy chỉ còn lại một chiếc bàn vẫn còn để trống, Vĩnh vẫn chưa tới lớp. Thời gian gần đây, Vĩnh bắt đầu thường xuyên nghỉ học. Dù không một ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu rõ lí do vì sao cậu lại vắng mặt. Có lẽ cậu đang tìm cách để hoàn trả số nợ mà ba mình đã không thể trả được.
Hai hôm trước, mọi người có gặp Huyên khi cô nhóc tan trường. Vì một số chuyện mà nhỏ tìm đến lớp 12B để hỏi thăm về tình hình của Vĩnh, cô nhóc có linh cảm rằng cậu sẽ nghỉ học. Và không nằm ngoài dự đoán, ngày hôm đó chính là ngày đầu tiên cậu bắt đầu không đến lớp. Vĩnh đã yêu cầu Huyên không được nói với mẹ cậu về chuyện khoản nợ của ông Khải, cậu không muốn mẹ mình lại phải cố gắng tìm cách xoay sở để bảo vệ cho hai anh em cậu. Tài sản trong nhà gần đây hầu như không có, để có thể lo liệu cho Vĩnh và Khang tới nhập học vào ngôi trường mới, cô Hiền đã bỏ gần hết số tiền mà mình kiếm được trong tháng ra để sử dụng. Còn những khoản tiền trước đó kiếm được, đều phải giành dụm từng chút một để trả nợ dần cho những khoản vay từ ngày còn ở quê ông Khải đã nợ nần khi đánh bạc.
Huyên biết với tính cách của Vĩnh, cậu sẽ một mình ra ngoài tìm kiếm những công việc nào đó có đủ khả năng để giúp cậu trong vòng hai tháng có thể kiếm được năm triệu đồng. Tuy nhiên, điều này khá là bất tiện, bởi đối với một học sinh cấp ba, để tìm được những công việc có thể được trả lương cao thực sự không hề dễ dàng, hơn nữa Vĩnh vẫn chưa đủ 18 tuổi. Trừ khi cậu có thể giành tất cả thời gian của mình để làm việc, điều này có nghĩa là cậu sẽ bỏ lỡ hết thời gian học tập tại trường. Tuy nhiên, nếu cậu cứ tiếp tục nghỉ học như vậy, sớm muộn gì cô Hiền cũng sẽ biết chuyện, nhà trường nhất định sẽ không bỏ qua và chưa biết chừng, trận xung đột xảy ra giữa Vĩnh và Trung sẽ bị nhắc lại, đến lúc ấy, không còn ai có thể bao che cho họ được nữa. Trước khi rời khỏi cổng trường, Huyên đã liệt kê ra một số công việc làm thêm của Vĩnh vào cuối tuần, cô nhóc cũng hi vọng mọi người có thể giúp đỡ Vĩnh nhiều hơn.
Năm tiết học đã trôi qua, Vĩnh vẫn chưa xuất hiện. Khác với hai hôm trước, cậu vẫn trở lại lớp học vào những tiết cuối hoặc sẽ tự ý ra về vào giờ giải lao của tiết thứ ba, khi mà có ít người chú ý tới mình nhất. Có lẽ cậu làm vậy là để tránh việc mẹ mình nghi ngờ khi cậu hoàn toàn không tới lớp. Vậy nhưng, cả buổi sáng hôm nay, Vĩnh đã vắng mặt. Điều này khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy bất an. Quả thực là việc vừa hoàn thành việc học tập một cách đầy đủ tại trường học, lại vừa cố gắng tìm cách kiếm đủ số tiền năm triệu trong vòng hai tháng là nằm ngoài khả năng đối với một người, đặc biệt là khi mà cậu vẫn còn là học sinh cấp ba.
Tan trường, lớp 12B ngồi lại với nhau và thở dài suy ngẫm. Họ muốn tìm cách gì đó để giúp đỡ Vĩnh, khuyên cậu tiếp tục tới trường. Tuy nhiên điều này gần như là không thể, bởi sau tất cả những chuyện đã xảy ra, lời khuyên của mọi người, sự giúp đỡ của họ vẫn luôn bị Vĩnh bỏ ngoài tai. Cậu hầu như không quan tâm gì đến những người xung quanh, đặc biệt là kể từ sau khi bị những người trong trường bàn tán một cách vô căn cứ, Vĩnh lại càng trở nên lãnh đạm hơn. Có lẽ sẽ rất khó để có thể khiến cậu tin tưởng vào gia đình 12B, khi mà cậu đã tự khóa cửa chính tâm hồn của mình lại, không tiếp nhận thêm sự giúp đỡ hay đặt niềm tin thêm vào một người nào khác.
- Đành phải tự mình hành động vậy, mặc kệ cậu ấy nghĩ như thế nào, chúng ta vẫn sẽ làm những gì mà chúng ta cảm thấy là đúng đắn nhất! _ Bất chợt, Dương đứng bật dậy, hai bàn tay vỗ nhẹ lên chiếc bàn trước mặt, gương mặt chợt trở nên vô cùng cương quyết.
- Sếp...
***
Hôm nay đã là chủ nhật. Ngay từ sáng sớm, Vĩnh đã nhanh chóng giao hết tất cả những chuyến cháo sang những huyện kế bên giúp mẹ, rồi lại vội vàng đến quán cà phê gần khu phố C để tiếp tục làm thêm cuối tuần. Cậu đã làm việc ở đây được gần một tháng trước khi nhập học, tất cả số tiền mình kiếm được, cậu đều tiết kiệm để giúp đỡ mẹ trong những việc cần thiết. Mấy ngày gần đây cậu luôn bí mật thay phiên làm những công việc khác nhau, riêng vào ngày chủ nhật thì cậu vẫn tiếp tục đến đây giống như những tuần trước đó, vì vậy mà cô Hiền vẫn chưa hề biết chuyện.
Công việc tại quán cà phê này cũng chưa thể giúp cậu kiếm được khoản tiền phù hợp so với mức mong muốn hiện tại của Vĩnh. Một ngày chủ nhật, nhiều nhất cậu cũng chỉ có thể kiếm được một trăm nghìn đồng. Trong hai tháng, nếu chỉ tính riêng số tiền thu được từ quán cà phê này, đồng thời chỉ tính đến việc cậu làm ở đây vào cuối tuần, Vĩnh mới chỉ có thể thu được khoảng tám trăm nghìn đồng, chưa thể đạt được tới một phần năm của số tiền mà cậu cần có trong hiện tại. Tuy vậy, đối với cậu hiện giờ, công việc là vô cùng cần thiết, chỉ cần là việc mình có thể làm được, cậu sẽ cố gắng hết sức để có thể tiết kiệm được nhiều nhất có thể. Vĩnh tin rằng nếu như cậu chăm chỉ làm nhiều loại công việc khác nhau, ắt hẳn cậu sẽ có thể kiếm đủ được số tiền năm triệu trước thời hạn hai tháng của mình.
- Này bạn, mình muốn xin làm thêm ở đây, phiền bạn dẫn mình đến gặp quản lý được không?
- Vâng, chào... sao...
Vĩnh ngây người nhìn nhóm bạn đang đứng trước mặt mình. Các thành viên trong gia đình 12B đã ở trong tiệm từ lúc nào. Cả nhóm mỉm cười nhẹ, gương mặt có pha chút tinh quái, vui vẻ mở lời với người bạn của mình. Đúng như Huyên đã nói, vào ngày chủ nhật, Vĩnh sẽ đến quán cà phê này làm việc. Mọi người cũng đã quyết định sẽ cùng đi làm thêm để giúp đỡ cậu, tất cả sẽ chia ra thành mỗi nhóm nhỏ, làm việc tại những nơi khác nhau. Huyên cũng nói sẽ tham gia cùng với mọi người, tuy nhiên nhỏ chưa nói rõ là mình sẽ làm công việc gì và làm cùng với ai. Dù vậy, điều này cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho cả nhóm. Khi tất cả mọi người cùng nhau làm việc, số tiền đó sẽ không còn là khó khăn đối với họ nữa.
- Tại sao các cậu lại ở đây? _ Vĩnh nghiêm túc.
- Ờ, ai mà biết được tại sao chúng tôi lại ở đây cơ chứ, chỉ là muốn giúp một người nào đấy nhưng người đó lại rất khó chịu thôi!
- Tôi không cần ai giúp hết.
- Chúng tôi cũng đâu cần người mình giúp đồng ý sự giúp đỡ của mình đâu. Nếu như trên đời này, muốn giúp đỡ một người nào đó mà cũng cần phải xin phép người khác thì đâu còn gọi là sự giúp đỡ của chính chúng ta nữa. Việc giúp hay không giúp một ai đó, là sự lựa chọn tự do của mỗi người! _ Dương mỉm cười nhẹ.
- ...
Vĩnh ngạc nhiên nhìn các thành viên trong gia đình 12B, trong lòng chợt có một cảm giác kì lạ nào đó xâm lấn. Cậu cũng không hiểu rõ vì sao, sau khi nghe những gì Dương vừa nói, bản thân lại cảm thấy có một chút gì đó xúc động, một chút gì đó cảm kích đối với họ. Chỉ là trong lúc này đây, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn gạt bỏ đi sự lo lắng trong lòng mình, bởi cậu vẫn chưa dám tin, trên đời này thực sự có người đối tốt với cậu mà không quan tâm đến hoàn cảnh hiện giờ của mình. Một lát, anh quản lý của tiệm cà phê niềm từ trong bước ra, niềm nở trò chuyện cùng với mọi người. Họ nhanh chóng thực hiện việc giao và hướng dẫn chi tiết những công việc cần làm trong quán. Các thành viên cũng lần lượt nhanh chóng giải quyết xong các thủ tục cần thiết để xin việc, bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm nay, cả nhóm sẽ chính thức nhận việc làm.
Vĩnh nhìn theo bóng lưng họ lần lượt rời khỏi quán và chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy day dứt. Vậy nhưng, cậu vẫn chưa thể hiểu rõ, bản thân mình cảm thấy day dứt vì điều gì. Phải chăng cậu đã dần thay đổi suy nghĩ về những người bạn mới của mình, cũng đã dần tự mở lòng mình hơn và đặt niềm tin của mình vào tình bạn thêm một lần nữa? Chính Vĩnh cũng không thể hiểu rõ được chính mình. Cậu chỉ có thể cảm nhận được, sau tất cả những gì mà gia đình 12B đã làm, tất cả những gì họ đã nói với cậu, khiến cậu cảm thấy ấm áp đến lạ kì, dù cậu vẫn chưa thể thực sự để bản thân hòa mình vào với sự ấm áp ấy.
Phía bên kia đường, dưới gốc cây liễu đối diện quán cà phê, các thành viên trong gia đình 12B lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ, từng biểu cảm trên gương mặt của Vĩnh. Dương nói rất đúng, giúp đỡ hay không giúp một ai đó là sự lựa chọn tự do của mỗi người. Chỉ cần chúng ta cảm thấy điều mình làm là đúng đắn, thực sự khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Mọi người nhẹ khoác lên vai nhau, ánh mắt vẫn hướng về phía người bạn của mình. Tất cả đều hi vọng vào một ngày không xa, gia đình 12B sẽ có thể thực sự được người bạn mới của mình đón nhận, "Mong rằng cậu có thể tin tưởng bọn mình, Vĩnh!"