Trong thế giới thật nhỏ là một đất nước thật to.
Ở đất nước thật to, những con đường trông thật nhỏ.
Tuy con đường trông thật hỏ nhưng những ngôi nhà bên cạnh lại thật to.
Bên trong ngôi nhà thật to có một có một con người thật nhỏ.
Và con người thật nhỏ muốn thống trị trái đất thật to. '
Nhan Lam Lam đọc vài dòng trong quyển sách cô mới mua ở siêu thị. Thực ra cô vừa kết nối với cậu nhóc shota nên có thể thấy được những gì vừa diễn ra. Người ngoài nhìn vào tưởng cô đang đọc sách nhưng đâu biết tâm cô đang ở nơi nào rồi. Đôi môi cô khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nhẹ, lặng lẽ nhìn cảnh hai người đang đánh nhau.
Yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Hình như hai con chó kia đang cắn nhau rất hăng say nha. Con chó cái yếu quá, chưa gì đã bị con chó đực cắn chết rồi.
À không...
Phải nói là bọn họ chưa bằng một con chó. Nếu cô ví bọn họ là chó thì thật thiệt thòi cho những con chó nha. Những chú chó của cô dễ thương thế mà.
Khẽ gập lại quyển sách, trận đấu có vẻ đã xong rồi. Tuấn Khả thoát. Haha, cảm giác giết người thế nào. Yên tâm, cô sẽ không giết hắn đâu. Bởi hắn sẽ là quân tốt thí mạng cho cô mà.
***
Sau khi giết Kim Hi, Tuấn Khả bước ra vặn tay nắm cửa, quả nhiên cửa mở được. Hắn mở cửa, thấy cậu nhóc shota đang đứng ở bên ngoài. Cậu nhóc nhìn lướt qua bộ dạng đầy máu của hắn rồi nhàn nhạt mở miệng:
- Đi thôi.
Tuấn Khả đờ đẫn nhìn cậu nhóc, im lặng đi theo. Hai người đi qua các gian hàng. Vì đường tối, Tuấn Khả đang đi đột nhiên bị trượt chân, làm đổ gian hàng bán đồ thủy tinh.
- ' Loảng xoảng. ' - Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, âm thanh nghe thật to, vang vọng cả tòa nhà. Tiếng thủy tinh làm Tuấn Khả giật mình. Một mảnh vỡ thủy tinh đâm thẳng vào chân hắn. Máu cứ thế chảy ra, ướt đẫm một mảnh quần. Có hay không hắn cảm thấy mình bị lợi dụng. Tại sao hắn lại thấy một nụ cười vừa hiện ra trên mặt cậu nhóc shota dù nụ cười ấy chỉ trong một giây.
***
Vì siêu thị được đặt ở nơi giao thông thuận tiện, có nhiều người qua lại mà tiếng thủy tinh vỡ lại kêu rất to, nên mọi người liền chú ý đến. Thấy siêu thị tối om nhưng lại xuất hiện tiếng thủy tinh vỡ. Mọi người liền nghĩ bên trong có trộm nên vội vàng báo cảnh sát.
***
Tuấn Khả vừa đi ra khỏi siêu thị đột nhiên cảm thấy một luồng án sáng chiếu vào mặt mình. Hắn thấy rất nhiều xe cảnh sát. Còn chưa hết ngạc nhiên thì hắn đã bị còng tay lại. Sau đó, cảnh sát bắt đầu vào bên trong lục soát, hắn nhìn bốn phía, cậu nhóc shota đâu rồi.
Nối tiếp điều đó là việc hắn bị đưa vào đồn, lúc bị phát hiện cả người hắn toàn máu, muốn không nghi ngờ cũng khó.
- Tuấn Khả, có phải cậu đã giết Kim Hi và tên bảo vệ không? - Hắn bây giờ đang bị còng tay, ngồi trong phòng thẩm vấn với nhiều người canh giữ.
- Sao? Tôi không hiểu.
- Ở hiện trường phát hiện dấu vân tay của anh trên hai người nạn nhân. Ngoài ra, sau khi giết nạn nhân đầu tiên, anh và bạn gái anh đã ăn thịt anh ta.
Tuấn Khả toát mồ hôi. Hắn không nghĩ mọi việc lại thành ra thế này. Hắn lắp bắp:
- Các anh nghe tôi giải thích... chúng tôi đang đi chơi thì siêu thị tắt điện... có thang máy... đúng rồi... tên bảo vệ còn chui ra từ mà hình tivi nữa... có cậu bé tầm mười mấy tuổi... bảo chúng tôi phải giết người. - Ngôn ngữ hắn lộn xộn, lời nói lắp bắp, làm người ta không thể tin tưởng.
Người thẩm vấn nhìn Tuấn Khả như nhìn một bệnh nhân tâm thần. Siêu thị đó tắt điện do gặp phải sự cố ở phòng điều hành, cho nên mới yêu cầu mọi người rời khỏi. Mà nếu không may bị ở lại, có thể gọi bảo vệ hoặc gọi điện thoại cho người thân. Bên cạnh đó siêu thị tắt điện thì làm sao thang máy hoạt động được. Vô lý hơn, tại sao một cậu bé mười mấy tuổi lại có thể khiến hai người giết nhau. Không những thế, ai lại có thể chui ra từ màn hình tivi chứ. Lúc họ đến thì siêu thị đã tắt điện thật, tìm chung quanh thì thấy một ngườ bảo vệ nằm trước màn hình tivi chứ không phải là ' chui ra từ màn hình tivi '. Đây rõ ràng là một tên bị bệnh tâm thần.
Tuấn Khả thấy vẻ mặt của người thẩm vấn cũng hiểu được điều gì đang xảy ra. Tại sao mọi người không tin hắn cơ chứ? Trước đây hắn là một cảnh sát trẻ đầy tiềm năng nào phải chịu hoàn cảnh này. Cái lũ ngu xuẩn này tại sao lại nhìn hắn như vậy chứ. Tất cả chỉ muốn hắn nhận tội thôi phải không? Bọn khốn, các ngươi muốn như vậy thì ta chiều.
Hắn đứng dậy hét lớn:
- Ờ, đúng đấy, người là do tôi giết đấy, có sao không?
Người thẩm vấn ngạc nhiên nhìn hắn, như nghĩ ra được điều gì, người thẩm vấn đưa ra một bức ảnh. Đây là ảnh người mà Nhan Lam Lam đã giết đầu tiên, người đã bị chặt xác rồi cất trong túi đựng đồ thể thao.
- Anh có quen người này không?
Tuấn Khả nhìn người trước mặt. Bọn họ lại muốn hắn phải thú tội đây. Được thôi, hắn đồng ý. Cùng lắm chỉ thêm vài năm tù.
- Tôi giết hắn đấy thì sao.
Tuấn Khả đang muốn mắng cho bọn họ một trận thì bỗng nhiên thấy khuôn mặt của Khả Nhiên đằng sau người thẩm vấn. Khuôn mặt cô ta mục rữa, mốc meo, trên khuôn mặt chứa đầy dòi bọ. Hắn hét lên:
- Aaaaa Khả Nhiên tránh xa tôi ra... cô đã chết rồi... chúng tôi đã giết cô rồi mà... tránh ra... đừng tới gần.
Người thẩm vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy Tuấn Khả hét lên một lần nữa.
- Là Kim Hi đã bảo bọn tôi giết cô... cô... cô báo thù cô ta đi.
***
Nhan Lam Lam đang ở trong nhà thì có điện thoại. Bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng của một cảnh sát:
- Cô có phải người thân của cô Khả Nhiên.
- Vâng, tôi là chị con bé.
- Chúng tôi đã nhận được tin cô Khả Nhiên đã chết.
- Sao cơ. - Nhan Lam Lam sững sờ, vẻ mặt như sắp khóc nhưng lại cố không rơi nước mắt khiến người ta muốn chở che.
- Mong cô đừng quá đau buồn, chúng tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Việc Nhan Lam Lam không phải hung thủ đã khiến cho Mặc Ni cùng các cảnh sát ngạc nhiên. Bọn họ đã cho rằng Nhan Lam Lam là hung thủ nên không tiếc dùng camera, cho người bám đuôi. Nhưng hóa ra lại không phải. Điều này như một cái tát vào mặt của Mặc Ni cô. Hôm nay cô phải chịu sự trách phạt của cấp trên. Vốn vụ của người bị cắt rồi đặt trong túi thể thao không có manh mối cho nên bọn họ đành phải tự suy luận. Không ngờ lại thất bại như vậy. Việc này làm Mặc Ni hết sức hổ thẹn.
Trước đây căn nhà của Nhan Lam Lam dùng để phục vụ điều tra nhưng giờ đã không cần nữa. Nhan Lam Lam dự định để mai gọi người dọn.