- Haizzz!
Âm thanh thở dài phát ra từ bên trong tòa viện đấy. Rồi bỗng một lát sau cánh cửa ở đó chậm rãi mở ra. Bước ra ngoài cánh cửa là một người thiếu nữ còn rất trẻ. Khuôn mặt nàng cực kỳ thanh tú, đôi mắt to mọng nước, mái tóc đen dài xõa ngang ôm trọn bờ vai mãnh khảnh cùng với thân hình thon gọn nhưng lại đầy sức sống bên trong bộ trang phục lục sắc. Sau khi bước ra hẳn khỏi cánh cửa thì nàng dừng lại sau người nhìn vào phía bên trong như đang chờ đợi một điều gì đấy.
- Trúc Nhi à. Trăng vừa to vừa sáng vì sao lại không có ngôi sao nào phát sáng xung quanh nó? - Âm thanh từ phía bên trong tòa viện ấy vang lên. Rất giống với âm thanh thở dài phát ra lúc nãy. Ắt hẳn là cùng một người.
- Thưa sư phụ! Điều này ám chỉ có việc trọng đại liên quan đến một đời người.
- Con nói cho ta việc này tốt hay xấu?
- Sư phụ! Con nghĩ là tốt ạ!
- Vì sao?
- Trăng đêm nay to tròn rõ nét, ánh sáng nhu hòa mà rõ ràng khiến mọi vật cũng đều hòa mình vào trong nó.
- Vậy con thử nhìn kỹ thêm chút nữa đi.
Nghe lời nhắc nhở của âm thanh đấy nàng liền ngước mặt lên nhìn kỹ mặt trăng hơn. Thật sự là như những gì nàng đã nói ngoại trừ những tầng mây mỏng không ngừng nhè nhẹ trôi qua khiến đôi lúc ánh trăng ảm đạm một chút.
- Ý sự phụ là những đám mây này hay sao ạ?
- Chỉ một phần mà thôi. Con bảo với ta rằng ánh trăng nhu hòa khiến mọi vật đều có thể hòa mình vào đấy. Vậy có khi nào mọi vật đều bị ánh trăng đấy bao phủ mà nuốt chửng hay không? Những đám mây...
Âm thanh vẫn đang thong thả vang lên bỗng ngưng bặt lại.
- Sư phụ!!!
Trúc My bỗng cảm thấy có gì đấy không hợp lý liền cất tiếng gọi.
- Con đi đi! Làm theo những gì ta đã dặn.
- Dạ vâng! Cháfo sự phụ con đi.
Đoạn nói xong nàng liền xoay lưng về phía cánh cửa của tòa viện rồi phi thẳng lên không trung sau đó biến mất vào trong màn đêm kia.
Khoảng 10 phút sau khi Trúc My đã đi thì có một thân ảnh bước ra từ phía cảnh cửa. Một lão giả trên thân bộ trang phục trắng tinh hai tay chắp phía sau lưng đứng tại đấy rồi nhìn về phía Trúc My đã đi mất. Khuôn mặt của lão giả bây giờ toát lên một phần mệt mõi. Khóe miệng vẫn còn đọng lại một dòng máu tươi còn rất mới.
- Một lời gợi ý! Hay cho một lời gợi ý trả giá bằng một đại cấp tu vi. Phúc hay là họa đây?
============
Ở một nơi khác, tại đấy đã không còn vang lên tiếng cười tà môn như mọi khi hay là tiếng nói nhàn nhạt sát khí nữa. Ở đấy đang bị bao trùm một mãng im lặng.
Bán Ngữ đang cực kỳ cảm thấy trầm trọng khi nhìn kẻ đang bị hành xác ở phía trước mình. Cái kềm nằm trên tay gã đã không còn mà thay vào đó nó đã ở trên mặt đất từ lúc nào. Móng tay và móng chân tên tiểu tử kia vẫn chậm rãi nhú ra. Nhưng bây giờ nó đã khoác lên một màu đen ảm đạm không khác gì đôi mắt của kẻ đấy. Mái tóc của kẻ đấy bỗng nhiên hóa trắng màu không có một dấu hiệu nào báo trước cả. Mái tóc đen dài đó cứ dần dần bị một tầng trắng muốt lan ra bao trùm hoàn toàn. Quá tà môn!
Từng đợt hô hấp vẫn còn phát ra từ kẻ đấy. Nhưng dứt quảng khá lâu và không đều đặn tí nào. Đôi mắt kia đã nhắm nghiền lại không hề động đậy chút nào nữa. Đã trôi qua 3 tiếng rồi, độc tính cần phát tác thì cũng đã triệt để hoàn thành công năng rồi. Máu vẫn còn âm ỉ chảy ra nhưng không phải màu đỏ nữa rồi. Từng dòng máu màu xám đang chảy ra không ngừng hóa vào trong vũng máu đỏ chưa khô hoàn toàn ở phía dưới. Tên tiểu tử này! Chưa chết!
Tử Huyết Đan không giết được hắn? Vì biểu hiện của thân thể này không đúng với những gì Tử Huyết Đan cần có. Da kẻ này không hề tím tái chút nào mà còn có phần trắng hơn lúc trước. Một màu trắng không hề có sức sống nào tồn tại cả. Máu cũng không hóa đen và đông cứng lại như những gì vốn phải xảy ra.
Sát niệm của Bán Ngữ giờ này cũng đã biến mất đi. Hắn đang không ngừng đấu tranh bên trong ý thức của bản thân. Hắn đang thấy một tia hi vọng cho tu vi của mình trên người kẻ này. Với sức sống mãnh liệt như thế này. Thì chỉ cần hắn moi được ra bí mật bên trong đấy. Chắc chắn rằng hắn tuyệt đối có thêm rất nhiều thời gian để tu vi bản thân tiến thêm một bước mà không cần phải làm gì với cái kế hoạch định sẵn lúc trước nữa.
- Tiểu tử nhà ngươi có thể nói được rồi chứ? Khè khè! - Hắn lại tiếp tục nói ra câu nói quen thuộc mỗi khi rút ra một cái móng tay của Hải Phan. Chẳng qua nếu lưu tâm để ý thì câu nói đã trở nên cứng ngắc và không còn chút tự tin nào cả.
Con mẹ nó chứ! Khống Thánh Kỳ như ta không thể nào làm gì tên tiểu tử nhà ngươi sao? Ta không tin.
Nhưng mà thật sự bây giờ hắn không nghĩ ra một biện pháp nào để hành hạ thêm nữa. Hắn vứt cái kềm đi không phải vì hắn muốn mà là khí lực của hắn không thể nào suy chuyển tí nào những cái móng đấy nữa. Việc tấn công linh hồn cũng đã ngừng hẳn từ 1 tiếng trước rồi.
Bán Ngữ vẫn đứng đấy một hồi. Sau một lát rồi khoát tay áo rồi đi mất. Lão cần nghĩ ngơi để hồi phục lại bản thân. Vì chỉ có hồi phục lại mới có thể tiếp tục tấn công linh hồn của kẻ này. Ít nhất đó là phương thức còn lại có thể khiến kẻ này chịu thống khổ.
==========
Từng đợt hô hấp của Hải Phan vẫn diễn ra đúng như những gì lão quái Bán Ngữ kia cảm nhận. Cực kỳ suy yếu và không hề đồng đều. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, thân thể bất động hoàn toàn. Nếu như hắn không hô hấp nữa thì thực chất chả khác người chết bao nhiêu cả.
Rồi bỗng nhiên, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích rất nhẹ. Đôi mắt cũng từng hồi rung động nhỏ.
- Khè khè khè!
Một tiếng cười cất lên. Âm điệu rất quen thuộc nhưng không hề giống với tần số mà Bán Ngữ phát ra. Nơi phát ra lại đến từ phía của Hải Phan. Khóe miệng hắn đã nhếch lên, đôi mắt kia đã mở ra hoàn toàn. Vẫn là cái màu đen không pha tạp một chút màu sắc nào khác. Vẫn là đôi mắt màu đen đầy kì dị và ám ảnh. Chỉ là trên trong đôi mắt hắn, tròng mắt của hắn đang di động. Từng đợt quay tròn đều đặn từ bên trong đấy. Hắn nghiêng đầu về phía Bán Ngữ đã đi mất rồi lại một nụ cười đầy ma quái ấy lại được phát ra