Vì hắn phải sống! Cái đáp án kỳ thực hết sức đơn giản mà bất cứ ai hay thứ gì đều lấy đó làm tiêu chí chuẩn mực nhất. Nhưng nó lại giúp Phan Hải trả lời toàn bộ.
"Không có bất cứ thứ gì, bất cứ kẻ nào có thể hủy diệt ta được!"
========
Một đêm bình thản trôi qua có vẻ rất nhanh, Bán Ngữ uể oải đứng dậy rồi khẽ căng người lên một thoáng. Đây là lần đầu tiên trong một thời gian rất dài hắn lại có cảm giác như thế này.
Vẫn như thường lệ, lão thả thần thức ra xung quanh để dò xét. Như mọi ngày, chả có gì bất thường cả.
Hắn bước vào mật thất nơi đang giam Phan Hải lại để tiếp tục tra tấn hắn. Mọi thứ vẫn im lặng như mọi khi. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay trong thâm tâm của Bán Ngữ chợt lóe lên một sự bất an khó hiểu. Gạt đi dòng suy nghĩ bâng quơ lão mở cửa tiến vào bên trong.
Đều đặn 81 bậc thang được lão đặt chân bước xuống. Cứ mỗi lần đặt chân thì lại thêm một phần lạnh lẽo.
Rồi lão giật mình thật mạnh. Bán Ngữ kinh ngạc, tên tiểu tử kia đang nhìn chằm chằm vào gã không ngừng. Khóe miệng hắn treo lên một nụ cười cứng ngắt không chút tình cảm nào bên trong. Đặc biệt ở đôi mắt đấy, dường như có thứ gì không ngừng thôi thúc lão nhìn vào đấy. Không được! Linh cảm hàng chục năm phong ba trải qua cảnh báo gã một sự nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm này đến từ đâu? Từ hắn? Không thể nào như thế được! Phong Linh Thiết kể cả lão cũng vô phương phá giải khi bị trói buộc trên đấy thì làm sao có gì nguy hiểm từ hắn được cơ chứ?
Lão bỗng nhiên nổi lên một cơn giận vô cớ. Đôi mắt lão lóe lên, thân thể vận chuyển linh khí để tấn công vào linh hồn của hắn. Kỳ lạ thay thân thể của hắn không một chút di động như mọi lúc. Gã tiếp tục nâng cao sức mạnh thêm một tầng rồi một tầng. Lão bây giờ đã dùng toàn bộ sức mạnh để đánh vào linh hồn hắn. Cảm giác mệt mỏi rất nhanh phủ lên. Tinh thần xuất hiện một chút choáng váng.
- Nhìn vào ta!
Âm thanh lạnh lẽo bất ngờ phát ra khiến lão theo quán tính làm theo rồi sau đó gã thấy bản thân mình bên trong đôi mắt đấy. Gầy gò, nhăn nheo, xấu xí đến chán ghét. "Vì sao ta lại suy nghĩ như thế này?". Lão cố gắng buông bỏ tất cả các suy nghĩ bi quan đang không ngừng trùng kích trí óc của mình. Thế nhưng gạt bỏ không được lại càng có nhiều ý niệm xuất hiện hơn. Thoáng chốc đôi mắt lão đã trở nên vô hồn. Thân thể lão bất động đứng đấy.
- Đưa cho ta!
Âm thanh đấy lại vang lên. Trong vô thức lão lấy từ trong tay áo ra một cái vòng bạc. Cầm nó trong tay rồi từ từ đưa nó tới bàn tay của nơi phát ra âm thanh. Cho đến khi gần như đặt chiếc vòng vào tay của kẻ đấy thì thần trí gã chợt tỉnh táo muốn rút tay lại. Muộn rồi!
- Cực!
Một cái bóng lớn xuất hiện với tốc độ không kịp trở tay vồ về phía lão.
BINH! RẦM!
Thân thể Bán Ngữ bay lui về phía sau cho đến khi chạm vào bức tường. Lão phun ra một ngụm máu, thân thể lại thêm một phần yếu đi. Chạy! Ý niệm tẩu thoát ngay lập tức xuất hiện trong đầu.
- Nhìn vào ta!
"Không được! Không được!". Đầu óc Bán Ngữ không ngừng phản kháng giọng nói vừa phát ra. Thế nhưng dường như mọi sự chống cự đều vô ích. Lần này gã triệt để mất đi thần trí.
Bán Ngữ bây giờ như một kẻ vô hồn đứng phía trước mặt Phan Hải. Sau đấy trong một tích tắc thủ cấp của lão liền bay lên cao chạm mạnh vào trần nhà rồi rơi xuống.
=====
Hự!
Phan Hải phun mạnh ra một dòng máu xám. Sử dụng Hắc Ma Chi Nhãn với Bán Ngữ khiến hắn thật sự một chút nữa là đi tong. Nếu không dựa vào tổn thương do lao lực trong việc tấn công linh hồn của hắn cùng với ý thức đang không ngừng bị phân tâm thì Phan Hải có thể đã thất bjai trong gang tấc.
- A!
Phan Hải bỗng ngạc nhiên thốt lên. Hắn quên rằng bản thân vẫn còn đang bị trói buộc.